Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Lời Tỏ tình Không Hồi Đáp

Thời gian có thể khiến mọi vết thương liền sẹo, nhưng không thể khiến con người ta quên đi những vết thương sâu nhất – nhất là những vết thương bắt đầu từ một ánh mắt.

An Nhiên đứng trước cánh cửa phòng học nhóm, tay siết chặt chiếc túi vải nhỏ. Trong đó là một món quà sinh nhật. Cô đã đắn đo rất lâu – không phải vì món quà, mà là vì quyết định mang theo trái tim mình đặt trước mặt anh, một lần duy nhất.

Nguyễn Hạ Vũ ngồi bên trong, một mình, đang lướt laptop và đeo tai nghe như mọi khi. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật sống mũi cao, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài trời. Gió hôm nay nhẹ, lá rụng xuống sân như rơi trong một đoạn phim quay chậm.

Cô đẩy cửa.

Hạ Vũ ngẩng lên. “An Nhiên?”

“Ừ, em biết hôm nay anh trực nhóm. Em… mang chút đồ ăn.”

Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu. “Cảm ơn.”

Cô đặt túi lên bàn. Hai người không nói gì thêm. Sự im lặng kéo dài khiến tay cô run nhẹ. Cô tự nhủ, nếu không nói hôm nay… có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

“Anh Vũ.” – cô gọi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

“Ừ?”

“Em… em thích anh.”

Câu nói buột ra, nhẹ như gió, nhưng trong lòng cô, nó nặng như cả thế giới. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh. Cô biết rõ điều gì đang chờ mình ở phía sau câu nói đó – nhưng vẫn muốn bước tới. Vì nếu không nói, cô sẽ mãi là kẻ lặng im đứng sau.

Hạ Vũ không ngạc nhiên. Cũng không né tránh.

Anh chỉ im lặng.

Rất lâu sau đó, anh mới khẽ hỏi:

“Em biết anh có bạn gái rồi, đúng không?”

Câu hỏi ấy như chiếc kim đâm sâu vào lòng ngực cô.

An Nhiên mỉm cười, gật đầu.

“Em biết. Nhưng em vẫn thích anh.”

Cô không khóc. Không gục ngã. Chỉ là ánh mắt ươn ướt, tay bấu chặt lấy cạnh bàn.

“Em không cần anh đáp lại. Em chỉ muốn anh biết thôi.”

Lặng im.

Im lặng đến mức cô nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như thể từng mạch máu đang kêu gào điều gì đó. Nhưng anh thì chỉ thở dài, rồi nói khẽ:

“An Nhiên… Đừng thích anh nữa.”

---

Trên đường về, trời đổ mưa.

An Nhiên không mang dù. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Nhưng không buốt bằng câu nói vừa rồi. “Đừng thích anh nữa.” – câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng là cái kết không cần hồi đáp.

Lúc đi ngang quán cà phê cũ, cô nhìn qua tấm kính mờ hơi nước. Bàn ghế vẫn vậy. Góc ngồi cũ vẫn vậy. Nhưng cô thì không còn là cô của hôm ấy nữa. Cô giờ đã biết rằng: Có những tình cảm, dù chân thành bao nhiêu… vẫn không thể khiến người ta quay đầu.

Yêu đơn phương là một chuyến tàu chỉ có một vé. Và An Nhiên đã đến ga cuối của mình, trong im lặng.

---

Tối đó, cô mở điện thoại, nhắn một dòng status:

> “Em đã đi qua thanh xuân bằng một mối tình không bao giờ được hồi đáp…”

Chẳng ai hỏi. Chẳng ai an ủi.

Ngoại trừ một người.

Minh Thư.

> “Cậu ấy chưa từng thuộc về ai, An Nhiên à. Ngay cả tớ.”

Và lúc ấy, An Nhiên mới biết… có những người không thuộc về ai cả, chỉ thuộc về nỗi cô đơn của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh