Chap 3 Bệnh viện
Sáng hôm sau Chung Hân thức dậy rất sớm vệ sinh cá nhân xong cô mở cửa phòng ra , xem thử Giang Yến đã làm bữa sáng đến đâu nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy Giang Yến đâu cô phì cười thầm nghĩ " chắc là ngủ quên nữa rồi "
Bận rộn trong phòng bếp một lúc thì cũng xong bữa sáng cô trở lại phòng như thường lệ , tắm rửa sạch sẽ chọn một bộ quần áo công sở trang điểm nhẹ rồi thuận tay lấy túi xách sau đó đóng cửa ra ngoài, cô để túi xách trên ghế sofa đi qua phòng gọi Giang Yến .
Chung Hân
" Tiểu Yến cậu chuẩn bị xong chưa ra ăn sáng thôi nào"
Mỗi khi cô gọi như vậy là Giang Yến sẽ chạy ra ngay nhưng hôm nay khác lạ so với mỗi hôm cô gọi mãi mà Giang Yến vẫn chưa ra cô nghi có chuyện chẳng lành lập tức mở cửa , cô nhìn thấy Giang Yến vẫn còn đang ngủ với đống tài liệu ngổn ngang trên giường cô bất giác thở phào nhẹ nhõm , cô không vội gọi Giang Yến thức dậy mà lại đi đến dọn dẹp đống tài liệu ấy cô phát hiện ra những giọt máu bám trên ga giường cô nghĩ chắc là "bà dì" đến thăm Giang Yến , sắp xếp tài liệu gọn gàng cô giựt mạnh chăn Giang Yến ra để cho Giang Yến tỉnh ngủ ai ngờ...Mặt Chung Hân lúc này biến sắc thấy giữa hai chân Giang Yến toàn là máu cô chợt nhớ lại ác mộng đêm qua cô mơ thấy cô sợ hãi vô độ lao tới ôm Giang Yến không ngừng gọi..
Chung Hân
" Tiểu Yến...tiểu Yến...cậu bị làm sao vậy? Tại sao máu lại nhiều thế này ? Cậu mau tỉnh dậy ngay đi "
***********
Tại phòng cấp cứu của bệnh viện "Nhiệt Á" Chung Hân đi qua đi lại đứng ngồi không yên cô sợ Giang Yến xảy ra chuyện không hay , phòng cấp cứu đang tĩnh lặng thì nghe có tiếng bước chân của giày cao gót vội vàng đi đến nhưng Chung Hân không để ý cô chỉ nghĩ về tình trạng hiện giờ của Giang Yến .
Lâm Hạ
" Hân Hân , tiểu Yến thế nào rồi? Tại sao cô ấy lại bị như vậy? "
P/s : Lâm Hạ người bạn mới quen khi Chung Hân và Giang Yến vừa lên thành phố Q sống , ngoài Lâm Hạ ra thì còn một người nữa tên là Tử Linh nhưng cô ấy hiện đã đi công tác xa nhưng lúc nãy cô ấy cũng có gọi điện hỏi thăm tình hình Giang Yến như thế nào .
Lâm Hạ với vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh Chung Hân nắm tay an ủi .
Lâm Hạ
" Không sao rồi...có tôi ở đây cậu đừng quá lo lắng, tiểu Yến nhất định sẽ không sao đâu "
Lâm Hạ vừa nói dứt lời thì đèn phòng cấp cứu tắt đi một vị bác sĩ bước ra , Chung Hân nhanh chống chụp lấy tay vị bác sĩ hỏi tình trạng của Giang Yến hiện giờ..
Bác sĩ
" Bệnh nhân bị rách màng trinh xuất huyết tử cung nghiêm trọng , trên người còn có nhiều vết bầm giống như bệnh nhân vừa bị cưỡng bức cộng thêm làm việc quá sức nên ngất đi nhờ đem bệnh nhân đến cấp cứu kịp thời chậm trễ một chút nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng...Chờ bệnh nhân tỉnh lại cô hãy hỏi cho rõ để còn báo cảnh sát bắt bọn người xấu đó đi , không còn thắc mắc gì nữa vậy tôi xin phép đi trước"
Lời của bác sĩ nói làm cho Chung Hân một phen chấn động trước mắt cô tối sầm đi chân đứng không vững ngã vào Lâm Hạ , hai từ " Cưỡng bức" lặp lại trong đầu cô nhiều lần.
Lâm Hạ thấy Chung Hân không nói gì đứng yên bất động cô cũng rất đau lòng vì sự việc này nhưng cô không bày tỏ ra ngoài , cô thay Chung Hân nói cảm ơn bác sĩ rồi kéo Chung Hân xuống ghế ngồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com