Chương 4 : Là Bạn - hay anh đang tìm cách giữ em lại
Từ sau lần tỏ tình bị từ chối, An Nhiên như biến mất khỏi thế giới nhỏ của nhóm. Những buổi cà phê quen, những đêm ngồi bên nhau tám chuyện đến khuya – vắng cô, mọi thứ trở nên trống trải lạ lùng.
Cô viện cớ bận học, viện lý do mệt mỏi. Nhưng thật ra, An Nhiên chỉ đang trốn. Trốn khỏi ánh mắt của Hạ Vũ – người đã từ chối cô bằng một câu ngắn ngủi, nhẹ đến mức tưởng như không làm đau ai, nhưng lại khiến cô nghẹt thở suốt cả tuần sau đó.
Hạ Vũ cũng không nói gì thêm. Không hỏi han, không tìm gặp, không níu giữ.
An Nhiên nghĩ, vậy là kết thúc rồi.
Nhưng một tuần, rồi hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ cậu bạn trong nhóm:
“Hạ Vũ nói tuần này cả nhóm đi chơi. Mày không đến thì nó bảo sẽ đến tận nhà đón đấy.”
An Nhiên khựng lại. Ngón tay cô siết chặt điện thoại.
Hạ Vũ… nói vậy?
Cô phân vân rất lâu. Rồi vẫn quyết định đến. Vì lòng tò mò, vì nỗi nhớ, và vì… trái tim mình vẫn chưa chịu buông.
Lúc cô bước tới, mọi người đang tụ tập đông đủ. Chỉ riêng Hạ Vũ là đứng ở rìa, tay đút túi quần,
Từ sau buổi hôm đó, mọi thứ giữa An Nhiên và Hạ Vũ như thay đổi hẳn. Không ai nhắc lại chuyện cũ, không có lời xin lỗi hay hứa hẹn. Nhưng Hạ Vũ không còn là cậu trai lạnh lùng ngày trước. Anh chủ động hơn, lặng lẽ hơn – và dịu dàng hơn rất nhiều.
Những tin nhắn “ăn chưa?”, “hôm nay có học muộn không?” bắt đầu trở thành thói quen. Những cái nhìn chạm nhau khi cả nhóm cùng cười đùa trở nên thường xuyên đến mức An Nhiên bắt đầu thấy… lo.
Vì thứ mơ hồ này, nếu một lần nữa vụn vỡ, thì chắc chắn sẽ đau hơn rất nhiều lần trước.
Một buổi chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa. An Nhiên đứng chờ ở hành lang thì bất ngờ thấy bóng Hạ Vũ đi vội dưới cơn mưa, tay cầm chiếc ô màu xám bạc quen thuộc.
Anh đưa ô cho cô, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ giọng:
“Về đi, anh đứng mưa được.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh quen rồi.”
An Nhiên siết ô trong tay, cảm thấy tim mình thắt lại. Mưa tạt vào mặt cô, nhưng không lạnh bằng cảm giác này – cái cảm giác yêu một người đang dần quay lại, nhưng vẫn đứng ở một khoảng cách khiến mình không dám bước gần.
Vài ngày sau, nhóm rủ nhau đi xem phim. Giữa rạp tối om, cô tình cờ nghe một bạn nữ trong nhóm thì thầm sau lưng:
“Nghe nói Hạ Vũ sắp đi du học đấy. Mà chưa nói với ai, kể cả An Nhiên.”
Tim cô như lỡ một nhịp.
Sau buổi chiếu, An Nhiên lặng lẽ về trước. Cô không nói gì với Hạ Vũ. Nhưng tối đó, điện thoại cô rung lên. Là anh.
“Em về có ổn không?”
“Anh có chuyện gì giấu em không?”
Tin nhắn được đọc. Nhưng không có hồi âm.
An Nhiên cười buồn. Hóa ra… anh vẫn vậy. Luôn nhẹ nhàng bước đến, nhưng chưa bao giờ đủ gần để cô chạm được vào.
Sáng hôm sau, cô không đến lớp. Không nhắn tin. Không để lại lời nào.
Cả ngày hôm đó, Hạ Vũ không yên. Đến tối, khi đứng trước cửa nhà cô dưới mưa, anh mới hiểu… nếu lần này An Nhiên biến mất thật, thì sẽ không còn ai đưa tay kéo cô về nữa.
Cửa mở. Cô bước ra, mắt đỏ hoe, giọng khản:
“Anh định đi, đúng không?”
Hạ Vũ lặng người.
“…Anh không biết phải nói sao.”
“Vậy để em nói trước nhé.” – Cô nuốt nước mắt, cố cười.
“Anh là người khiến em rơi vào một giấc mơ đẹp. Nhưng nếu mai này tỉnh giấc mà không thấy anh nữa… thì đừng trách em, vì sẽ không ai đợi mãi một người chưa từng quay đầu.”
Hạ Vũ nhìn cô, ánh mắt vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rõ hơn bao giờ hết – rằng thứ anh gọi là “sợ mất” đã thật sự thành hiện thực.
Đêm đó, anh nhắn một dòng cuối cùng:
“Nếu em biến mất lần nữa, thì lần này… anh sẽ là người đi tìm.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com