Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :

Thấm thoắt, Hạ Vũ đi cũng đã hơn một năm.

An Nhiên dần trở lại cuộc sống cũ, không còn những tin nhắn “em ăn chưa?” mỗi tối, không còn ai lặng lẽ đứng che ô trước cổng trường. Cô vẫn sống, vẫn cười, vẫn học hành, vẫn mạnh mẽ – nhưng có những ngày trời chuyển mùa, trái tim cô vẫn khẽ nhói khi đi ngang qua quán cà phê cũ, nơi Hạ Vũ từng nhắn “em uống gì?” mà không đợi cô trả lời.

Người ta bảo thời gian sẽ khiến ta quên, nhưng thật ra… nó chỉ làm ta quen với nỗi nhớ ấy mà thôi.

Ngày Hạ Vũ trở về, trời Hà Nội se lạnh đầu đông.

Anh không báo trước. Không nhắn tin. Chỉ đơn giản là bước xuống từ chiếc taxi cũ, kéo vali và nhìn lại thành phố từng chất đầy kỷ niệm.

Đến khi anh đứng giữa sân trường, nơi tổ chức buổi lễ tri ân cuối năm cho sinh viên sắp tốt nghiệp, anh mới thấy An Nhiên.

Cô đang đứng dưới tán cây bằng lăng, tóc dài hơn xưa, dáng vẻ trưởng thành và trầm lặng hơn. Nhưng nụ cười ấy – vẫn là nụ cười từng khiến anh bối rối bao năm.

Hạ Vũ không bước lại ngay. Anh chỉ đứng đó, lặng nhìn. Cho đến khi cô vô tình quay lại – và ánh mắt họ chạm nhau.

An Nhiên không ngạc nhiên.

Cô chỉ khựng lại một giây, rồi khẽ mỉm cười:

“Chào anh, Hạ Vũ.”

Tiếng “anh” nghe xa lạ quá. Ngày trước cô vẫn hay gọi là “Vũ này” – như thể cả thế giới chỉ có mình anh tồn tại.

“Anh về lúc nào?” – cô hỏi, nhẹ như không.

“Vừa hôm qua.”

“Vẫn chưa nhắn em một tiếng nhỉ.” – Cô nhìn xa xăm, giọng đượm chút buồn cười, chút trách móc.

Anh im lặng một lúc. Rồi nói:

“Anh sợ… em đã không còn đợi.”

An Nhiên cúi đầu, cười nhẹ. Rồi chậm rãi đáp:

“Đúng. Em không đợi nữa.”

Trái tim Hạ Vũ như khựng lại. Nhưng cô nói tiếp:

“Vì em đã học cách bước đi. Dù không có anh.”

Buổi lễ hôm đó, Hạ Vũ ngồi xa, chỉ lặng lẽ nhìn cô phát biểu với tư cách lớp trưởng, giọng rõ ràng, ánh mắt rạng ngời. Cô của hiện tại – rực rỡ hơn bất kỳ ký ức nào anh từng giữ.

Anh đã từng chọn ra đi. Cô đã từng chọn ở lại. Giữa họ là thời gian, là khoảng cách, là những lời chưa kịp nói.

Nhưng hôm nay – khi ánh đèn cuối lễ vụt tắt, khi cả sân trường chỉ còn lại những bước chân rời rạc… Hạ Vũ bước đến phía sau lưng cô, và thì thầm:

“Nếu bây giờ anh muốn bắt đầu lại – thì còn kịp không?”

An Nhiên không quay lại. Gió thổi nhẹ. Lá bằng lăng khẽ rơi xuống vai cô.

Cô chỉ khẽ đáp:

“Muốn kịp… thì phải chậm lại từ lúc nãy rồi, anh à.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh