Kết thúc : Ở nơi không còn chia ly
Mùa xuân năm ấy, vùng núi cao lại có tuyết rơi trái mùa.
Một lớp tuyết mỏng phủ lên hai ngôi mộ nằm kề nhau — im lặng, dịu dàng, không lạnh.
Không ai còn nhắc tên An Nhiên và Hạ Vũ như một nỗi buồn nữa. Họ giờ đây là truyền thuyết – là hai cái tên gắn với một mối tình vượt qua thời gian, bệnh tật và cả cái chết.
Người ta bảo rằng, vào những đêm gió lớn, vẫn nghe tiếng dương cầm vẳng lại từ rừng thông.
Một bản nhạc không tên.
Buồn, nhưng không bi lụy.
Giống như tình yêu của họ — không hoàn hảo, nhưng sâu sắc đến tận cùng.
Có lẽ họ đã gặp lại nhau.
Không phải trong nước mắt, không phải trong tiếc nuối.
Mà là trong một buổi chiều ngập nắng vàng, nơi không còn bệnh tật, không còn giấu giếm, không còn thời gian.
Chỉ có một bàn tay chìa ra,
và một người khẽ nói:
> “Lần này… anh không để em đi nữa đâu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com