CHƯƠNG 215 - 216: CỐ NHÂN KHÔNG NÊN TRỞ VỀ
Chương 215: "Chị luôn... luôn như thế."
Rõ ràng Kim Minjeong đã chạm tới ngưỡng bộc phát, cô biết chúng đáng thương, nhưng cô không thể tha thứ cho chúng làm hại Yu Jimin, từ lần đầu gặp gỡ trong phó bản đầu tiên, dường như Yu Jimin không bao giờ an toàn vượt ải.
Lưng, tay, eo, khắp nơi đều bị thương, từ trong ra ngoài vết thương chất chồng, Kim Minjeong lại không có cách nào, điều này khiến cô trở nên phẫn nộ.
Kim Minjeong gào lên sự thật trong một hơi, khiến hai chị em gái cũng không còn khả năng tranh luận.
Nước mắt trong hốc mắt cô em trộn cùng máu chảy xuống, nó gào khóc thật to với chị mình, "Chị, đều là em làm hỏng chuyện, đều là em không tốt, em không nên đáp ứng, nếu như thế không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội."
Cô chị cũng chảy nước mắt đầy mặt, khuôn mặt đáng sợ kia chầm chậm biến thành dáng vẻ bình thường, bi thương khó giấu, lắc đầu nói: "Không phải lỗi của em, chúng ta đã làm tốt lắm rồi, là do vận mệnh không thể trốn thoát mà thôi."
"Chúng mày có ý gì?" Giselle vừa đồng cảm vừa oán hận hai chị em gái, lúc này nghe chúng khóc lóc buồn bã như vậy, lại không đè nổi hiếu kì, cứ cảm thấy lời của chúng mang theo hàm ý khác.
"Nhiệm vụ của các người là tìm ra chúng tôi, mà nhiệm vụ của chúng tôi là đi trốn. Các người muốn sống, chúng tôi cũng muốn sống, nếu tôi có thể thành công trốn được tất cả mọi người, tôi có thể sống lại, sống lại thực sự. Nhưng nhiệm vụ thế này khó hơn lên trời, dựa theo quy tắc, chúng tôi nhất định phải lựa chọn cho các người manh mối, nhưng mấy lượt vừa qua, luôn xuất hiện lỗ hổng, cho nên..." Đứa bé gái không nói tiếp được nữa, khóc lóc nhìn cô chị.
"Cho nên, chúng mày cố ý bày ra thế cục này, dẫn dụ người chơi phát hiện manh mối, mục tiêu khóa chặt trên người cô chị và cô em gái giả, như thế cô em mới có thể thoát được?" Kim Minjeong nghĩ tới nhắc nhở và chỉ dẫn rõ ràng như thế, nhanh chóng phản ứng ra tại sao lại cài đặt như thế.
"Đúng thế, chúng tôi không muốn làm điều ác, chỉ là lúc chết oán khí quá nặng, hoàn toàn không do chúng tôi lựa chọn. Tất cả mọi chuyện sau này cũng không do chúng tôi khống chế, xin lỗi. Cô ấy... tôi không thể không ra tay. Lúc sống tôi quá ngốc, chỉ biết ngốc nghếch ôm lấy em gái muốn chặn đòn cho nó, nhưng không biết rằng ông ta vốn không coi mạng sống của chúng tôi ra gì, đánh chết tôi rồi cũng không tha cho em gái tôi. Tôi không cam tâm, tôi muốn em gái sống lại, nó mới lớn bằng chừng này, tôi không nỡ. Tôi muốn em gái tôi sống lại, giống như cô." Nói xong nó nhìn Yu Jimin một cái.
Kim Minjeong nghe xong, ánh mắt thoáng biến đổi, cô cảm thấy trong lời của đối phương có hàm ý, loại ám thị này khiến Kim Minjeong mắc nghẹn, thế là cô nhanh chóng nói: "Lời này của mày có ý gì? Chúng mày cũng có nhiệm vụ, ai ra nhiệm vụ cho chúng mày? Mày không thể không ra tay với Jimin, là có người đặc biệt sắp xếp cho mày sao?"
Cô chị không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn Kim Minjeong vô cùng kỳ quái, rất lâu sau nó mới đè nhỏ giọng nói: "Chuyện này không thể nói, thực ra các cô đều rõ ràng..."
Nó còn chưa nói xong hệ thống đã đột nhiên chen vào, "Ting, chúc mừng tổ đội người chơi Kim Minjeong hoàn thành nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3 của phó bản số 008, giành được 25 công. Cảnh báo, cảnh báo, hệ thống kiểm tra thấy sóng khác thường, lập tức phục hồi... tít..."
Âm thanh tít tít gấp gáp chấm dứt loạt thông báo, bóng dáng hai chị em dần dần biến mất trong tối tăm, trong nhà triệt để tối lại, chìm vào trong không khí im lặng chết chóc, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Yu Jimin vang lên bên tai Kim Minjeong.
Lúc này những âm thanh móng tay cào loạn cũng đã biến mất, nhưng vẫn có những tiếng hét kinh hoàng truyền tới từ phía xa, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, vô cùng hỗn loạn, rõ ràng có người vẫn đang tiếp tục tiến hành nhiệm vụ.
"Khôi phục hoàn tất, xóa bỏ hạn chế thẻ!"
Sắc mặt Kim Minjeong trầm ngâm, "Nếu đã trong sáng ngoài tối nhắc nhở tôi một vài chuyện, hà tất phải làm một việc dư thừa sợ người khác nói nhiều như vậy?"
Cô không nói gì thêm, nhiệm vụ cấp thiết lúc này là xử lý vết thương cho Yu Jimin, mặc kệ động tĩnh bên ngoài vẫn chưa dừng lại, Kim Minjeong vội vàng đốt Đèn kéo quân.
Ánh đèn lấy Kim Minjeong làm trung tâm, thắp sáng cả một khu, cô nhìn thấy rõ dáng vẻ của Yu Jimin lúc này.
Giselle đang quỳ trên đất, hai tay ép chặt vải bông, mặt Yu Jimin hướng xuống đè lên người Kim Minjeong, vải vóc trên lưng và cả tấm vải bông đè trên vết thương đã nhuộm đỏ máu.
Kẽ tay Giselle thấm ra không ít máu, khiến sắc mặt Kim Minjeong trắng bệch. Bàn tay cô run rẩy, không biết nên chạm vào Yu Jimin thế nào, có thể thấy hô hấp cũng trở nên nặng nề, áp suất bao phủ lên cả cơ thể cực thấp, mím môi đè lại sợ hãi và đau đớn cuồn cuộn trong lòng.
"Chị luôn... luôn như thế." Rất lâu sau Kim Minjeong mới cất lên được một câu, âm thanh còn chưa dứt, đã không khống chế được nức nở, nước mắt trào ra hốc mắt lại bị cưỡng chế đè lại, hai mắt chua xót đau đớn dữ dội.
Yu Jimin hít một hơi, cắn răng mới nặn ra được mấy chữ, "Em đừng... đừng khóc, chị vẫn tỉnh táo, chỉ là hơi đau thôi, em khóc chị càng đau."
Kim Minjeong không tiếp tục nói chuyện với Yu Jimin, đè lại cảm xúc, ép lên vết thương của Yu Jimin ngẩng mắt nhìn nhóm Giselle.
Lee Seung Ho vội tới giúp dìu Yu Jimin vào phòng, vì là đàn ông, chắc chắn không tiện, cho nên sau khi vào phòng liền vội vàng lần mò trong đêm tìm chậu đi hứng nước, sau đó đứng ngoài cửa chờ đợi.
Giselle và Ninh Nghệ Trác giúp Yu Jimin cởi áo khoác, đợi tới khi máu không chảy ra quá nhiều, mới xé quần áo bên trong của Yu Jimin, xử lý vết máu xung quanh cho cô ấy.
Khi vải bông đè trên vết thương bị nhấc lên, máu lập tức trào ra, Kim Minjeong cắn chặt răng nhận lấy Iodophor Ninh Nghệ Trác lấy ra, rửa vết thương cho Yu Jimin.
Vai Yu Jimin co chặt, vô thức run lên, Kim Minjeong không nói không rằng, ra tay vừa vững vừa độc, khử trùng xong liền rắc bột phấn rồi lấy băng gạc Giselle chuẩn bị sẵn quấn thật chặt.
Nhát rìu kia vừa vặn bổ lên sống lưng bên trái, rạch ra một vết gần 10 xen-ti-mét, từ sâu tới nông, da thịt lật ra, nhìn rất đáng sợ.
Vì vết thương quá sâu, nếu không dùng lực đè xuống sẽ không có cách nào cầm máu, Kim Minjeong không thể không nhẫn tâm, có thể tưởng tượng được cơn đau khi vải bông đè lên vết thương, Yu Jimin vốn chỉ có thể nằm thở dốc, lúc này cũng không khống chế được cơ thể kịch liệt run lên, tay phải thõng xuống lập tức nắm chặt lấy chăn dưới tay.
Vì để thuận tiện băng bó, Yu Jimin ngồi khoanh chân trên giường hướng mặt về phía Kim Minjeong, dựa vào lòng Kim Minjeong, Kim Minjeong có thể cảm nhận rõ ràng được nỗi đau cùng nhẫn nhịn của Yu Jimin.
Lúc này tay Kim Minjeong đang vững vàng quấn băng gạc, như thể không bị ảnh hưởng, nhưng khi muốn thắt nút băng gạc, Kim Minjeong cố gắng rất nhiều lần nhưng không cách nào làm được, ngón tay từ hoảng loạn tới run rẩy không cách nào khống chế.
Lúc này Yu Jimin chỉ mặc áo lót, Giselle vốn kiêng kị không giúp đỡ, nhưng ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng này, quả thực không nhịn được nữa, không nhẫn tâm cất lời: "Đội trưởng, để tôi, cô chăm sóc đội phó đi."
Giselle nhanh chóng nhận lấy, quấn kỹ băng gạc cho Yu Jimin, sau đó lấy áo sơ mi phủ lên người Yu Jimin, tạm thời che phần da thịt lộ ra, sau khi băng bó xong, Yu Jimin hoàn toàn mất lực, eo cũng không chống đỡ được, cả cơ thể nằm sấp vào lòng Kim Minjeong.
Mùi máu tanh nồng đậm trộn lẫn cùng mùi mồ hôi thoang thoảng, che đi mùi thơm tươi mát vốn dĩ trên người Yu Jimin, khiến con ngươi Kim Minjeong nổi lên hơi nước.
Kim Minjeong đưa tay tránh đi vết thương ôm lấy Yu Jimin, để cô ấy thả lỏng vai, cho vết thương dễ chịu hơn một chút, lúc này mới khàn giọng nói: "Đã xong rồi, chị nghỉ ngơi đi."
Sắc mặt Yu Jimin trắng bệch, đôi môi trước giờ luôn hồng hào cũng mất đi màu máu, mồ hôi lạnh trên trán làm ướt tóc, tóc tai tán loạn dính lên trán, mảnh mai yếu ớt khó lòng diễn tả.
Âm thanh của Yu Jimin cũng nhỏ đi, lẩm nhẩm ừm một tiếng, "Chị đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là mất máu hơi nhiều, có chút choáng đầu, ngủ một lúc là ổn."
Kim Minjeong có chút hoảng loạn, nghiêng đầu nhìn thấy Yu Jimin đã nhắm mắt, sốt ruột nói: "Đừng ngủ, chị đợi một lát, đợi em lau người cho chị xong hẵng ngủ, được không? Chị mở mắt nhìn em được không?"
Trên mi Yu Jimin đã dính mồ hôi, ánh lên một tia sáng dưới ánh đèn kéo quân, sau khi khẽ rung lên mấy cái, mí mắt mở ra một khe, sau đó khóe môi mệt mỏi cũng cố gắng cong lên.
Đại khái vì quá vất vả, Yu Jimin cố gắng quay đầu nhưng không cách nào ngẩng lên được, cứ như thế cười với Kim Minjeong, âm thanh mềm nhũn, "Được mà"
Kim Minjeong bị nụ cười này của Yu Jimin đâm vào tim, thực sự đã không nhịn được nữa, cũng không quan tâm Giselle và Ninh Nghệ Trác ở bên cạnh, ôm lấy mặt Yu Jimin, tựa trán nhễ nhại mồ hôi của Yu Jimin lên trán mình, hơi thở gấp gáp tới độ run rẩy.
Kim Minjeong không làm gì cả, cũng không nói gì hết, hai người cứ dựa chặt lấy nhau như thế, giống như con cá bị mắc cạn trên bờ, liếm láp vết thương cho nhau, nương tựa vào nhau.
Giselle và Ninh Nghệ Trác không làm phiền hai người, cả hai chỉ đỏ ửng vành mắt rồi lặng lẽ đi ra cửa, đứng cùng Lee Seung Ho trong tối tăm.
Rối rắm bên ngoài dần dần bình thường lại, tối nay không biết có bao nhiêu người không còn nhìn thấy được mặt trời ngày mai.
Yu Jimin không hề dễ chịu, cô ấy không biết nên làm thế nào mới tốt. Không phải cô ấy muốn làm người hùng khăng khăng đứng chắn phía trước Kim Minjeong, mà là mọi thứ trong phó bản này đều nhằm vào Kim Minjeong, mỗi nguy hiểm đều là trí mạng, cô ấy không bạt mạng, có thể Kim Minjeong sẽ mất mạng, Yu Jimin không có cách nào để tiếp nhận khả năng này.
Vì chuyện này, Yu Jimin từng an ủi Kim Minjeong rất nhiều lần, nhưng trên thực tế, cho dù việc bản thân đau đớn có làm Kim Minjeong buồn bã rơi nước mắt, Yu Jimin cũng không cách nào nhân nhượng một phân. Trong đầu Yu Jimin có một suy nghĩ thâm căn cố đế, bản thân có thể bị thương, có thể chết, nhưng Kim Minjeong thì không, cô ấy tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra.
Cảm xúc tan vỡ của Kim Minjeong đến nhanh đi cũng nhanh. Cô không muốn tăng thêm bất kì gánh nặng tâm lý nào cho Yu Jimin, lau sạch cơ thể, mặc xong quần áo cho Yu Jimin, Kim Minjeong liền gọi mấy người Lee Seung Ho vào phòng.
Giselle chần chừ giây lát, nhỏ tiếng nhắc nhở một câu bên tai Kim Minjeong, vì lời của Kim Minjeong, Yu Jimin vẫn đang gắng gượng không ngủ, ánh mắt cố gắng nhìn mọi người, Kim Minjeong đưa Đèn kéo quân cho Giselle, sau đó cúi người nhỏ tiếng nói: "Được rồi, buồn ngủ thì ngủ đi, em ở đây, không sao đâu."
Rõ ràng Yu Jimin buồn ngủ không thôi, nhưng chuyện trong lòng khiến cô ấy không cách nào yên tâm nhắm mắt đi ngủ, cô ấy lẩm nhẩm: "Chén thế nào rồi?"
Giselle lấy Đèn kéo quân chính là để ra ngoài, rất nhanh sau đó đã vội vàng quay lại, hưng phấn nói: "Năm chiếc, có cả năm chiếc chén."
Yu Jimin nghe xong thở phào một hơi, sau đó nhắm mắt lại, trầm lặng tiến vào giấc ngủ.
"Đội trưởng, điều này có phải chứng minh chúng ta đã tránh được một kiếp này không?" Lee Seung Ho nhìn Yu Jimin ngủ say, mới nhỏ tiếng căng thẳng hỏi.
"Ừm, có lẽ là vậy. Nhưng tôi vẫn không hiểu được, chén vô duyên vô cớ biến mất, lại vô duyên vô cớ xuất hiện, lẽ nào là hệ thống điều khiển theo tình hình sao? Nếu là vậy thì lí do là gì? Chỉ vì đứa bé gái kia lựa chọn tôi sao? Nhưng đứa bé gái kia và hai chị em gái này không có quan hệ trực tiếp, nhiệm vụ cũng không phải một, nếu vì lựa chọn tôi nên chén biến mất, vậy loại lựa chọn này căn bản sẽ không bị gạch bỏ mới đúng, tại sao chén lại quay về?"
Mấy người Giselle nghe xong cũng cảm thấy không ổn, một lát sau, Giselle nhỏ tiếng nói: "Có khả năng chén này biến mất không phải vì đội trưởng bị đứa bé gái kia lựa chọn, mà là nếu nhiệm vụ tối nay thất bại, rất có khả năng trong số chúng ta sẽ có một người bị lựa chọn phải chết, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ nên chén tự động quay về."
Kim Minjeong gật đầu, "Nếu là như vậy thì không thành vấn đề, tôi lo lắng có điều gì cổ quái ở đây." Trên thực tế, Kim Minjeong cảm thấy không đơn giản như vậy.
"Đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta, chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng – Cố nhân không nên trở về." Lee Seung Ho vừa nói vừa mở giao diện điều khiển, lúc này mới phát hiện trên cột nhiệm vụ của bản thân có rất nhiều trang đính kèm, trong đó có một trang viết khúc đồng dao bọn họ nghe được vào tối ngày đầu tiên tới đây, chữ viết màu đỏ máu viết lại một câu chuyện tanh tưởi lại bi thảm, nhìn mà thấy sợ.
Kim Minjeong cũng đã nhìn thấy, trầm giọng nói: "Đây là ghi chép bằng máu và nước mắt của đám trẻ em gái trong thôn Vô Hối, người mang theo máu và nước mắt, sao có thể dễ dàng rời đi. Đây mới chỉ là bắt đầu... Trò chơi trốn tìm, chưa hề kết thúc."
"Ting, nhiệm vụ vượt ải phó bản số 008, Cố nhân không nên trở về, tiến độ 2/?"
_____________
Chương 216: Tất cả sẽ tự có an bài
Trái tim Kim Minjeong càng ngày càng chùng xuống, thực ra lúc này phó bản số 008 mới chỉ diễn ra được một hai đêm, nhưng những việc bọn họ gặp phải lại nhiều như lông bò. Thực tế nhiệm vụ đã rõ ràng, chỉ là rốt cuộc đằng sau nhiệm vụ này còn có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra nữa, bọn họ vẫn không cách nào dự đoán.
Kim Minjeong cúi đầu nhìn Yu Jimin đang ngủ, buồn bã trong lòng khó mà diễn tả, đây mới là ngày đầu tiên, Yu Jimin bị thương nghiêm trọng như thế, ngộ nhỡ sau đây lại gặp phải nguy hiểm, cô phải bảo vệ Yu Jimin bằng cách nào.
Mà hiện tại mọi người đều đã mệt mỏi, Kim Minjeong nhìn nhóm Giselle, mở lời: "Tối nay coi như đã bình an, mọi người giày vò cả tối chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã."
Giselle gật đầu, đợi tới khi ba người đều ngủ say, Kim Minjeong mới cẩn thận nằm xuống cạnh Yu Jimin. Cô nhích gần ngắm nhìn Yu Jimin, lại sờ trán cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, canh giữ tới nửa đêm mới ngủ.
Ngày hôm sau, năm người bị tiếng động ồn ào bên ngoài làm tỉnh, Kim Minjeong mở mắt nhìn Yu Jimin trước, nhóm Giselle ở bên cạnh lập tức lật người, Lee Seung Ho nhỏ tiếng nói: "Đội trưởng, chúng tôi ra ngoài quan sát trước, cô xem đội phó thế nào."
Kim Minjeong gật đầu, ba người Lee Seung Ho sớm đã không còn là người chơi mới như trước kia, có một số chuyện giao cho bọn họ, Kim Minjeong có thể yên tâm.
Kim Minjeong đưa tay sờ trán Yu Jimin, may mà không sốt, mà lúc cô đưa tay ra, lông mi của Yu Jimin khẽ rung lên, sau đó mơ màng mở mắt.
Kim Minjeong cúi người nhỏ tiếng nói: "Sao rồi, vết thương có đau không?"
Yu Jimin chăm chú nhìn Kim Minjeong rất lâu, sau đó mới lắc đầu: "Đỡ nhiều rồi, không động đậy thì không đau. Tối qua em không được nghỉ, mắt tím lại rồi kìa."
Kim Minjeong cười, "Ai nói em không ngủ ngon, tối qua em còn mơ thấy chị nữa đấy."
Yu Jimin thấy Kim Minjeong cười, không nhịn được lộ ra ý cười, nghiêng đầu nói: "Hai câu này có liên quan logic sao?"
Sao Kim Minjeong có thể không hiểu ý của Yu Jimin, lúc này cô không keo kiệt làm Yu Jimin vui, thế là gật đầu, "Đương nhiên có."
Vì mơ thấy Yu Jimin, cho nên là mộng đẹp, cho nên ngủ rất ngon.
Đương nhiên Yu Jimin nghe hiểu, cười cong mắt, "Mơ thấy chị thế nào?"
Kim Minjeong nghĩ ngợi, lại lắc đầu, khi Yu Jimin có chút khó hiểu lại nhướng mày nói: "Không thể nói với chị."
Yu Jimin nhăn mũi, ánh mắt chuyển động, "Có phải trong mơ em đã làm chuyện xấu, cho nên mới không thể nói với chị đúng không?"
Kim Minjeong không nhìn Yu Jimin, ánh mắt nhìn quanh phòng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Chị ở bên cạnh mà em còn mơ thấy làm chuyện xấu." Câu nói này rõ ràng là đang trêu đùa Kim Minjeong.
Sau khi hai người trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết vào tối qua, nói những lời nghịch ngợm không chút dinh dưỡng giữa tình nhân với nhau, cũng vui vẻ thoải mái hiếm thấy.
Đợi tới khi dừng lại, Yu Jimin mới có tâm trạng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhíu mày nói, "Bên ngoài xảy ra chuyện rồi đúng không?"
Kim Minjeong ừm một tiếng, "Không sao, em bảo ba người Giselle đi quan sát tình hình rồi, có lẽ tối qua không ít người không trốn được, cho nên sáng sớm hôm nay chắc là người ngã ngựa đổ."
Yu Jimin chống người dậy, nói: "Chúng ta cũng ra ngoài xem đi, cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Tuy chúng ta đã hoàn thành những nhiệm vụ khác, nhưng đây mới là ngày thứ hai, chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản như thế, vậy nhiệm vụ vượt ải cuối cùng, sợ là chỉ vừa bắt đầu mà thôi."
Tối qua Yu Jimin ngủ sâu, cho nên vẫn chưa phát hiện sự thay đổi của nhiệm vụ, Kim Minjeong đưa tay đỡ Yu Jimin dậy, đưa bảng nhiệm vụ cho cô ấy xem, "Chị nói đúng, chỉ là kết thúc một giai đoạn tạm thời mà thôi, rốt cuộc nhiệm vụ này thế nào, chúng ta vẫn không cách nào dự đoán."
Yu Jimin nhìn phần 2/? kia, nhăn mày lại, sau đó muốn xuống giường. Kim Minjeong có chút lo lắng, "Không đau chứ?"
Sắc mặt Yu Jimin không khó coi như hôm qua, nhưng cũng không nói là dễ coi, trên mặt vẫn chưa khôi phục màu máu, đôi môi cũng không có vẻ hồng hào trước đó, khiến Kim Minjeong có chút lo lắng.
Yu Jimin đưa tay nắm lấy tay Kim Minjeong, vừa đi vừa nói: "Tối qua mất máu quá nhiều, chiếc rìu của tiểu quỷ kia không giống vũ khí sắc bén bình thường, đau dữ dội, thực ra hiện tại dịu lại cũng vẫn có thể chịu được, da chị dày lắm nhé."
Nói xong hai người ra khỏi phòng, cảnh tượng bên ngoài dường như tái diễn lại cảnh sáng hôm qua, nhưng lần này kinh hoàng vượt xa sáng hôm qua.
Bốn người Cố Diệp đứng bên Lee Seung Ho, nhìn thấy Kim Minjeong và Yu Jimin ra ngoài, liền chào hỏi hai người.
"Hai người vẫn ổn chứ?" Cánh tay Cố Diệp thõng xuống một bên, xem ra cũng bị thương, ánh mắt anh ta nhìn sắc mặt không quá ổn của Yu Jimin, lên tiếng hỏi.
Ánh mắt Yu Jimin nhạy bén, nhìn tay đối phương, đáp lại: "Vẫn ổn, đội trưởng Cố thì sao, tay thế nào?"
Cố Diệp cười giơ tay trái lên nhìn, "Không có gì đáng ngại, đã mạnh hơn rất nhiều so với một vài người rồi." Trong đội Cố Diệp không chỉ có anh ta, ba người còn lại đều bị thương, nhưng vẫn còn sống.
Cố Diệp nói xong nhìn mấy tổ đội với không khí vô cùng ngưng trệ đứng bên kia, những người ở đó không một ngoại lệ đều vô cùng đặc sắc, có người què chân, có người cánh tay cứng nhắc, rõ ràng đều bị thương.
"Xem ra anh hoàn thành nhiệm vụ không tệ, chúc mừng." Kim Minjeong nhìn bốn người đội Cố Diệp vẫn còn sống, cười nói.
"May mà có đội trưởng Kim, hợp tác vui vẻ." Cố Diệp gật đầu, trong mắt ngập trong mừng rỡ.
"Đội trưởng, đội phó, tối qua có năm người chết, hai dân thôn, ba người chơi." Đợi khi bọn họ chào hỏi xong, Lee Seung Ho đi tới nhỏ tiếng nói.
Kim Minjeong nhìn đám người bên kia nhỏ tiếng nói chuyện, ấn đường khẽ nhíu lại, "Đều bị chém chết à?"
"Đúng thế."
Nói xong Yu Jimin và Kim Minjeong quay sang nhìn nhau, tách dòng người đi tới.
Khi hai người đi tới phía trước, vẫn là cổng làng ấy, Kim Minjeong nhìn năm thi thể nằm trên đất, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta muốn nôn ọe, mà cảnh tượng trước mặt cũng tanh máu đáng sợ.
Trên cổng làng, khắp nơi trên đất đều là vết máu, ngoại trừ mặt năm người, trên người không có nơi nào nguyên vẹn, về cơ bản thi thể đều muốn rụng ra.
Từ tình hình xung quanh có thể thấy, bảy tổ đội tối qua, đã có ba tổ đội gặp nạn.
Ngoại trừ bọn họ và Cố Diệp, tổ đội không bị tổn thất thành viên là tổ đội năm người đều là đàn ông, cùng với tổ đội không thể kích hoạt nhiệm vụ trò chơi trốn tìm giống như tổ đội Cố Diệp.
Yu Jimin khẽ nghiêng người che chắn cho Kim Minjeong, giơ tay che mũi, lùi sau mấy bước, đè nhỏ giọng nói: "Vợ chồng gia đình tối qua đều ở trong, ba người còn lại vẫn là hai nam một nữ, nhìn hình dạng và số lượng vết thương, chính là bị rìu bổ, có lẽ thật sự là đàn ông 40, phụ nữ 41."
Kim Minjeong nhíu mày, quan sát những người xung quanh, có hơn mười dân thôn đã tới, trưởng thôn và A Sinh cũng có mặt. Có thể thấy biểu cảm của trưởng thôn rất khó coi, ông ta quay đầu nhìn Kim Minjeong, Yu Jimin cùng người chơi đứng gần đó, trong mắt lại lộ ra chút căm phẫn.
Kim Minjeong nhìn thấy rõ, trong lòng cũng hiểu được tâm tư của trưởng thôn, trước đó người trong thôn sảng khoái để người chơi vào thôn, Kim Minjeong đã ý thức được điều này có lợi với thôn làng. Trưởng thôn nói may mắn trong bất hạnh, chính là người chơi sẽ chết thế cho người trong thôn. Mà hôm nay vợ chồng một nhà đều chết thảm, rõ ràng đã khiến tâm trạng của trưởng thôn khó chịu.
"A Sinh, thu gom thi thể của họ lại, Kiền bà bà đâu, bà ta dậy chưa?" Trưởng thôn nói xong, lại nhắc tới Kiền bà bà vẫn luôn khiến Kim Minjeong và Yu Jimin cảm thấy kì quái.
A Sinh vừa chuẩn bị nói gì đó, đám người đột nhiên ồn ào, dân thôn Vô Hối lũ lượt nhường đường sang bên, nhỏ tiếng lại cung kính nói: "Bà bà."
Thế là Kim Minjeong và Yu Jimin liền nhìn thấy người phụ nữ cổ quái tối hôm kia cho bọn họ vào thôn bước ra.
Bà ta giống hệt hôm kia, trùm áo dài đen khắp người, đầu cũng che chắn nghiêm ngặt, chỉ có một vài lọn tóc hoa râm có chút hỗn loạn thò ra từ bên trong, nhìn số tóc bạc kia gọi bà ta là bà bà cũng không quá. Nhưng khi bà ta chầm chậm bước đi mấy bước, Kim Minjeong lại cảm thấy tư thế của bà ta không phải người già, tuy lưng bà ta khom về phía trước, nhưng lực rất vững, đường nét cũng mảnh mai có lực, hơn nữa trên người bà ta có mùi đàn hương rất nồng, ngửi vào mũi không quá thoải mái, xem ra bà bà này rất thần bí.
"Kiền bà bà, cuối cùng bà cũng tới rồi, lại... lại có hai người mất mạng, hai vợ chồng Diêu Lão Tam trước đó, chết rất thảm." Trưởng thôn rất cung kính với Kiền bà bà này, nói năng cũng rất cẩn thận.
Kiền bà bà nhìn năm người, "Nhà họ tuyệt hậu rồi đúng không."
Trưởng thôn ngây ra sau đó vội vàng nói: "Trong nhà không có đàn ông, đúng là tuyệt hậu rồi."
Kim Minjeong nhìn thấy Kiền bà bà vẫn luôn cúi đầu lúc này ngẩng đầu lên, mũi phát ra một tiếng cười, "Ý tôi là, nhà ông ta chết hết rồi."
Biểu cảm của trưởng thôn có chút kỳ lạ, sống lưng lạnh toát, "Sao lại thế, không phải nhà ông ấy vẫn còn hai đứa con gái sao?"
Kiền bà bà chỉ ngẩng đầu nhìn trưởng thôn một cái, đôi mắt lộ ra khỏi áo choàng đen, đen thẫm lại sâu thẳm, nhìn giống như một chiếc giếng sâu, lạnh lẽo âm u, khiến trưởng thôn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Ông ta làm trưởng thôn của thôn này hơn 30 năm, trước giờ luôn nói sao làm vậy, có thể gọi là đức cao vọng trọng, trước giờ không có ai, càng không nói tới một người phụ nữ sẽ khiến ông ta kính nể lại sợ hãi như thế.
Cảm giác này không hề thoải mái, nhưng ông ta không thể không sợ, so với cái chết, tôn nghiêm và kiêu ngạo không đáng một xu.
"Tôi không nói nhiều nữa, ông tự đi nhìn đi. Sự cân bằng trước đó tôi dốc lòng duy trì đã bị phá vỡ, ông bảo người trong thôn tự bảo vệ chính mình đi. Thi thể này tôi vẫn xử lý thay ông, nhưng tới tối, có sống lại hay không, đã không còn do tôi quyết nữa." Bà ta nhàn nhạt nói ra mấy câu, nhưng khiến dân thôn xung quanh vô cùng hoảng sợ.
"Sao có thể? Cân bằng bị phá vỡ, bị cái gì phá vỡ? Kiền bà bà, trưởng thôn, lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi sao? Bà bà, bà nhất định phải cứu chúng tôi, cứu chúng tôi." Sợ hãi và bất lực lan tràn trong đám người, dẫn tới một phen láo nháo, mọi người đều đang cầu xin Kiền bà bà, coi bà ta như cọng rơm cứu mạng của bản thân.
Lúc này sắc mặt người chơi ở bên đều rất ngưng trệ, bọn họ chỉ im lặng quan sát vở kịch trước mặt, ba tổ đội mất thành viên lúc này chỉ nhìn đồng đội bị người trong thôn dùng chiếu rơm đắp lên người, yên lặng như tờ.
Kiền bà bà nhìn những khuôn mặt ngập tràn khát khao lại vô cùng sợ hãi trước mặt, trong mắt là bất ngờ, nhưng theo Kim Minjeong thấy, dường như bà ta không lo lắng cho người trong thôn.
Một lúc sau bà ta đưa tay ra biểu thị mọi người yên tĩnh lại, âm thanh khàn đặc cất lên: "Chuyện nên làm tôi đều đã làm, mọi người cứ làm tốt chuyện của bản thân, tất cả sẽ tự có an bài. Họ mới là người quyết định sống chết của mọi người, ngoài ra không cần giãy giụa vô ích."
Dân thôn nghe xong đồng loạt hướng ánh mắt lên người người chơi, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Đều là người có tội, đừng tiếp tục tăng thêm tội nghiệt nữa."
Kiền bà bà nói xong cũng không quan tâm tới đám người sau lưng, quay người chầm chậm rời đi, khi đi qua Kim Minjeong và Yu Jimin, bà ta dừng lại liếc hai người một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị, "Vận may của các người, nên coi là tốt hay xấu đây."
Bà ta đứng rất gần, thế là Kim Minjeong lại ngửi thấy một mùi khác trong mùi đàn hương trên người bà ta, không thể nói là dễ ngửi, giống như mùi tóc sau khi cháy.
Kim Minjeong và Yu Jimin lặng lẽ nhìn nhau, nhìn Kiền bà bà mang tính thăm dò, dường như lời này bà ta nói với tất cả người chơi, lại giống như chỉ nói với hai người.
Nghe ý tứ của bà ta, hai đứa bé gái kia có lẽ cũng đã biến mất.
Kim Minjeong không tiếp tục ở lại đây, vì nguồn gốc cái chết của những người này đều xuất phát từ hai chị em kia, mà nhiệm vụ của năm người Kim Minjeong đã kết thúc.
Lúc này Kim Minjeong để tâm tới một tổ đội khác, cũng chính là tổ đội bốn người làm nhiệm vụ thất bại trong tối đầu tiên giống tổ đội Cố Diệp. Vốn dĩ tổ đội này có năm người, vì trước đó sửa tường bao làm rụng một viên gạch, một người trong đó bị ép thành gạch vá lên tường bao.
Vì Cố Diệp hợp tác với Kim Minjeong, dẫn tới kích hoạt nhiệm vụ vượt ải trước thời hạn, cho nên cho dù tối qua anh ta không chơi trò chơi trốn tìm, có Cố nhân không nên trở về thay thế, chỉ cần hoàn thành một phần là tổ đội có thể bình yên vượt qua đêm qua.
Mà tổ đội kia trước đó vô duyên vô cớ rụng mất một viên gạch, chứng tỏ là tổ đội bị ưu tiên đào thải, ba tổ đội thành công nhiệm vụ đều xảy ra chuyện, những người còn sống cũng đều bị thương, không lý nào bốn người này vẫn có thể bảo toàn nguyên vẹn. Điều này chỉ có thể chứng minh tổ đội này giống với Cố Diệp, có nhiệm vụ riêng.
"Đang nghĩ gì thế?" Yu Jimin nhỏ tiếng hỏi.
Ánh mắt Kim Minjeong lướt qua bốn người kia, Yu Jimin hiểu ý cô, "Cảm thấy kì quái đúng không?"
Kim Minjeong gật đầu, "Chuyện Cố Diệp hợp tác với chúng ta, có lẽ đã bị họ phát hiện, cho nên chị có nghĩ họ sẽ hợp tác với người khác không?"
"Chúng ta hợp tác, cho nên hai tổ đội chúng ta đều không chịu tổn thất thành viên, hiện tại ngoại trừ chúng ta, vẫn có hai tổ đội không bị tổn thất." Những lời này của Yu Jimin mang tính chỉ dẫn rất mạnh, Kim Minjeong vô thức hướng ánh mắt về phía tổ đội năm người toàn là đàn ông, chính là tổ đội trước đó có xung đột với bọn họ.
Thực ra Kim Minjeong đã nhận ra người đàn ông dẫn đầu, chính là người đàn ông cô gặp trong rừng thây ma trước đó.
Khi Kim Minjeong nhìn gã, đúng lúc gã quay đầu, ánh mắt xuyên qua dòng người, nhìn thẳng vào mắt Kim Minjeong. Ánh mắt của đối phương ngưng trệ, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng cũng không dịch chuyển tầm mắt.
Thân hình người đàn ông cao to vạm vỡ, một sự tồn tại rất hút ánh nhìn trong đám người lúc này, khuôn mặt như được khắc ra, nhưng gò má nhô cao và thớ cơ săn chắc trên mặt khiến gã có chút hung tợn, khi đôi mắt nhiều lòng trắng đồng tử nhỏ nhìn chằm chằm bạn sẽ toát lên vẻ lạnh lẽo âm u, không phải kiểu dễ tiếp xúc.
Yu Jimin cũng nhìn thấy, cô ấy hoàn toàn không kiêng kị, lạnh mặt ánh mắt trầm lại, tuy sắc mặt trắng bệch mất chút tinh thần, nhưng Yu Jimin như vậy lộ ra vẻ sắc sảo lại khí thế, trùm lên sắc thái hung tợn, ầm ầm dữ dội.
Dường như người đàn ông hơi sợ Yu Jimin, lúc này mới quay người làm như không có chuyện gì nói chuyện với đồng đội.
Biểu cảm của Yu Jimin vẫn chưa hòa hoãn lại, "Mắt trắng dã, gò má cao, không phải kẻ gian thì cũng là người ác, vừa nhìn người này đã thấy không phải người tốt, phải cẩn thận."
Kim Minjeong nghe xong không nhịn được cười lên, Yu Jimin có chút hiếu kì, "Cười gì thế?"
Kim Minjeong nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy chị nói rất chuẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com