Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đôi Mắt Anh Chưa Từng Ở Lại Lâu

Sau buổi chiều hôm ấy, An Nhiên không còn đến quán cà phê quen mỗi ngày nữa.

Cô tự bảo mình là bận, nhưng thực ra chỉ là tránh né. Tránh cái góc bàn có vệt nước mưa đọng lại hôm anh ngồi đó. Tránh cái ghế gỗ từng chứng kiến ánh mắt đầu tiên cô dành cho anh. Tránh cả chính bản thân mình trong gương – ánh mắt thất thần, môi mím chặt, như thể chỉ cần chạm nhẹ là mọi thứ sẽ vỡ òa.

Nhưng tránh được quán cà phê, cô vẫn không tránh khỏi Hạ Vũ.

Anh vẫn ở đó. Trong sân trường, ngoài hành lang, hay ở phòng học tự học cuối dãy – nơi cô lén đi ngang để nhìn anh từ phía sau, như một kẻ trộm ký ức.

Hạ Vũ lúc nào cũng yên tĩnh. Anh không thích đám đông, không hòa vào những buổi tiệc tất niên, cũng chẳng bao giờ đăng ảnh chụp chung cùng ai. Có cảm giác như cả thế giới luôn xôn xao bên ngoài, còn anh thì chọn cách đứng ngoài tất cả.

Chỉ là, từ một ngày nào đó, anh không còn đứng một mình nữa.

Cô gái đó tên là Minh Thư.

Xinh đẹp, dịu dàng, và đặc biệt... có ánh mắt khiến người khác muốn tin tưởng. Minh Thư không giống An Nhiên. Cô ấy bước vào cuộc đời Hạ Vũ như thể vốn đã thuộc về nơi đó – tự nhiên, nhẹ nhàng, và vừa vặn đến lạ.

An Nhiên từng nghe một người bạn nói đùa:
"Chắc Thư là người duy nhất khiến Hạ Vũ cười kiểu thật lòng đấy."

Và lúc ấy, tim cô nhói lên như thể ai đó vừa kéo một đường dao sắc qua lòng ngực. Không có máu, nhưng đau thì vẫn đau.

---

An Nhiên chưa từng nghĩ đến việc chen vào. Cô không phải kiểu người giành giật. Nhưng sự im lặng của cô chẳng khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Ngày qua ngày, cô chỉ biết nhìn từ xa – như cái cách người ta ngắm một bức tranh đẹp đẽ trong viện bảo tàng. Chạm vào thì sợ vỡ, mà buông bỏ thì không đành.

Một lần, khi thấy Minh Thư khoác tay Hạ Vũ ở khuôn viên sau giảng đường, An Nhiên đã dừng bước rất lâu. Cô muốn quay đi, nhưng chân thì như bị chôn chặt. Họ cười nói, Hạ Vũ đặt tay lên mái tóc Thư, nhẹ nhàng vuốt xuống. Cử chỉ ấy – đơn giản thôi – nhưng đủ để An Nhiên biết rằng: Ánh mắt ấy chưa từng ở lại với cô lâu hơn một giây.

Lúc ấy, An Nhiên mới hiểu cảm giác của một kẻ đứng ngoài câu chuyện tình yêu của chính mình là như thế nào.

Là không thể khóc, cũng không thể cười.

Chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, tự bảo mình:
"Cậu ấy hạnh phúc, mình nên vui chứ."

Nhưng niềm vui đó… chẳng qua chỉ là một lời nói dối cô tự dựng lên, để che giấu những vết rạn vỡ đang lớn dần mỗi ngày.

---

Tối hôm đó, cô gõ một dòng tin nhắn, rồi xoá. Gõ lại, rồi lại xoá. Cuối cùng, chỉ gửi đi ba từ:

> "Anh đang ngủ?"

Vài phút sau, màn hình sáng lên:

> "Có chuyện gì không?"

Không phải “sao em nhắn muộn vậy”, không phải “em không ngủ à?” – chỉ là một câu hỏi mang tính xã giao, lịch sự… đến mức tàn nhẫn.

An Nhiên nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi cô nhắn lại:

> "Không có gì. Chỉ là em hơi nhớ anh một chút."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi đáp.

Một tiếng. Hai tiếng.

Ba giờ sáng, vẫn chỉ là chữ “Đã xem.”

An Nhiên đặt điện thoại xuống. Gối đã ướt. Cô thở dài, rồi tự ôm lấy mình như mọi khi. Lồng ngực trống rỗng đến mức nghe rõ tiếng tim mình rạn vỡ.

Bởi yêu đơn phương... là một hành trình cô đơn, mà đến khi dừng lại, người duy nhất bị bỏ lại phía sau lại chính là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh