Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Cuộc sống thường nhật ở học viện (4)


Lớp 1-S

"Mồ, chán chết đi được..."

Helen ưỡn người ra bàn với vẻ chán chường, ở bên cạnh những người khác cũng chẳng khá hơn tí gì, Rohan thì ngã ngửa ra bàn và bất tỉnh từ lúc nào, Irina thì cũng đã nằm gục trên bàn từ thế kỷ trước.

Nguyên nhân của tất cả chuyện đó là do tiết lịch sử thế giới chán ngắt mà họ đang học.

"Từ thuở xưa...loài quỷ...đã cố gắng...xâm chiếm thế giới..."

Giáo sư cầm cuốn sách lịch sử và đọc một cách uể oải chẳng khác gì những học viên của ông, tuy nhiên giữa họ vẫn có một vài người khác biệt.

"Ôi thánh thần ơi...Thì ra là vậy..."

Một chàng trai với mái tóc nâu lẩm bẩm với vẻ bất ngờ như thể vừa phát hiện ra một sự thật động trời, tuy nhiên Salvina ngồi bên cạnh anh lại không thích điều này cho lắm.

"Im đi Philip, nói nữa là tôi cắt hỗ trợ đấy."

"Vâng..."

Philip chán nản vâng lời Salvina, người đang tỏ ra hết sức khó chịu với tiết học này, nhưng bất chợt cô nhìn lên góc bàn phía sau thì vẫn có người khác đang chăm chú làm gì đó.


Lapharen...

Cô thầm nói tên người đó trong đầu, trong suốt 1 tuần kể từ khi nhập học thì cậu ta cũng là một trong những người cô chú ý nhất cũng vì màn biểu diễn của cậu ta lúc chiến đấu với cô cũng như lần mà họ cùng nhau đối đầu với những kẻ bí ẩn, cũng như là vì cậu ta là đệ tử của quỷ vương.

Tuy nhiên những gì cô quan sát được là không được nhiều, bởi lẽ cậu ta cứ suốt ngày ở trong phòng làm gì đó và chỉ ra ngoài để chạy bộ hoặc ăn nên cô chẳng thể điều tra được gì nhiều ngoài việc tính cách của cậu ta có hơi khác với khi chiến đấu.

Cậu ta rất nhút nhát.

Cô nhớ lại những lần nói chuyện với cậu ta, nếu là nam thì không sao vì cậu ta sẽ nói chuyện một cách rất bình thường, tuy nhiên khi cô hoặc bất kỳ phụ nữ nào nói chuyện với cậu ta thì cách nói chuyện sẽ chẳng khác gì mấy tên nhát gái, cứ lắp ba lắp bắp chẳng nói được gì, cũng vì vậy cô cũng chẳng hỏi được gì cậu ta cả.

"Được rồi, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc! Các em được nghỉ! Còn vấn đề gì muốn hỏi thì đến phòng giáo vụ nhé! Ta đi đây!"

Cô nghĩ vẩn vơ đến mức chẳng biết lớp học đã kết thúc từ lúc nào, giáo sư thì vội vã dọn đồ rồi đi trong ánh mắt tiếc nuối của Philip, nhưng cô không quan tâm đến điều đó mà nhìn lên chỗ Lapharen đang ngồi.

"Này Lapharen, đi ăn trưa không?"

"À, ừ, được thôi."

Lapharen lúng túng đáp lại lời đề nghị của nhóm Rohan, thấy vậy cô cũng vội vàng kéo Philip đang muốn đi đâu đó lại chỗ bọn họ.

"Bọn mình đi cùng được chứ?"

"Được thôi, Salvina."

"Cô có ý đồ gì?"

Trong khi những người khác chào đón cô thì chỉ duy Helen là nhìn cô với vẻ hoài nghi, dù vậy cô vẫn nở một nụ cười giả tạo để đáp lại.

"Bạn học đi cùng nhau lạ lắm sao?"

"Không, nhưng với con cáo như cô thì lạ đấy."

Helen chế giễu Salvina, dù vậy cô không phản ứng gì quá nhiều bởi lẽ hai người cũng chẳng lạ gì tính cách của nhau, tiếp đó họ cùng nhau đi đến căn tin trường.

Vừa đi Salvina vừa quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của từng người, dù đây chỉ là một nhóm 6 người trông hết sức bình thường nhưng cô biết quá rõ cô cùng với họ đều là những nhân vật chủ chốt của lớp S.

Cẩn thận quan sát từng người và đi ăn cùng họ như những người bạn thông thường, cô bất chợt để ý đến món đồ mà Lapharen đang mang theo trong lúc ăn.

"Lapharen, đó là thứ gì?"

Cô chỉ vào thứ đang treo trủng lẳng bên thắt lưng cậu, nó là một vật giống như một miếng kim loại có gắng lưỡi dao, nhưng khi nhìn vào thì lại chẳng biết nó dùng làm gì.

"À, thì...À, ừm...Nó là đế giày...trượt."

"Đế giày trượt?"

Mọi người đồng loạt nhìn Lapharen với vẻ bối rối, tuy vậy cậu chỉ biết ngại ngùng gãi đầu chẳng biết giải thích như thế nào.

"Được rồi mọi người, chúng ta đang ăn mà, để chuyện đó sau đi mà ăn trong lúc đồ vẫn còn nóng."

Irina lên tiếng giải vây cho Lapharen đang ngồi như tượng, thấy vậy mọi người cũng để yên cho cậu ta và tiếp tục ăn, tuy nhiên điều này cũng khiến Lapharen phần nào bình tĩnh lại.

"Xin lỗi mình hơi rối nên không nghĩ ngay được, nhưng mà đế giày trượt này cũng không có chức năng gì quá phức tạp đâu, chỉ là thiết bị giúp tớ di chuyển trên băng dễ dàng hơn thôi."

"Trên băng? Nhưng bây giờ là mùa thu mà làm gì có băng?"

Salvina bối rối hỏi.

"À, thì...Mình sẽ giải thích sau."

Lapharen gãi đầu bất lực, thấy vậy mọi người cũng không nói gì thêm và bắt đầu tám chuyện trên bàn ăn, tuy Lapharen khá thiếu tự tin nhưng cậu đôi lúc vẫn nói chuyện với mọi người, cứ vậy bọn họ đã ăn xong và đi đến sân tập dành riêng cho lớp S theo lời đề nghị của Lapharen.

"Này Rohan, cậu cố né đạn của tôi như lần trước được không?"

"Không vấn đề gì."

Lapharen bất ngờ đưa ra lời đề nghị khiến Rohan hơi bối rối, tuy nhiên cậu ta vẫn chấp nhận lời đề nghị. Hai người tiến về phía đối diện nhau như lúc ở trên võ đài lúc khai giảng trước sự chứng kiến của mọi người, bất chợt Lapharen lấy ra đế giày trượt và lắp nó vào chân mình.

"Tôi sẵn sàng rồi."

"Ừm tôi cũng sẵn sàng, nhưng cậu có ý gì?"

"Rồi cậu sẽ thấy."

Mọi người tuy không hiểu gì tuy nhiên vẫn trông chờ xem Lapharen sẽ làm gì, rồi khi trận chiến bắt đầu thì khung cảnh trận chiến lúc khai giảng một lần nữa lặp lại, trong khi Lapharen thì cứ liên tục bắn ra vô số viên đạn ma thuật với tốc độ kinh hoàng thì Rohan cũng cứ liên tục di chuyển để né chúng, bất chợt có điều gì đó xuất hiện dưới chân cả hai khiến Rohan chẳng thể nào phản ứng kịp.

"Bịch."

Rohan té ngã một cách bất lực và liên tục bị những viên đạn ma pháp vô hại của Lapharen bắn trúng, thấy vậy mọi người không khỏi bất ngờ mà nhìn xuống sàn đấu.

"Lapharen, cậu đã sử dụng con đường băng giá à?"

Với tư cách là pháp sư thì Salvina cũng đã ngay lập tức nhận ra phép Lapharen sử dụng là gì, nhưng đồng thời cô cũng hiểu lý do tại sao Lapharen lại mang theo đế giày trượt.

"Ừm, và vì phép này biến cả mặt phẳng thành băng nên tớ mới cần đế giày để có thể di chuyển trên đó, nếu không thì tôi cũng phải chôn chân ở đây nếu không muốn ngã như cậu ấy."

Nói xong Lapharen bắt đầu biểu diễn cho mọi người khả năng di chuyển trên băng, ở một bên Salvina cảm thấy vô cùng thích thú với điều này mà cứ nhìn Lapharen đang lướt trên băng mãi.

"Này Lapharen, cho tôi mượn được chứ!"

Salvina phấn khích hỏi.

"À...ừ...được thôi..."

Lapharen dừng lại rồi tháo thiết bị ra và đưa cho Salvina, nhận lấy nó cô phấn khích đeo vào chân và đứng lên băng, tuy nhiên chưa làm được gì thì cô đã ngã nhào ra phía sau.

"Bịch."

"Xin lỗi...Nhưng mà tớ cũng đã ngã khá nhiều trước khi có thể đi được nó..."

Lapharen quay mặt đi và nói với vẻ tội lỗi, dù vậy Salvina vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục té thêm chục lần nữa, và cứ vậy, lần lượt từng người té trên băng mà chẳng thể nào di chuyển được.

Tại phòng y tế.

"Ui da!"

Irina kêu lên khi được nhân viên y tế bôi thuốc lên vết sưng trên chân, ở bên cạnh những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, đúng hơn là có khi còn tệ hơn nhiều như Helen và cả Salvina đều đã bị bong gân.

"Xin lỗi..."

Ở một bên Lapharen đang nhìn mọi người với vẻ ăn năn, tuy nhiên mọi người cũng chẳng trách cậu ta, bởi lẽ họ đều đã tự nguyện bị vậy mà thậm chí còn cố gắng một cách bất chấp.

"Không phải lỗi của cậu đâu Lapharen, dù gì bọn mình cũng hơi phấn khích quá."

Irina an ủi, nghe vậy Lapharen càng lúng túng hơn, tuy nhiên ở một bên Salvina người đang được chữa trị cái chân bị bong gân của mình thì chỉ nhìn cái đế trượt của cậu với vẻ thích thú.

"Này Lapharen, cậu kiếm đâu ra cái đó vậy?"

"À, thì, tớ nhờ người khác làm."

"Hèn gì tớ chưa thấy nó bao giờ, vậy cho tớ mượn nó được chứ? Tớ cũng muốn làm một cái."

Salvina thích thú nói, nghe vậy Lapharen suy nghĩ một hồi rồi lấy ra một tờ giấy ăn.

"Tớ nghĩ cái này sẽ hữu ích hơn."

"Đây là..."

Salvina bất ngờ nhìn lấy tờ giấy ăn, bởi lẽ cô cũng chẳng ngờ rằng Lapharen lại đưa cho cô thứ này.

"Này, Lapharen...Cậu biết thứ này giá trị thế nào không..."

"Cái bảng vẽ này có giá trị đến thế à?"

Lapharen ngu ngơ hỏi, nghe vậy Salvina ngán ngẩm giải thích.

"Mỗi bảng vẽ đều rất có giá trị, nhất là những bản vẽ chất lượng cao như này, với nó cậu có thể dễ dàng chế tạo mọi thứ, thậm chí chỉ cần biết vẽ nó thôi thì tôi cũng sẵn lòng trả cả trăm đồng vàng để thuê về làm rồi...Bởi không nhiều người biết vẽ nó đâu..."

"..."

Lapharen chết lặng nhìn cái bản vẽ mà nghĩ đến sư phụ mình, người đã tình cờ vẽ nó ngay sau khi xin một tờ giấy lau miệng từ nhà hàng.

"Nhưng mà tại sao thứ này lại được vẽ trên giấy lau miệng?"

"..."

Lapharen đơ người chẳng biết trả lời như thế nào trước câu hỏi của Salvina, bất chợt có những người đột nhiên mở cửa và lao vào cùng với những tiếng la hét thất thanh.

"Tránh ra! Trường hợp khẩn!"


"Linh mục đâu! Gọi hết vào đây nhanh lên!"

"Aaa! Đau quá!"

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nếu không cậu sẽ mất máu nhanh hơn đấy!"

Những nhân viên y tế lần lượt mang 5 người vào phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tuy nhiên điều chú ý hơn cả là tình trạng của 5 người họ, tất cả đều trong tình trạng tứ chi bị cắt đứt và những bộ phận đó đang được những nhân viên y tế đang lần lượt đem vào, tuy nhiên trong số những nhân viên y tế thì có một người mặc áo choàng đen cũng đang cầm một cái tay đứt lìa với vẻ lo lắng.

"Chú Ethan, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ!"

"Huh, Helen, sao cháu lại ở đây? Cháu không bị thương ở đâu chứ? À, với đợi chú chút, bọn họ đang hơi..."


Ethan bất ngờ khi thấy Helen cũng đang trong phòng y tế, tuy nhiên anh nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu hỗ trợ những nhân viên y tế nối các bộ phận cơ thể lại cho những người bị thương trước ánh mắt bối rối của mọi người, tuy nhiên chỉ duy Lapharen dường như nhận ra có điều gì đó quen thuộc ở đây.

Nhìn những vết cắt sạch đến khó tin ấy cậu chợt liên tưởng đến Ivan đã bị Aiden chặt mất cánh tay chỉ bằng một nhát kiếm, dù cho cậu không thông thạo kiếm thì vẫn có thể nhận ra, họ đã bị chém một cách tương tự.

Sư phụ...

Cậu không khỏi cau mày nghĩ đến sư phụ mình, người duy nhất đủ khả năng để gây ra cảnh tượng này, tuy nhiên cậu không thắc mắc lý do tại sao, bởi lẽ sau hơn một tuần sống cùng thì cậu cũng biết rõ người ấy sẽ không làm điều gì đó vô cớ.

"Haiz...Được rồi, giờ chỉ cần để mấy đứa đó nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại lượng máu đã mất thôi."

Sau lời của nhân viên y tế thì Ethan cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn Helen và những người bạn của cô.

"Xin lỗi nãy gấp quá không giới thiệu, ta là Ethan Lowan chú của Helen, đồng thời ta cũng là giáo sư của trường."

"Chào thầy Ethan, bọn em là bạn của Helen."

"Ừm, có vẻ như hai người là Rohan và Irina nhỉ? Helen kể với ta về hai người nhiều lắm, cảm ơn vì đã chịu được cái tính tình của con bé nhé."

"Chú!!!"

Helen hét lên với cái mặt đỏ chót, thấy vậy mọi người cũng chỉ biết cười trừ, bất chợt Ethan để ý đến ba người còn lại.

"Mấy đứa là..."

"Em là Salvina, cậu này là Philip còn kia là Lapharen, hân hạnh được gặp."

"À, ta cũng nghe Helen kể về mấy đứa rồi, mà Lapharen và Salvina, ta cũng đã xem trận chiến của hai người rồi, thật sự ấn tượng lắm."

"Ah, cảm ơn..."

Lapharen bối rối cảm ơn, trong khi đó Salvina lại chú ý đến những người bị thương đang nằm gần đó hơn.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

"...Haiz...Chỉ là ta đã hơi bất cẩn...Ta không nghĩ tên đó lại mạnh đến vậy..."

Ethan nói với vẻ chua chát, nghe vậy mọi người càng bối rối hơn mà không khỏi tò mò.

"Cũng là lỗi của ta...Nếu ta không phớt lờ Aiden thì bọn nó đã không-"

"Aiden! Lại là tên khốn đó á!"

Mọi người đều khó chịu ngay khi cái tên Aiden được nêu ra, đến cả Irina người vốn nổi tiếng hiền hòa cũng cảm thấy khó chịu, tuy nhiên chỉ có Lapharen thì tỏ ra vẻ khó chịu vì một lý do khác, bởi lẽ cậu biết sự thật về tính cách của sư phụ mình hơn bất kỳ ai khác ở đây.

"Lapharen, cậu đừng tức giận..."

Bất chợt Irina dường như hiểu nhầm gì đó mà an ủi Lapharen khi thấy biểu hiện của cậu ta, thấy vậy mọi người cũng chú ý đến cậu.

"Cậu là...Người bị Aiden lợi dụng?"

Ethan dường như cũng biết đến điều đó, bởi lẽ ai theo dõi mặt báo và tin tức gần đây về cậu ta đều biết về điều đó, vừa nói Ethan cũng cố gắng kìm chế lại lửa giận trong lòng, bất chợt cánh cửa phòng y tế một lần nữa mở ra và một vài người mặc áo choàng đen đặc trưng của các giáo sư bước vào, tuy nhiên bọn họ còn đeo những huy hiệu màu bạc có hình dáng thanh kiếm trên ngực chứng tỏ họ không phải những giáo sư bình thường.

"Chúng tôi là ban kỷ luật, lần này chúng tôi ở đây để điều tra về vụ việc lúc nãy, vì vậy tôi cần lời khai của anh, Ethan."

"...Vâng, tôi sẵn lòng tiếp nhận..."

"Tôi chỉ muốn xác nhận một điều thôi, việc anh cho phép Aiden làm gì tùy ý miễn là đừng giết đối thủ của mình là sự thật phải không?"

Nghe thấy câu hỏi ấy mọi người không khỏi khó chịu, tuy nhiên Ethan chỉ biết gật gù xác nhận.

"Vâng...Tôi đã cho phép cậu ấy..."

"Được rồi, vậy thì bây giờ bọn tôi sẽ lập hồ sơ xử phạt anh vì tội quản lý lớp chưa tốt-"

"Này! Mấy người làm gì vậy! Chẳng phải Aiden mới là người tạo ra vấn đề sao!"

Bất chợt Helen hét lên, tuy nhiên những người trong ban kỷ luật chỉ liếc mắt nhìn họ một cái rồi lấy ra cái gì đó.

"Đây là hồ sơ của học viên Aiden, trong này ghi rõ ràng là cậu ta là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên cần chú ý và kiềm chế, tuy nhiên Giáo sư Ethan có vẻ đã không để ý đến điều này và chấp nhận cho Aiden làm gì tùy ý, vì vậy lỗi lần này sẽ hoàn toàn thuộc về giáo sư Ethan."

"Cái gì cơ?"


"Tuy nhiên bọn tôi cũng không ở đây chỉ vì Ethan mà còn vì bọn họ."

Những người trong ban kỷ luật nhìn sang những người đang nằm trên giường bệnh, thấy vậy Ethan hết sức bất ngờ mà đứng dậy cản đường họ dù lúc nãy anh vẫn ngoan ngoãn chấp hành án phạt.

"Tránh ra giáo sư Ethan, chúng tôi cần lấy lời khai của bọn họ."

"Anh không để bọn họ nghỉ ngơi được sao? Bọn họ mới vừa-"

"Tôi biết, tuy nhiên nếu không xử lý sớm thì có thể bọn nó còn tự chuốc họa vào thân thêm lần nữa đấy, tôi cũng đã lấy lời khai từ những học viên trong lớp của anh rồi, bọn họ đều nói rằng những học viên này đều gây rối với học viên Aiden suốt những buổi lý thuyết, vì vậy bọn họ mới bị cậu ta trả thù bằng cách cắt tất cả các chi như lúc này đây."

Nghe lời của những người trong ban kỷ luật thì Ethan cũng không còn lý do gì cản họ, tuy nhiên bất chợt họ để ý đến Lapharen đang đứng cùng những người bạn mới của mình.

"Học viên Lapharen, có phải cậu là người quen của học viên Aiden không?"

"Vâng..."

"Vậy thì sẵn cho tôi hỏi một câu, thường thì trước khi tấn công ai thì học viên Aiden có biểu hiện gì không?"

Nghe vậy Lapharen do dự một lúc rồi trả lời.

"Tiền bối thường sẽ cảnh báo trước, như sẽ đánh ai đó đến mức bầm dập hoặc đại loại vậy, nhưng nếu đó là trong một cuộc chiến thì tiền bối sẽ tấn công ngay khi thấy có cơ hội..."

"Vậy thì cậu đã bị Aiden đánh bao giờ chưa?"


"..."

Lapharen do dự một lúc mà chẳng biết trả lời như thế nào, bất chợt Rohan đặt tay lên vai anh và nhìn anh với ánh nhìn thông cảm.

"Đừng lo, bọn mình sẽ bảo vệ cậu."

"Đúng đấy, dù tên đó có thế nào thì bọn tớ cũng sẽ cố gắng giúp cậu."

"Nếu tên đó đánh cậu thì đừng lo, tớ sẽ đánh hắn!"

Nghe những lời của mọi người anh càng do dự hơn, bởi lẽ anh không muốn lừa họ nhưng cũng chẳng muốn phản bội sư phụ của mình, nhưng trong lúc anh do dự thì anh chợt nhớ đến một lời dặn dò của anh.

"Nếu có cơ hội bôi xấu và tỏ ra rằng mình là nạn nhân của ta, đừng ngần ngại mà nói ra, điều đó sẽ tạo ra ác cảm và ta muốn điều đó, càng ác cảm càng tốt."

"Haiz..."

Cậu thật sự chẳng biết sư phụ nghĩ gì nhưng nếu đó là lời của anh thì có lẽ sư phụ đang có dự định nào đó, nên anh cũng phải đành tuân theo dù không muốn.

"Vâng...Anh ấy có đánh em."

"Hừm...Được rồi, hiểu...Tuy vậy rất khó để xử phạt Aiden bởi vốn cậu ta đã lách luật và chọn thời điểm quá tốt."


Ban kỷ luật thở dài cũng tỏ vẻ bất lực, thấy vậy mọi người càng bối rối hơn, bởi lẽ từ nãy đến giờ họ đều nghĩ ban kỷ luật đang đứng về phe Aiden.

"Thú thật là bọn ta cũng muốn xử phạt cậu ta lắm, tuy nhiên hiệu trưởng và cả giáo sư Handal lại khá bênh vực cậu ta nên chúng tôi chẳng làm gì được...Chưa kể thằng nhóc ranh mãnh đó dường như luôn tìm cơ hội rất thích hợp để gây rối nên cũng đành bất lực."

Nghe xong lời đó mọi người càng tỏ vẻ căm thù Aiden, Helen thậm chí còn phát ra tiếng keng két vì nghiến răng, Rohan thì chỉ biết nắm chặt thanh kiếm trên thắt lưng và Irina chỉ biết giấu nỗi ghét bỏ trong lòng, tuy nhiên người tỏ ra vẻ tức giận nhất có lẽ là Lapharen, tuy nhiên đó không phải là vì sự đáng ghét của Aiden mà là sự bất công mà sư phụ của cậu phải chịu tuy nhiên cậu không lên tiếng.

"Ta là quỷ vương, ta đã hủy diệt thế giới này nhiều lần rồi, vì vậy ta phần nào biết được tương lai của thế giới này, đệ tử kiếm thánh, đứa con của cây thế giới, mũi tên tên định mệnh và pháp sư toàn tri, bọn họ sẽ là trung tâm của thế giới này, những kẻ sẽ quyết định tương lai, vì vậy cậu, Lapharen, một kẻ đáng lẽ đã chết từ vài ngày trước hãy đồng hành cùng họ, đưa họ đến một kết cục đúng đắn."

Vậy đây là điều sư phụ muốn ư?

Lapharen trầm tư nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com