Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Trận chiến ngày khai giảng.


Lễ khai giảng là một sự kiện chủ yếu dành cho năm nhất, tại sao ư? Bởi đây là lúc những học viên năm nhất chứng tỏ mình với các những đàn anh đàn chị rằng mình có đủ tư cách là một học viên của học viện Arcatia danh giá, đồng thời đây cũng là buổi lễ công khai sức mạnh của các thí sinh.

Và ở trong trò chơi thì đây cũng là sự kiện để người chơi gặp những con quái vật mạnh nhất năm nhất, bởi lẽ ngoài những nhân vật chơi được ra thì trong năm nhất còn có một vài kẻ mạnh đến đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên bọn họ đều đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay.

Với tư cách là người chơi tập trung vào chiến đấu thì đây vốn là sự kiện mà tôi không thể nào bỏ qua, bởi lẽ chỉ khi tôi thắng hết tất cả NPC ở đây thì tôi mới được công nhận là người chơi chuyên nghiệp, cũng vì vậy tôi tự tin rằng tên phản diện mà tôi tự tạo ra sẽ đánh bại tất cả mọi người ở đây, trong hôm nay.

"Chào mừng mọi người đã đến với lễ khai giảng của học viện Arcatia..."

Hiệu trưởng xuất hiện với bài phát biểu dài dòng trước toàn thể học viên, với một bài phát biểu dài dòng tôi chỉ biết ngồi và chờ cho phần thú vị bắt đầu, không chỉ tôi phát chán với bài phát biểu của lão ta, mà cả các học viên khác đều vậy, chỉ duy những học sinh năm nhất là chú ý nghe giảng, thật là ngây ngô làm sao.

"Và bây giờ, phần mọi người mong đợi nhất cũng sẽ bắt đầu!"

"Hoan hô!"

Tiếng hò reo của mọi người vang lên khắp khán đài khi hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu dài dòng của mình, khi ông đi xuống khỏi bục thì một khán đài cũng được dựng lên, và phần thú vị nhất của lễ khai giảng cũng bắt đầu.

"Trận đấu đầu tiên! Sẽ là thí sinh có lẽ mà hầu hết mọi người ở đây đều chưa từng thấy mặt, nhưng chắc hẳn mọi người cũng đã nghe qua về tên bạn ấy dạo gần đây...Xin mời...Lapharen!"

Theo sau lời giới thiệu của MC thì Lapharen cũng bước ra từ trong khán đài, ngay khi mọi người nhìn thấy cậu ta hầu hết đều là sự chế giễu, đùa cợt vì ngoại hình béo ủng ỉnh của cậu ta, dù vậy tôi không mấy bận tâm, dù gì tôi tự tin rằng cậu ta sẽ trở thành tên phản diện đầu tiên và khó đối phó nhất đối với những nhân vật chơi được cũng như bất kỳ NPC năm nhất nào ở đây.

"Còn bây giờ, tôi xin mời thủ khoa lý thuyết, Laneda! Xin mời lên khán đài!"

Khác với lời giới thiệu của Lapharen, thủ khoa lý thuyết Laneda lại ngắn hơn nhiều, tất nhiên tôi cũng chẳng mong đợi gì hơn vì dù gì Lapharen cũng là tâm điểm của những lời đồn đại dạo gần đây nên việc giới thiệu dài dòng cũng là đưa nhiên.

"Được rồi hai bên đã vào vị trí! Hai người có muốn phát biểu cảm nghĩ gì trước khi chiến đấu không?"

Ngay khi câu hỏi được thốt ra thì Laneda, liền giơ tay muốn phát biểu, thấy vậy MC liền đưa micro cho cô ta.

"Em tên là Laneda và là thủ khoa lý thuyết đầu vào, hôm nay em xin tuyên bố rằng, Lapharen! Cậu sẽ bại trận dưới tay tôi!"

"Ôi chà, thật là một lời tuyên bố hùng hồn, được rồi Lapharen, cậu có cảm nghĩ như thế nào sau bài phát biểu của Laneda."

"Laneda, cô sẽ là người đầu tiên bại trận dưới tôi hôm nay, tôi sẽ hạ gục cô trong 5 giây không hơn!"

Sau khi nói xong Lapharen đưa lại micro cho MC.

"Thật là một tuyên bố đầy thách thức nhỉ? Được rồi, không dài dòng nữa, nếu muốn biết ai là người nói thật thì chúng ta cũng nên bắt đầu nhỉ? Được rồi! Cuộc chiến!...Bắt đầu!"

Ngay khi cuộc chiến bắt đầu thì Laneda liền giơ đũa phép lên, nhưng ngay khi cô vừa cầm đũa thì Lapharen đã chĩa ngón trỏ về phía cô chẳng biết để làm gì, nhưng tôi biết, đó là tư thế tôi dạy câu ta, tư thế bắn tiêu chuẩn và ngầu lòi nhất có thể để toát lên sự nguy hiểm của cậu ta.

"Kết thúc."

"Bụp!"

Với một âm thanh buồn tẻ một luồng sáng xuất hiện ở đầu ngón tay Lapharen và kết thúc ở đầu Laneda, và rồi Lapharen quay người trở nhìn về phía MC vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Kết thúc rồi."

Dù không nghe thấy nhưng tôi vẫn có thể đoán được lời cậu ta nói, dù gì cũng chính là người viết nên cái dòng đó mà.

"Bụp."

Laneda bất chợt ngã xuống trong tư thế cầm đũa như lúc tia sáng xuất hiện, lúc này cả hội trường đều im lặng không nói lời nào, đến cả MC cũng chẳng nói nên lời một lúc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cầm Mic lên.

"Laneda mất khả năng chiến đấu! Lapharen đã đánh bại Laneda trong chưa đầy 5 giây như tuyên bố! Vòng đầu tiên Lapharen thắng! Mà xin cho hỏi cậu có muốn phát biểu đôi lời không ạ."

Lapharen cầm lấy micro của MC rồi nhìn quanh khán đài một lúc, rồi cậu ta nhìn lên chỗ nhóm người Irina, Helen và Rohan mà hít một hơi thật sâu.

"Mấy người cẩn thận đấy!"

Lapharen tuyên bố một cách đầy ác ý đúng như kỳ vọng của tôi.

***

Với màn dạo đầu đầy thành công, Lapharen đã khiến những đối thủ về sau phải e dè, nhưng dù cho họ có cảnh giác đến đâu thì tất cả đều bị cậu ta xử trong đúng một đòn, và giờ đây mọi người đều không còn e dè cậu ta nữa, mà thay vào đó họ sợ phải gặp cậu ta.

Một đòn một mạng, dứt khoát, nhanh chóng và tàn nhẫn, không cho đối thủ một chút cơ hội thể hiện, Lapharen, người đã trở thành một tên phản diện đích thực trong mắt nhiều người, bởi lẽ họ đều biết rằng, những năm nhất lên khán đài không chỉ để chiến thắng mà còn là thể hiện bản thân, nhưng khi gặp Lapharen, bọn họ sẽ không cơ hội đó.

"Lapharen! Thắng!"

Với mỗi lần thông báo ấy vang lên thì một người lại phải hậm hực ra về trên chiếc cáng cứu thương, theo đó là sự thương tiếc của các đàn anh đàn chị, nhưng hơn ai hết, người ghét điều này nhất chính là Rosalia.

"Đáng lẽ tôi không nên thỏa thuận với cậu Aiden..."

Rosalia nhìn sang phía đối diện, Aiden đang mỉm cười với vẻ khoái chí, lúc này cô không khỏi hối hận về quyết định của mình...

"Công chúa."

"Hử? Ông Gaven, ông đến đây làm gì vậy?"

"Chà, hiệp sĩ ở bên chủ nhân của mình lạ lắm à?"

"Không, tôi nên cảm ơn ông vì đã đến bên tôi như mọi ngày mới đúng."

Rosalia vội vàng xin lỗi vị hiệp sĩ già, thấy vậy ông chỉ biết lắc đầu rồi đưa cho Rosalia một chiếc hộp.

"Đây là thứ mà cô đã yêu cầu, thưa công chúa."

"..."

Rosalia mở chiếc hộp ra và bên trong là vài viên pha lê, thấy vậy cô liếc nhìn Aiden một lần nữa, nhìn cái nụ cười đáng ghét của cậu ta rồi cùng với Gaven rời khỏi khán đài và trở về phòng riêng của cô ở ký túc xá.

Một lần nữa cô mở chiếc hộp ra và nhìn những viên pha lê bên trong, mỗi viên pha lê đều có tên riêng và cũng có một tờ hướng dẫn cho những thông tin cô cần biết.

"Ông nghĩ chúng ta nên xem cái nào trước?"

"Thưa tiểu thư, việc gì cũng có gốc rễ của nó cả, nên hãy bắt đầu theo đúng thứ tự mọi thứ diễn ra."

"Vụ bắt nạt à..."

Tò mò cô cầm viên pha lê ra khỏi hộp và đặt nó vào trong một cái máy chuyên dụng, ngay khi nhấn nút thì một hình chiếu xuất hiện trước mắt cô.

"Hắn ta đâu?"

Ban đầu Rosalia nghĩ thứ đầu tiên đập vào mắt cô sẽ là cảnh tên Aiden bắt nạt các học viên năm nhất như thường lệ, nhưng ở trên hình chiếu ấy thì chẳng thấy bóng dáng của cậu ta đâu cả.

"Đi nhanh lên!"

Tuy nhiên vụ bắt nạt là có thật, nhưng nó không đến từ Aiden mà là những học viên khác.

"Đi nhanh lên con lợn!"

Cô gái quát thanh niên béo ú đang cõng mình.

"Mình...Mệt quá..."

"Á!"

Nhìn mọi chuyện diễn ra cô không khỏi cau mày, bởi lẽ lúc này cô mới nhận ra người bị bắt nạt trong hình chiếu ấy là ai, dù gì cô cũng chỉ thấy cậu ta từ trên khán đài và phong thái lẫn dáng vẻ của cậu ta có chút thay đổi.

"Đó là Lapharen..."

Cô khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của cậu ta, dù vậy càng xem cô lại càng khiến cô khó hiểu hơn, rằng rõ ràng đây là hình ảnh từ cuộc thi 1 tuần trước, nhưng từ lúc đó đến hiện tại không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng làm cách nào mà Lapharen này và Lapharen đang chiến đấu ngoài kia lại khác nhau đến vậy được? Cô cảm thấy khó hiểu.

"Cậu, không sao chứ?"

Lena hỏi với vẻ quan tâm giả tạo, dù vậy cậu béo vẫn mặt đơ ra như thể nhìn thấy chân ái của đời mình mà cứ ngẩn ra.

"Mình...Không sao..."

"Không sao là tốt rồi, với cả mình có quà cho cậu, coi như là quà xin lỗi vì đã quát mắng cậu lúc nãy..."

"Thật kinh tởm."

Rosalia dễ dàng nhìn thấu vẻ giả tạo của Lena mà cảm thấy phát ói, dù vậy cô vẫn cố gắng xem tiếp, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cô nói không nên lời.

"Rẹt!"

"Mày có tư cách gì để mơ tưởng đến ta hả con lợn!"

"Ực!"

Cô sững sờ nhìn cảnh Lena xé nát quần áo của Lapharen mà chẳng thể nói nên lời, lúc này cô chỉ muốn che mắt lại và từ chối những gì mình đang thấy, nhưng những tiếng chửi rủa của Lena và tiếng cầu xin thảm thiết của Lapharen lại khiến cô hối hận đến cùng cực.

Chắc chắn là hắn ta.

Cô đinh đinh rằng Aiden là nguyên nhân của tất cả chuyện này, cô tin điều đó và khi nhìn cảnh Ivan dẫm đạp Lapharen thì cô lại càng chắc chắn hơn, chứng kiến cả đám thanh niên hung hãn lao đầu vào tấn công thanh niên tội nghiệp cô lại chẳng muốn xem nữa.

Cô hối hận vì đã thỏa thuận với tên khốn đó, rốt cuộc chính vì danh dự của mình mà cô đã đưa một cậu thiếu niên tội nghiệp vào tình cảnh này, ôm mặt và lắng nghe những âm thanh thảm thương cô chỉ muốn tắt quả cầu ma thuật đi nhưng Gaven lại ngăn cô lại.

"Họ bảo là cô phải xem hết."

"..."

Dù khó hiểu nhưng cô vẫn miễn cưỡng ngồi nhìn Lapharen tiếp tục bị đánh đập dã man, nhưng đến khi Ivan với cây gậy tiến đến thì cô lại chẳng dám xem nữa.

"Mày, tên gì?"

Bất chợt một giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên, vẫn là cái giọng điệu đáng ghét đó, nhưng lúc đó cô cũng nhận ra có gì đó bất thường.

"La...Lapharen..."

Ngay khi nghe thấy tên cậu ta, Aiden dường như nở một nụ cười khá hài lòng mà chẳng quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình, họ nhìn Aiden như thể người lạ khiến cô không khỏi bối rối.

"Đứng dậy được không?"

"Mày muốn gì!"

Nhìn Ivan dí sát mặt về phía Aiden cô cũng mới nhận ra là hai bên chẳng quen biết nhau tí nào, nhìn cái biểu cảm như muốn giết Ivan kia là rõ.

"Câm cái mồm thối hoắc của mày lại!"

"Mày nói gì cơ!"

Tiếp đó Ivan dùng gậy định đánh Aiden nhưng đã bị cậu ta tấn công vào bụng trước, thấy vậy những tên đồng bọn cũng lao vào tấn công cậu nhưng đều bị khắc chế một cách dễ dàng.

"Tao sẽ giết mày!"

"Tao mừng vì mày dùng kiếm đấy!"

Bất chợt Ivan dùng kiếm để tấn công Aiden khiến Rosalia không khỏi sốc, bởi lẽ trong thời gian cô cùng mọi người cố gắng đuổi học cậu ta thì cậu ta lại suýt bị giết, nhưng dù vậy câu nói của Aiden lại khiến cô bối rối.

"Cẩn thận...Ivan là...Kiếm sĩ...Hắn ta...rất-"

"Mày nghĩ thằng ranh nào giết được tao á?"

Với giọng điệu kiêu ngạo như mọi khi hắn ta còn chả thèm nhìn vào kẻ thù của mình, nhìn điều này Rosalia không khỏi rối bời, bởi lẽ nếu thật sự đó là Aiden thì cậu ta đã chết khi không nhìn đối thủ rồi.

"Mày nghĩ nó hiệu quả à?"

Một câu nói cùng một cú vung khiến cô chết lặng, một đường kiếm nhanh khủng khiếp chặt đứt cả hai cánh tay của Ivan sạch đến mức chẳng để lại một giọt máu. Bất chợt hình chiếu dừng lại khiến Rosalia hoàn hồn.

"Tôi cần xem kỹ đoạn này."

Gaven bắt đầu tuy đi tua lại đoạn Aiden rút kiếm chém Ivan, ở một bên Rosalia cũng cố nhìn thấu đòn kiếm ấy, nhưng dù vậy càng nhìn thì cô lại càng rối bời, có lẽ do cô không phải kiếm sĩ, nhưng khi cô nhìn sang ông Gaven đang cau mày nhìn đường kiếm của cậu ta thì cô cũng nhận ra nó tinh vi đến mức cả hiệp sĩ hoàng gia cũng không nhìn ra.

"Tên đó, suýt nữa thì chết rồi."

"Ý ông là Aiden?"

"Không, tên kia cơ."

Rosalia bối rối nhìn Gaven, thấy vậy ông tua lại và dừng ngay đúng một khoảnh khắc.

"Lúc này cái cậu tên Aiden này đã định nhắm thẳng vào tim Ivan, nhưng đi được nửa đường thì lại vòng lên đôi tay, tiểu thư biết điều này nghĩa là gì không?"

"Không..."

"Cậu ta đáng lẽ sẽ giết Ivan như thể đó là bản năng của cậu ta, nó giống như việc chĩa kiếm vào cổ ta trong lúc ngủ vậy, ta sẽ lập tức bật dậy và phản công, còn cậu ta thì sẽ giết đối thủ nếu hắn có ý định tấn công mình và điều này chỉ thường có ở những người hay bị tấn công bất ngờ thôi."

"..."

Rosalia không khỏi trầm tư khi nghe lời nói của Gaven, bởi lẽ cô cũng đã ở học viện cùng khóa với cậu ta để biết rõ cậu ta yếu đuối như thế nào, kể cả là qua lời đồn lẫn nhìn thấy trực tiếp.

Vừa suy nghĩ cô vừa xem tiếp, lúc này cô mới nhận ra là Aiden thực ra là người cứu cậu ta chứ không phải là bắt nạt cậu ta, nhưng sau khi xem đến hết thì cô chợt thắc mắc.

"Bọn họ không bị phạt à?"

"Có, nhưng không nhiều do Aiden và Lapharen đã yêu cầu."

"..."

Cô im lặng nhìn về phía những quả cầu khác, tuy nội dung khá đơn giản nhưng cô hy vọng nó sẽ giải đáp cho cô nhiều thứ hơn.

Cầm một quả cầu pha lê khác lên, Rosalia từ từ đặt vào trong máy chiếu và bật nó lên, nhưng không như lúc nãy, không có một hình ảnh nào được xuất ra cả, tất cả những gì xuất hiện chỉ là một màn hình nhiễu.

"Cô, đang xem đúng không?"

Bất chợt giọng nói của Aiden vang lên khiến cô sững người, nó không phải là một giọng điệu kiêu ngạo như mọi lúc mà chỉ là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Chà, ta đã từng thắc mắc là làm cách nào học viện có thể theo dõi học viên trong bài thi này, ban đầu ta nghĩ bọn họ ở đâu đó và theo dõi nhưng thực ra không phải vậy, Lapharen cậu biết những viên đá này dùng để làm gì không?"

"Dùng để làm lõi ma lực cho ma thú nhân tạo?"

"Chưa đủ, nó còn có chức năng ghi lại tần số mana xung quanh nó, qua đó tái tạo lại không gian tái hiện cảnh tượng trong quá khứ, đó cũng là cách các giáo sư có thể đánh giá các học viên, tuy nhiên không phải ai cũng biết điều đó."

"Công chúa..."

Gaven tỏ rõ vẻ nghiêm túc, ở bên cạnh Rosalia cũng không mấy dễ chịu, bởi lẽ cô đã nhận ra Aiden đã biết về việc cô sẽ xem lại đoạn phim về cuộc thi.

"Vì vậy Lapharen, ta khá chắc là có kẻ sẽ yêu cầu học viện cung cấp đoạn phim về ta, nên ta có một lời nhắn đặc biệt dành cho người đó, bất kể cô đang nghĩ tại sao không có hình ảnh nào hay tại sao lại nghe thấy giọng tôi, thì tôi cũng sẽ giải thích đơn giản thôi, tôi đã cài đặt một phép hẹn cho phép loại bỏ tất cả ký ức có trong viên đá mana nếu cô ở gần nó, chỉ đơn giản vậy thôi, và có lẽ mấy viên đá khác do giáo sư đem về trước thì cô đã có thể xem được nhưng những viên sau thì đừng hòng nhé."

"...Tên này..."

Gaven cau mày nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông, nhưng Rosalia thì chỉ điềm tĩnh tiếp nhận nó.

"Và giờ, nếu cô giở chứng và đi tìm cái đống đá này thì chắc hẳn cô đã thua, tôi nói sai không? Nhưng giờ gác chuyện đó sang một bên và tôi sẽ nói nốt cái này, nếu cô xem cái này trước lễ khai giảng, thì hãy nhớ điều này."

"Đừng nghe lời hắn ta."

"Vâng."

Rosalia gật đầu chắc nịch.

"Đừng nghĩ mình là công chúa thì thích làm gì thì làm nhé, đừng hòng mà đụng vào đồ của tôi, con khốn, tôi chịu đựng cô đủ rồi, và còn nữa, ta nhắc ngươi luôn nhé Gaven dù gì ngươi cũng kè kè bên công chúa chắc cũng sẽ ngồi xem cái đoạn thu âm này luôn nhỉ?"

Gaven nghiêm túc nắm chặt thanh kiếm, Rosalia thì nắm chặt tay.

"Khi phần thưởng của lễ khai giảng được trao, kẻ phản bội sẽ xuất hiện, người mà ngươi tin tưởng nhất, người theo đuổi sự sống vĩnh hằng."

"Kasandra..."

"Ông Gaven..."

Gaven nắm chặt thanh kiếm với vẻ nghiêm túc, những đường gân cũng xuất hiện rõ trên tay ông, nhìn cảnh tượng đó cô không khỏi khó chịu, nhưng rồi giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.

"Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ câu hỏi nào, có tìm đến tôi cũng vô dụng, cô đừng nghĩ là tôi sẽ nói ra chỉ vì cô là công chúa, còn nếu muốn biết thêm thì tự đi mà tìm hiểu, tôi sẽ không giúp gì thêm đâu con khốn."

Lời vừa dứt thì quả cầu trong máy phát cũng phát nổ, theo sau đó là những quả cầu khác, nhưng bây giờ việc đó không còn quan trọng với cô.

"Chúng ta-"

"Chắc chắn con bé sẽ xuất hiện."

Gaven kìm lại tiếng lòng của mình mà nói với vẻ bình tĩnh hết sức có thể. Thấy dáng vẻ đó Rosalia bỗng dưng nghĩ đến một điều.

Liệu mình đã kích động cậu ta?

Dù trước đây Aiden nổi tiếng là phiền phức nhưng chưa bao giờ thực hiện điều gì đó nguy hiểm cả, nhưng sau khi bị kỷ luật thì cậu ta lại manh động hơn hẳn.

Liệu đó có phải là diễn?

Vụ việc Lapharen bị bắt nạt rất có khả năng là do Aiden dàng dựng, một kế hoạch tinh vi để lấy lòng tin của cậu bé ngây thơ đó, hơn hết những tên bắt nạt lại không nhận được bất kỳ hình phạt nào lại càng khiến cô nghi vấn.

"Aiden...Đáng lẽ tôi nên mạnh tay hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com