Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lời Thật Sau Cùng

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chị. Cứ nghĩ, hình ảnh lần cuối, mái tóc đen rũ rượi, cơ thể gầy gò nằm giữa sảnh tại trang viên Malfoy lạnh lẽo sẽ là tất cả những gì còn sót lại. Nhưng không.

Hôm đó… giữa chiến trường hỗn loạn của Hogwarts, khi mọi thứ chỉ còn lại tiếng hét, tiếng nổ, và máu... chị trở về.

Không bằng xác thịt. Mà là một dải sáng mờ ảo, nhẹ tựa sương khói, bồng bềnh lướt trên hành lang xưa cũ. Bộ đồng phục Slytherin ngày ấy vẫn nguyên vẹn, tóc dài bay theo từng bước chân, không gợn máu, không còn đau đớn.

“Annette…”

Tôi nghẹn ngào. Chị quay lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn kiêu hãnh, vẫn là ánh nhìn sang trọng như thuở nào, nhưng giờ đã dịu dàng, và buồn đến lạ.

“Chị vẫn luôn dõi theo các em,”

Chị nói, giọng vang vọng như gió thổi trong những hành lang cổ

“Chị phải chắc chắn… tụi em sẽ sống sót.”

Tôi muốn chạy đến ôm lấy chị. Nhưng tay tôi chỉ xuyên qua làn khói mỏng. Chị là một hồn ma. Đúng hơn, là một linh hồn chưa thể rời đi.

“Em đã chờ chị… chờ chị quay lại…”

Tôi khẽ nói.

“Tại sao… tại sao chị không nói với em từ đầu?”

Chị cúi đầu.

“Vì chị biết… nếu em yêu chị, em sẽ đau. Mà chị... không muốn em giống chị. Không muốn em sống với nỗi sợ hãi, với bóng tối như chị từng sống.”

Tôi bật cười. Một tiếng cười hoang hoải.

“Nhưng em vẫn đau đấy thôi, Annette. Em đau hơn cả khi chị biến mất, hơn cả khi em phải trở thành Tử Thần Thực Tử, phải hiểu cái đau chị từng gánh… một mình.”

Chị lặng đi. Rồi tiến đến gần.

“Vậy giờ, cho chị được nói thật… dù chỉ một lần.”

Tôi ngẩng đầu, tim đập loạn như năm ấy, khi lần đầu thấy chị trên tàu Hogwarts, ánh sáng chiếu qua cửa sổ đổ lên mái tóc đen, chiếc cằm ngẩng cao như công nương nước Pháp.

“Draco,”

Chị thì thầm.

“Em là người duy nhất khiến chị muốn sống… là điều duy nhất chị hối tiếc khi phải ra đi.”

Tôi cắn chặt răng.

“Chị cũng yêu em... từ lâu lắm rồi. Nhưng yêu chị… chỉ làm em khổ. Nên chị chọn lặng im.”

Bầu trời Hogwarts chợt sáng bừng. Trận chiến đã chạm vào đoạn kết. Voldemort thất bại.

Annette quay lại, mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười không có rào chắn kiêu kỳ, không có gượng gạo cao sang mà chỉ có dịu dàng, và bình yên.

“Chị phải đi rồi… Hogwarts không còn cần chị nữa…”

Tôi vươn tay.

“Đừng đi.”

“Chị không đi đâu, Draco à… ký ức về chị vẫn còn… trong em.”

Ánh sáng trắng dần cuốn lấy chị, nhẹ nhàng, ấm áp như thể vũ trụ cũng muốn ôm lấy linh hồn cô gái ấy, dẫn về nơi không còn chiến tranh hay nước mắt.

Tôi ngồi lại giữa hành lang, bên cửa kính vỡ, ánh trăng rọi lên bức tường in hình phản chiếu nhạt mờ của chị. Lặng lẽ thì thầm:

“Em yêu chị… từ năm đầu tiên trên chuyến tàu Hogwarts…”

Và tôi biết… chị đã nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com