Chương 1 : Ngày Anh Bước Vào Thế Giới Em
Ngày hôm ấy, trời mưa nhẹ.
Không phải cơn mưa dữ dội, không ồn ào, không bất chợt – mà là một cơn mưa đủ để ướt vai áo, đủ để khiến ai đó phải dừng lại, che chắn lấy mình. An Nhiên ngồi một mình trong góc quen của quán cà phê đối diện cổng trường, tay ôm lấy cuốn sổ nhỏ, bên trong là những nét chữ nắn nót, vài dòng thơ chưa kịp hoàn thiện.
Cô vẫn thường ngồi một mình như thế, tận hưởng cái tĩnh lặng của không gian quen thuộc. Đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên gần đó, kéo cô về thực tại.
“Cho tôi ly đen đá, không đường. Cảm ơn.”
Cô ngẩng đầu lên. Người con trai ấy đứng đó, áo sơ mi trắng thấm nước mưa, mái tóc rối nhẹ nhưng ánh mắt lại vô cùng tĩnh lặng. Có điều gì đó trong anh khiến người ta không thể rời mắt. Không quá điển trai kiểu khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ để khiến một trái tim bắt đầu lỡ nhịp.
An Nhiên không biết vì sao mình lại dõi theo anh từ ngày hôm đó. Có lẽ là vì ánh mắt ấy. Có lẽ là vì chất giọng trầm trầm khiến lòng người rung động. Hoặc đơn giản, là vì anh là người duy nhất trong buổi chiều mưa hôm ấy… bước vào thế giới vốn luôn im lặng của cô.
Tên anh là Nguyễn Hạ Vũ.
Bạn cùng khoa. Khóa trên hai năm. Người chẳng bao giờ tham gia các hoạt động náo nhiệt, nhưng lại luôn có mặt khi ai đó cần giúp đỡ. Một kiểu người không dễ gần, không dễ hiểu, và có lẽ… cũng chẳng dễ để bước vào trái tim anh.
Nhưng trái tim An Nhiên thì lại không cần ai cho phép để yêu.
---
Từ những lần tình cờ gặp gỡ, cô bắt đầu chú ý đến mọi điều về anh. Biết anh hay ngồi ở ghế đá sau thư viện mỗi chiều. Biết anh thích đeo tai nghe dù không bật nhạc. Biết anh thường viết lách vào mỗi đêm muộn – những dòng status không nhiều lượt thả tim, nhưng lại khiến cô thao thức.
Một lần, cô thử gửi lời kết bạn.
Anh đồng ý.
Chỉ vậy thôi, mà An Nhiên đã ôm điện thoại suốt cả buổi tối, mỉm cười như đứa trẻ được quà.
Những dòng tin nhắn gửi đi thường xuyên hơn, dù đôi khi chỉ nhận lại vài từ ngắn ngủi.
"Anh thích đọc gì?"
"Sách cũ."
"Trời mưa thế này, anh có ngồi cà phê không?"
"Không. Ngủ."
Những cuộc trò chuyện dở dang, nhưng An Nhiên chẳng bao giờ bỏ cuộc. Cô vẫn kiên nhẫn ở lại. Vẫn âm thầm dõi theo anh. Và trái tim cô… dần dần chỉ biết đập vì một người không hề hay biết.
---
Tình cảm đơn phương là một vết thương đẹp đẽ. Nó không đau ngay lúc bắt đầu, chỉ nhức nhối khi người ta nhận ra: Mình đã lạc lối quá sâu trong một nơi mà người kia chưa từng mời gọi.
Và ngày hôm đó – cái ngày trời không mưa, chỉ nắng hanh vàng rót qua tán lá – An Nhiên đứng đó, chứng kiến anh trao chiếc ôm dịu dàng cho một người con gái khác.
Nụ cười trên môi cô vụn vỡ. Những tin nhắn chưa gửi, những câu hỏi chưa dám hỏi, và cả lời tỏ tình chưa từng thốt ra – tất cả nghẹn lại trong cổ họng.
Bởi cô hiểu…
Ngay từ đầu, anh bước vào thế giới của cô… chỉ để đi ngang qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com