Chương 11 :
---
Sau buổi chiều ấy, An Nhiên biến mất khỏi mọi vòng tròn của Hạ Vũ. Không còn những tin nhắn vu vơ mỗi sáng, không còn tiếng gọi “Vũ ơi” khi anh đang ngập đầu trong công việc. Căn nhà nhỏ từng vang tiếng cười giờ chỉ còn lại trống rỗng. Hạ Vũ trở về, thấy mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ thiếu cô.
Cốc sứ in hình hoa nhài đặt trên bàn, chăn gấp gọn nơi mép ghế sofa, mảnh giấy ghi chú nhỏ cô từng dán trên gương: “Làm việc vừa thôi, còn phải sống nữa đấy.”
Cô đi rồi.
Lặng lẽ, không báo trước. Như cách cô từng đến bên đời anh.
Vài ngày đầu, Hạ Vũ nghĩ cô chỉ giận. Nhưng đến ngày thứ năm, khi điện thoại không còn đổ chuông, tin nhắn không hồi âm, và căn hộ cũ của cô cũng đã trả, anh mới thật sự thấy hoảng.
Anh gọi cho mọi người, gọi cho đồng nghiệp của cô, bạn bè chung — tất cả đều nói: “Cô ấy xin nghỉ. Hình như định đi xa.”
Xa là bao xa?
Anh lái xe giữa đêm, ngang qua những con phố từng cùng cô đi qua. Trời vẫn lất phất mưa, như buổi chiều hôm đó. Trong đầu anh văng vẳng giọng nói của cô:
“Người đến sau… chẳng bao giờ có quyền ghen. Em biết điều đó… Nhưng em vẫn ghen.”
Hạ Vũ bắt đầu nhận ra… những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt cô làm cho anh, là cả một thế giới. Những chiều muộn tan ca, bữa ăn nóng hổi đợi sẵn. Những đêm anh say mềm, cô ngồi cạnh giường, im lặng lau mặt cho anh. Cả những lần anh vô tình gọi tên người khác trong cơn mơ, cô vẫn ôm anh ngủ, không trách một lời.
Cô chưa bao giờ đòi hỏi. Nhưng giờ anh mới hiểu, hóa ra chính vì thế… anh mới mất cô.
---
Ba tuần sau.
Hạ Vũ nhận được một bưu phẩm không ghi tên người gửi. Chỉ đề người nhận là anh. Trong đó là một chiếc USB nhỏ và một lá thư tay, nét chữ mềm mại anh từng thuộc lòng:
> “Hạ Vũ.
Cảm ơn anh… vì những ngày em từng được ở bên anh.
Cảm ơn… vì đã để em biết mình có thể yêu một người nhiều đến vậy.
Và cũng xin lỗi… vì đã yêu anh quá lâu mà quên mất cách yêu lấy bản thân mình.
Em sẽ đi xa. Nơi không có kỷ niệm, không có nỗi đau.
Đừng tìm em nữa, Vũ à.
Người chẳng bao giờ quay đầu lại… thì em còn cố gắng để làm gì?”
Anh siết chặt tờ giấy. Trái tim bỗng đau nhói như có ai vừa cầm dao cứa. Từng câu chữ như máu chảy trên giấy trắng. Anh mở chiếc USB — là một bản ghi âm.
Giọng cô vang lên, dịu dàng và run run:
> “Nếu một ngày anh thấy trống rỗng… hãy nhớ rằng từng có một người yêu anh rất nhiều.
Một người từng nghĩ: chỉ cần được bên anh, dù không tên, không danh phận… cũng là đủ.
Nhưng hoá ra… không phải.
Không được yêu lại… mãi mãi là điều đau đớn nhất.”
Hạ Vũ ngồi phịch xuống, lòng rối như tơ vò. Anh chưa từng nghĩ… cô sẽ đi thật. Càng không nghĩ… một ngày, mình lại là người bị bỏ lại.
Anh rút điện thoại, lần đầu tiên tìm vào những tin nhắn cũ của cô, đọc lại từng chữ — và rồi, anh phát hiện: trong số hàng ngàn dòng tin cô gửi, chưa một lần nào cô nói: “Em yêu anh.”
Vì cô biết… anh sẽ không bao giờ trả lời câu ấy.
Hạ Vũ bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh khóc. Nhưng người con gái từng kiên nhẫn lắng nghe nỗi đau của anh… đã không còn ở đây nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com