9. Vết Cháy Trên Cánh Tay Phải
Tôi không nhớ rõ mình đã gào lên bao nhiêu lần trong cơn đau ấy.
Chỉ nhớ mùi cháy khét. Da thịt như bị nung đỏ. Xương bàn tay như nứt ra từng đoạn.
“Chúa tể đã chọn con.”
Giọng cha tôi rít lên bên cạnh.
“Đừng làm bẽ mặt gia đình, Draco.”
Tôi đã cắn răng. Tôi đã không khóc. Nhưng tôi đã hiểu, thật sự hiểu tại sao chị Annette lại lặng lẽ đến thế.
Hắc Ấn không chỉ là một hình xăm đơn giản cho kẻ phục tùng người Chúa tể. Đó là một bản án sống.
Nó ăn mòn tâm trí tôi từng ngày, khiến tôi nôn mửa, mất ngủ. Cứ mỗi lần nghe đến cái tên “Harry Potter”, vết sẹo ấy lại rát buốt như chính Hắn đang bẻ gãy tâm hồn tôi từng chút một.
Tôi bắt đầu mất phương hướng. Không còn là chính mình. Tôi thấy mặt mình trong gương trắng bệch, mệt mỏi, tàn nhẫn.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi nghĩ về chị, không phải như một bóng hình xa xôi nữa… mà là một kẻ giống tôi, đang sống chung với vết cháy ấy, cô đơn, câm lặng.
Một tối, tôi thấy chị giữa Hành lang tầng một, trong buổi họp kín của phe Hắc Ám.
Chị đứng phía sau một Tử Thần Thực Tử trưởng thành, ánh mắt chị vẫn bình thản như xưa.
Nhưng tôi thấy bàn tay phải chị giấu rất kỹ dưới tay áo. Và khi chị vô tình quay đi, ánh sáng từ đuốc hắt lên gò má chị và tôi thấy... chị đang run.
Không ai khác thấy điều đó, chỉ tôi.
Chị, Annette kiêu kỳ của năm xưa đã học cách chịu đựng trong im lặng, để không ai biết mình yếu đuối.
Giờ tôi mới hiểu.
Chị không tránh tôi vì khinh tôi. Chị tránh tôi vì… chị muốn tôi không phải chịu điều chị đang gánh.
Tôi đứng đó, nhìn chị.
Vẫn không gọi.
Không bước tới.
Nhưng tôi siết chặt tay trái mình, nơi Hắc Ấn đang hằn sâu… như để nói thầm với chị một điều:
Em đã hiểu. Và từ giờ, em không còn trách chị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com