Chương 8 :
---
An Nhiên chưa từng nghĩ, có một ngày cô và Hạ Vũ sẽ đi xa cùng nhau – nhưng lại gần như hai người lạ.
Trên chuyến xe lặng lẽ xuyên qua những rặng thông, cô lặng nhìn khung cảnh trôi qua bên ngoài, lòng trống rỗng như bầu trời xám xịt của thành phố đang dần bỏ lại phía sau.
Hạ Vũ ngồi bên cạnh. Tay anh đặt trên vô-lăng, ánh mắt chăm chú vào đoạn đường trước mặt. Không một lời. Không một cái nhìn. Giữa họ chỉ còn khoảng không nặng nề.
"Anh có từng muốn quay đầu lại không?" – An Nhiên hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua.
Hạ Vũ không trả lời ngay. Chỉ đến khi xe dừng lại trước căn villa giữa đồi, anh mới khẽ nói, như một câu trả lời muộn màng:
"Không phải anh không muốn. Chỉ là anh sợ… nếu quay đầu, em không còn đứng ở đó nữa."
An Nhiên cười nhẹ. Một nụ cười không buồn, không vui. Chỉ là thấm mệt.
---
Buổi tối, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. Mùi gỗ thông thoang thoảng trong không gian.
An Nhiên đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra khoảng rừng phía xa. Tiếng lá xào xạc như gợi nhắc điều gì đó đã từng là ấm áp.
Cô nghe tiếng bước chân sau lưng. Hạ Vũ.
"Em lạnh rồi." – Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ như gió.
"Ừ, nhưng không lạnh bằng hồi ấy… lúc em đứng nhìn anh bước đi." – Cô nói, vẫn không quay đầu lại.
"Em biết không, đôi khi anh nghĩ, nếu anh ở lại ngày đó, có lẽ em đã không đau đến vậy."
"Nhưng anh vẫn đi."
"Anh vẫn đi."
Sự thật luôn tàn nhẫn như vậy.
---
Đêm buông xuống. Trong tiếng nhạc nhẹ từ chiếc loa nhỏ, họ ngồi đối diện nhau – cách nhau một chiếc bàn trà, và cả một đoạn ký ức dài như trăm năm.
"Anh biết không, em đã từng ghét bản thân vì không đủ mạnh mẽ để buông anh." – Giọng An Nhiên run nhẹ. “Nhưng giờ em hiểu… tình yêu đôi khi không cần lý do, chỉ cần trái tim vẫn còn đập vì ai đó.”
"Và nếu hôm nay là lần cuối…?" – Hạ Vũ hỏi, mắt không rời khỏi ánh mắt cô.
An Nhiên im lặng. Một lát sau, cô đứng dậy, bước chậm đến gần anh.
"Thì em muốn mình không hối tiếc."
Lần đầu tiên, và cũng có lẽ là lần cuối cùng, cô để bản thân ngả vào vòng tay anh – thứ từng là nơi an toàn nhất, giờ lại chông chênh đến lạ.
Tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài cửa kính. Hơi ấm từ người kia truyền qua da thịt, len lỏi vào từng vết nứt trong lòng.
Họ không nói gì nữa.
Vì tất cả đã nằm trong từng cái chạm khẽ, từng ánh mắt dài hơn một đời người.
---
Sáng hôm sau, khi An Nhiên tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Trên chiếc bàn nhỏ là một tờ giấy gấp đôi. Chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ:
“Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình đủ can đảm để ở lại.
Vì kiếp này, anh đã đi quá xa để quay đầu.”
Bên dưới là chữ ký quen thuộc: Hạ Vũ.
Cô ngồi lặng rất lâu, đôi mắt ráo hoảnh.
Không khóc. Vì nước mắt đã cạn từ lần cuối anh quay lưng mà đi.
---
"Người ta chẳng bao giờ quay đầu lại...
Chỉ có em, mãi đứng đó – nhìn theo."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com