Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:


---

Trời lại mưa.

Không phải kiểu mưa rả rích như hôm qua, mà là một cơn mưa dông bất ngờ, cuốn theo cả những chiếc lá khô đang dang dở rơi xuống lòng đường. Hạ Vũ đang lái xe thì bị lóa mắt bởi ánh đèn xe ngược chiều. Phản xạ không kịp, chiếc xe lao lên vỉa hè, va vào một trụ đèn đường cũ kỹ.

Âm thanh chát chúa xé toạc không gian tĩnh lặng.

Mọi thứ trước mắt anh mờ dần, rồi tối sầm.

---

Tiếng còi cứu thương vang lên giữa thị trấn nhỏ. An Nhiên đang trực ở trạm y tế thì nhận được cuộc gọi báo có một vụ tai nạn gần khu chợ cũ, cần sơ cứu gấp.

Cô vội vã lao ra xe cấp cứu, không kịp nghĩ gì.

Cho đến khi chiếc cáng được đẩy vào phòng cấp cứu, người đàn ông máu loang cả nửa vai, hơi thở đứt quãng… nằm đó.

Gương mặt quen thuộc như một giấc mơ cũ.

Cô đứng chết lặng.

— An Nhiên! Cô không sao chứ? Nhanh lên, kiểm tra huyết áp! – tiếng đồng nghiệp vang lên bên tai như một cú giật mạnh kéo cô về thực tại.

Tay cô run. Trái tim như vừa bị vặn xoắn lại.

— Là Hạ Vũ… – cô khẽ thốt ra, gần như không thành tiếng.

---

Vài tiếng sau, ca phẫu thuật tạm thời thành công. Vết thương không sâu, nhưng máu mất khá nhiều. Hạ Vũ được đưa về phòng hồi sức, hơi thở đã ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

An Nhiên ngồi bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt ấy.

— Sao anh lại đến đây? – cô hỏi trong lặng thầm, dù biết sẽ chẳng có lời đáp nào.

Cô nhìn vết máu khô trên tay áo anh. Một tay cô run lên, chạm vào ngón tay lạnh buốt ấy.

Trong phút giây ấy, nước mắt cô rơi.

Không phải vì anh bị thương. Mà vì cô sợ… nếu lần này anh rời đi thật, cô sẽ không còn cơ hội quay lại để yêu thêm một lần nữa.

---

Đêm ấy, Hạ Vũ tỉnh dậy. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên trần nhà.

Và người đầu tiên anh nhìn thấy… là An Nhiên.

Cô đang ngủ gục trên mép giường, tóc buông xoã, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt vẫn còn vương lệ.

Anh đưa tay, khẽ chạm vào tóc cô. Mềm. Như ký ức ngày xưa.

An Nhiên choàng tỉnh, bắt gặp ánh mắt anh.

Trong khoảnh khắc ấy… không ai nói gì.

Chỉ có ánh nhìn. Đầy day dứt.

— Em ở đây thật à? – anh hỏi, giọng khàn và yếu.

— Ừ… Em ở đây. Từ lúc anh được đưa vào.

— Anh tìm em… suốt cả tháng trời…

An Nhiên nhìn anh. Gật đầu. Nhưng không cười.

— Em biết. Nhưng có những thứ… người ta chỉ tìm thấy khi đã mất quá nhiều.

Hạ Vũ cố nắm lấy tay cô, nhưng An Nhiên rút nhẹ ra.

— Nghỉ đi, Hạ Vũ. Anh còn phải hồi phục.

— Còn em?

— Em đã ổn từ lúc anh rời khỏi thế giới của em rồi. – cô đứng dậy, quay lưng – Giữ gìn sức khoẻ. Đừng tìm em nữa.

Cô rời khỏi phòng. Không quay đầu lại.

Lần thứ hai.

Nhưng lần này… trong tim cô đã có một vết nứt không thể hàn gắn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh