Chương 6 :
---
Sau buổi lễ tri ân, Hạ Vũ không cố gượng gạo chen vào cuộc sống của An Nhiên. Anh chỉ lặng lẽ trở thành một người bạn… như ngày xưa.
Nhưng An Nhiên hiểu – họ không còn là những đứa trẻ của hai năm trước nữa. Có những lời nói không cần thốt ra, cũng đủ khiến tim đập sai nhịp.
Cô quay lại với nhóm bạn cũ, Hạ Vũ cũng vậy. Họ cùng đi ăn, cùng cười đùa. Và giữa những mảng kí ức cũ kỹ ấy, dường như trái tim cô đang chầm chậm bị dẫn về nơi bắt đầu.
Một buổi tối, khi nhóm chia tay nhau ở quán ăn vỉa hè, An Nhiên bước đi bên Hạ Vũ, trời lất phất mưa bụi. Anh vẫn đút tay túi áo, cô thì siết chặt quai balo như để giữ bình tĩnh.
Đột nhiên, anh nói khẽ:
“Em biết không… lúc anh ở bên kia, có rất nhiều người. Nhưng không ai khiến anh nhớ về như em.”
An Nhiên sững người. Nhưng rồi vẫn quay sang cười nhẹ:
“Vậy mà em lại cứ nghĩ… anh quên em rồi.”
“Anh thử rồi. Nhưng không được.”
Gió lạnh quét qua. Cô đứng khựng lại, giọng run run:
“Nếu anh còn thương… thì đừng chỉ nói. Đừng chỉ khiến người ta hy vọng rồi lại bỏ rơi.”
Hạ Vũ bước đến gần. Gần đến mức cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn.
“Lần này, anh không bỏ nữa đâu. Anh đã đủ lớn để biết… mình sai ở đâu.”
Tối đó, họ không nói thêm gì. Nhưng có một điều rõ ràng – giữa họ, không còn là "bạn", mà cũng chưa là "người yêu". Chỉ là một thứ tình cảm âm ỉ như ngọn nến nhỏ, đang được thắp lại lần nữa, run rẩy giữa gió.
Nhưng chỉ vài hôm sau, An Nhiên vô tình thấy được một bức ảnh trên story một người bạn cũ: Hạ Vũ – và một cô gái.
Cô ấy đang khoác tay anh, rất thân mật. Dưới caption chỉ có một dòng chữ: “Cuối cùng cũng gặp lại sau bao năm thương nhớ.”
An Nhiên nhìn chằm chằm vào ảnh đó. Tim cô lạnh đi từng nhịp.
Cô nhắn cho Hạ Vũ một tin nhắn đơn giản:
“Cô gái trong ảnh là ai?”
Tin nhắn được xem. Rồi một lúc lâu sau, Hạ Vũ chỉ nhắn lại:
“Là bạn cũ. Anh từng hẹn hò với cô ấy… trước khi về nước.”
An Nhiên khựng lại.
“Còn giờ thì sao?”
Hạ Vũ… không trả lời.
Tối hôm đó, An Nhiên đứng dưới mưa. Giống như ngày xưa Hạ Vũ từng đứng đợi cô – lần này, cô không có ô.
Cô hiểu rồi.
Có những lời hứa, không cần thất hứa mới trở thành dối trá. Chỉ cần người ta… không chọn mình từ đầu.
Và cô lặng lẽ nhắn một dòng cuối cùng:
“Em từng nghĩ chỉ cần anh quay về, thì mọi thứ sẽ lại bắt đầu. Nhưng hóa ra… em vẫn chỉ là người đến sau, kể cả trong lòng anh.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com