Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 253 - 254: ĐI ĐÂU RỒI

Chương 253: Ngũ hành tương sinh tương khắc

Da đầu Ninh Nghệ Trác tê dại, lúc này muốn từ chối cũng không có tác dụng. Con ngươi cô nàng di chuyển một vòng, nhìn biểu cảm giống nhau như đúc của đám người xung quanh, vô thức cũng giả vờ làm vẻ sợ hãi không biết làm sao, vừa run rẩy vừa nói: "Mọi người đều không muốn lạnh cóng, chắc chắn là hy vọng chúng tôi có thể tìm được củi. Nhưng tôi mới vào đây, không biết gì hết, cũng không nhìn thấy có thể kiếm được củi ở nơi nào. Đám cây tươi đầy cột băng kia chắc chắn không được đúng không, nên đi đâu tìm đây?"

Mọi người trong nhà im lặng rất lâu, sau đó một bà lão ấp úng nói: "Xung quanh đây có rừng cây, trong rừng cây sẽ có cây khô, tự đi tìm đi. Hơn nữa nếu chúng tôi biết ở đâu, cũng không đến nỗi không quay về được."

Ninh Nghệ Trác không còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng chống đỡ ra ngoài. Ra ngoài tìm củi trong thời tiết này, nếu không tìm được, chỉ có kết cục là lạnh cóng tới chết.

Khi cô nàng cắn răng chuẩn bị ra ngoài, có một người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú trong đám người ngẩng đầu, cô ta nhìn Ninh Nghệ Trác và Tiểu Lục Tử, trong mắt ngập đau lòng. Loại đau lòng này rất nhanh, nhưng rõ ràng rất nổi bật trong nỗi sợ hãi bất an của đám người kia.

Sau đó người phụ nữ lên tiếng, "Khi ra ngoài phải chú ý phương hướng và vị trí, nếu đi sai đường, sợ là cũng giống như họ không quay về được. Nơi này gió bắc, lạnh lắm, hai người đi sớm rồi về sớm."

Ninh Nghệ Trác có chút ngạc nhiên với lời nói của người phụ nữ này, nghe có vẻ không có tác dụng gì, nhưng đang truyền đạt thiện ý.

Mà sắc mặt Tiểu Lục Tử bên cạnh đã xám như tro tàn, dường như chắc chắn bản thân ra ngoài chính là không thể quay lại. Chuyện khiến Ninh Nghệ Trác thấy lạ là, nếu tuyệt vọng như thế, tại sao không dám phản kháng? Nếu từ chối nhiệm vụ, sẽ có hậu quả gì?

Chỉ là dù cô nàng hiếu kì, nhưng cũng không dám tùy tiện thử. Hơn nữa hệ thống đã ra lệnh chết, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ biến thành lò sưởi thịt người, Ninh Nghệ Trác không hiểu là ý gì, nhưng cho dù là ý gì bản thân cũng không tình nguyện.

Khoảnh khắc Ninh Nghệ Trác mở cửa, gió lập tức lùa vào, đám người trong phòng càng nép sát vào nhau, còn phát ra âm thanh lập cập.

"Đừng chậm trễ thời gian, đã là 1 giờ chiều rồi, mau ra ngoài đóng chặt cửa, lạnh chết người rồi."

Ninh Nghệ Trác ngẩn ra, 1 giờ chiều? Sao lại chuẩn xác như vậy? Nơi này có đồng hồ sao? Cô nàng liếc nhìn một cái, không hề nhìn thấy đồng hồ, thế là chỉ có thể tạm thời gác nghi hoặc vào trong lòng.

Mà khi gió đập lên mặt, Ninh Nghệ Trác run lên một cái, bước chân ngưng trệ, trong đầu bỗng nhớ tới lời của người phụ nữ kia, gió bắc? Cho nên lúc này căn nhà nằm ở hướng bắc?

Ninh Nghệ Trác vô thức quay đầu nhìn người phụ nữ kia, nhưng đối phương đã co ro cúi đầu, không cho Ninh Nghệ Trác bất cứ hồi đáp nào.

Tất cả chi tiết đều có thể là manh mối vượt ải, là NPC, tuy câu thoại và phản ứng của những người này có thể có sự biến hóa và lựa chọn của bản thân, nhưng nếu là trò chơi, cài đặt sẽ có mục đích của nó.

Tại sao người phụ nữ này đột nhiên nhắc nhở phải chú ý phương hướng và vị trí? Rõ ràng ban nãy đám người này vẫn không chịu nói với cô nàng nên đi tìm củi ở đâu. Hơn nữa câu "gió bắc" phía sau, không phải đồng nghĩa với việc đang nói cho cô nàng bốn hướng đông tây nam bắc sao?

Phía đông là mộc, phía nam là hỏa, thổ ở giữa, Ninh Nghệ Trác không xác định phía tây là kim hay thủy. Nhưng... đột nhiên cô nàng lóe lên một suy nghĩ, nơi này là phía bắc, hơn nữa trong ngũ hành thủy lạnh như thế, vậy có thể phía bắc là thủy, phía tây là kim.

Chỉ là nghĩ tới chuyện tìm củi, rốt cuộc phải đi tìm ở nơi nào? Đông, hay là nam? Ninh Nghệ Trác cắn răng đi vào trong gió tuyết, nhìn Tiểu Lục Tử co ro cơ thể miệng không ngừng lẩm nhẩm, có chút khó quyết đoán.

Chỉ là thủy khắc hỏa, trực tiếp tìm hỏa có lẽ sẽ nguy hiểm. Vậy có lẽ nên đi về phía đông tìm mộc, nhưng thủy sinh mộc, vậy đi về phía bắc tìm thì có thể thông suốt, trong hai chọn lựa, Ninh Nghệ Trác đưa ra quyết định, đi về phía đông bắc, quan sát tình hình trước.

Thế là cô nàng gắng sức nói: "Cậu... nhất định cũng không muốn chết ở ngoài, tôi cảm thấy chúng ta nên đi về phía đông bắc, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Sắc mặt Tiểu Lục Tử tái xanh, không ngừng run rẩy, rất lâu sau mới gật đầu, đi theo sau Ninh Nghệ Trác.

Cũng vào lúc này, cảnh tượng bên phía Lee Seung Ho đột nhiên biến đổi, mây mù trước mặt anh tan đi, cuối cùng cũng tìm được nơi có người.

Mưa cũng dần dần ngừng lại, nhưng không khí vẫn ẩm ướt. Trước mặt Lee Seung Ho xuất hiện mấy dãy nhà. Hoàn toàn khác biệt với cảnh hoang vắng trước đó, mọi thứ ở nơi này đều phồn hoa xanh tươi, cây cối sum suê, bên trên đầy quả, một vùng tươi đẹp vạn vật sinh sôi.

Nhìn nơi này giống như đang là mùa hè.

Hơn nữa những căn nhà ở đây được quy hoạch rất đẹp đẽ, là nhà ba tầng kiến trúc phương tây, mỗi một nhà đều có sân riêng.

Khi Lee Seung Ho tới gần, lại có cảm giác kì quái, vì trước cổng mỗi nhà đều có người ngồi ở đó, có nhà một hai người, có nhà hai ba người, yên lặng ngồi trên ghế, cũng không quan tâm trời vừa mưa.

Nếu là ngày đông, anh còn có thể lý giải là phơi nắng, nhưng thời tiết oi bức lại vừa mới mưa thế này, ngồi bên ngoài không khí ẩm ướt như vậy thật sự rất bất thường.

Hơn nữa những người này cũng không hài hòa với sức sống mãnh liệt ở nơi này, sắc mặt họ trắng bệch, tinh thần mệt mỏi, người nào người nấy không có cảm xúc, sống trong thế giới của bản thân, giống như mất hồn.

Khi Lee Seung Ho thăm dò đi tới gần, có mấy người hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, ánh mắt tê dại vô thần hệt như kẻ ngốc.

Tình huống quái dị này khiến Lee Seung Ho dựng tóc gáy, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, thậm chí anh cũng không biết nên làm thế nào để phá vỡ tình trạng bế tắc trước mắt.

Khi anh đang chần chừ, bên dưới một ngôi nhà nằm gần đường nhất có một người già chống gậy, đứng dậy lập cập đi tới trước mặt anh. Người già nhìn chằm chằm Lee Seung Ho, ánh mắt chăm chú, dáng vẻ như đang nghĩ tới điều gì đó.

Rất lâu sau người già lên tiếng, âm thanh nói chuyện giống như ngậm cát, thô ráp khó nghe.

"Cậu từ bên ngoài tới à?"

Lee Seung Ho chần chừ giây lát, gật đầu.

Người già nghe xong liền đặt tay phải lên trên gậy, gật đầu, dường như rất hài lòng.

"Chúng tôi đợi lâu lắm rồi mới đợi được một người từ nơi khác tới." Khi nói chuyện biểu cảm của lão đờ đẫn, ngữ điệu rất chậm, giống như phải nghĩ rất lâu.

Sau đó ánh mắt lão chầm chậm quay lại di chuyển đánh giá toàn thân Lee Seung Ho, rồi lên tiếng nói: "Cơ thể cậu không khuyết thiếu gì chứ?"

Một câu nói vô cùng kỳ quái, khiến trái tim Lee Seung Ho mạnh mẽ nhảy lên, thậm chí sau lưng trào lên hơi lạnh. Vì anh đột nhiên nhớ tới những lời Giselle lưu lại cho mình, bảo anh cẩn thận nội tạng, cho nên ý của lão già này là, nội tạng của anh có hoàn chỉnh không sao?

Nếu hoàn chỉnh thì sao? Không hoàn chỉnh thì thế nào?

Nhưng lão già không đợi Lee Seung Ho trả lời, mà tự mình đáp: "Hoàn chỉnh đúng không, tốt quá, chúng tôi rất ngưỡng mộ. Các ông nói có đúng không?"

Lão quay đầu nhìn đám người sau lưng, hỏi.

Đám người vốn đang đờ đẫn ngồi dưới hiên nhà như người máy cứng nhắc quay đầu nhìn Lee Seung Ho, đồng thanh nói: "Đúng thế, hoàn chỉnh thật tốt."

Nói xong lão già quay người run rẩy đi về, Lee Seung Ho đổ mồ hôi lạnh cả lưng, nhịp tim tăng tốc, điều này có nghĩa là gì? Một mình ở nơi này thật sự có cảm giác khắp nơi đều toát ra vẻ tà ma.

Nhìn lão già rời đi, Lee Seung Ho mới thầm thở phào.

"Người tới đây đều là khách, hi vọng cậu có thể nhanh chóng hòa nhập với chúng tôi, đặc biệt quá, sẽ thu hút một vài thứ không tốt." Người già sặc sụa mấy tiếng, lười biếng nói.

Mà Lee Seung Ho chăm chú nhìn bóng lưng lão, phát hiện khi sặc sụa, không biết tại sao có cảm giác trên đỉnh đầu lão có lớp bụi bẩn xám xịt bay lên.

Mà đám người vốn đang nhìn anh, chiếc đầu đờ đẫn quay về vị trí, tự chìm trong thế giới của bản thân.

Lee Seung Ho cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác ngồi trên đống lửa này rất khó chịu. Trong cảm giác không có mục đích Lee Seung Ho ý thức được, tính tới hiện tại trong năm người chỉ có anh chưa kích hoạt Kiếp sinh tử trong phó bản lần này, anh vẫn chưa nhìn thấy ngôi sao năm cánh kia, nhưng gặp phải một đám người cổ quái.

Lee Seung Ho cúi đầu, tâm trạng vô cùng nặng nề, khi chuẩn bị đi khắp nơi quan sát, đột nhiên anh dừng lại tại chỗ, vì mặt đất ở vị trí trước mặt có hai dấu chân rất rõ ràng.

Là dấu chân lão già ban nãy lưu lại.

Mặt đất ẩm ướt, có lưu lại dấu chân cũng không kì lạ, nhưng điều khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc là, dấu chân của người bình thường sẽ lún xuống, nhưng dấu chân của lão già lại nổi trên mặt đất.

Lee Seung Ho tiếp tục quan sát, phát hiện trên đường lão đi tới rồi vòng về, lưu lại dấu vết màu nâu loang lổ, giống như đất sét rơi vào trong nước bị ướt.

Trời vừa mưa, mặt đất cũng loang lổ bùn lầy, nhìn thế nào cũng không ra sự xuất hiện của những dấu vết này có gì khác biệt, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy khác thường. Vì ban nãy khi anh nhìn sang, nơi này không phải như vậy.

Điều này có nghĩa là gì? Lee Seung Ho càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê dại, không phải đám người này đều như vậy chứ?

Nhưng giây tiếp theo, anh nhíu mày, tượng đất? Người ta thường nói tượng Bồ Tát qua sông khó giữ được thân mình, tượng đất tương ứng với thủy, đây không phải tìm cái chết sao?

Nhất thời Lee Seung Ho có chút mơ hồ, sao anh lại nghĩ bản thân tương ứng với thủy chứ? Dường như chính là vì mưa, thời tiết ẩm ướt. Không đúng, như thế chẳng phải qua loa quá sao?

Có nước thì thuộc thủy sao? Theo nhắc nhở của Giselle, anh có khả năng tương ứng với mộc, thổ, thủy. Tình hình trước mắt, sao lại có chút giống thổ vậy?

Sự đắn đo của Lee Seung Ho không thể tiếp tục, vì lúc này người già đi tới ban nãy lại cất lời, lần này lời của lão khiến trái tim Lee Seung Ho rơi vào đáy vực.

"Vào trong thôn này rồi, thì phải trả một cái giá tương ứng, tất cả chúng tôi ở nơi này đều bị mất một thứ. Tuy không có nó chúng tôi vẫn sống được, nhưng không có nó sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. Nhưng chúng tôi không nhớ bản thân đã mất thứ gì, không nhớ được thì không tìm lại được. Chúng tôi đã mất gì nhỉ?"

Lão đờ đẫn nói ra những lời này, những tượng đất khác cũng lặp lại, đồng thanh nhìn Lee Seung Ho cất tiếng hỏi: "Chúng tôi đã mất gì nhỉ?"

"Ting! Kiểm tra thấy người chơi Lee Seung Ho kích hoạt nhiệm vụ phụ của phó bản số 009, vui lòng trả lời, họ đã mất thứ gì? Chú ý, xin hãy trả lời thận trọng, một khi trả lời sai, người chơi sẽ phải đền thứ đã mất cho đối phương."

Sắc mặt Lee Seung Ho không ngừng biến đổi, mất thứ gì? Không phải trong lòng anh không có câu trả lời, nhưng khởi đầu phó bản, lượng thông tin anh có được ít tới đáng thương, liệu suy nghĩ kia có đúng không? Nhưng anh lại nhớ lời Kim Minjeong, tất cả đáp án mà hệ thống đòi hỏi đều nhất định phải cho người chơi gợi ý, cho dù là nhập nhằng khó hiểu tới đâu, cũng nhất định phải cho.

Trên đường tới đây, thứ Lee Seung Ho có thể nhìn được, cảm nhận được, nghe được đều rất có hạn, thông tin liên quan tới  người lại rất ít. Nhưng lúc này hệ thống bắt anh trả lời đám người kia thiếu gì, ngoại trừ ngũ tạng anh thực sự không biết là gì khác.

Trong ngũ tạng, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, gan thuộc mộc...

"10, 9, 8..."

Thời gian đếm ngược đã bắt đầu, sắc mặt Lee Seung Ho trắng bệch, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Cho dù thế nào, hiện tại đám người kia vẫn là người, đang sống. Không có thận, không có gan, đều sẽ chết, mà tỳ là bộ phận có thể không có! Cho nên, anh không phải thủy, mà là thổ!

"Tỳ, họ mất tỳ!" Nói xong Lee Seung Ho sống chết cắn lấy răng, nỗi sợ trong lòng dâng tới cực điểm, anh đang đánh cược.

Thực ra anh không hề kiên cường, cũng không rộng lượng, vào phó bản lâu như thế cũng không thể thản nhiên tiếp nhận cái chết. Không những anh sợ chết, mà còn sợ chết một mình ở nơi không ai hay biết.

May mà ông trời chiếu cố, giây tiếp theo hệ thống trầm ngâm nói: "Chúc mừng bạn, đáp án chính xác."

Mà sau khi Lee Seung Ho thở dốc, lão già lại thở dài một hơi, giống như có chút tiếc nói, "Tỳ à, thì ra là tỳ. Gã quay về rồi, bắt chúng tôi phải trả giá, nên lấy tỳ của chúng tôi đi rồi, ha ha."

Lão mỉa mai, đờ đẫn ngồi trên ghế không nói gì thêm, giống như thật sự biến thành tượng đất.

Lee Seung Ho còn chưa kịp thở phào, âm thanh của hệ thống tiếp tục vang lên, "Chúc mừng người chơi Kim Minjeong, Yu Jimin, Giselle, Lee Seung Ho, Ninh Nghệ Trác thành công kích hoạt nhiệm vụ chính phó bản số 009, Ngũ hành tương sinh tương khắc!"

"Thượng Thư từng ghi chép, ngũ hành: Nhất nhật thủy, nhị nhật hỏa, tam nhật mộc, tứ nhật kim, ngũ nhật thổ (Thứ nhất là thủy, thứ hai là hỏa, thứ ba là mộc, thứ tư là kim, thứ năm là thổ). Trong học thuyết loại suy, cổ nhân cho rằng vạn vật trên đời chia thành năm loại, tương ứng với ngũ hành. Ngũ hành tương sinh tương khắc, vạn vật bổ trợ phối hợp đôi bên gắn bó, điều huyền diệu vô tận bên trong, hi vọng các bạn có thể cẩn thận tìm kiếm. Là sinh hay tử, là tương sinh hay là tương khắc, nghĩ cho kĩ."

"Để chúc mừng năm người chơi vượt qua cửa ải bằng thực lực của bản thân, ôm đùi hay bằng vận may cức chó, thành công kích hoạt nhiệm vụ chính, thuận lợi vượt qua Kiếp sinh tử, hệ thống sẽ thưởng cho năm người thời gian nửa tiếng đồng hồ gặp mặt, sau nửa tiếng vui lòng thuận theo ý trời."

Lee Seung Ho vốn bị cái gì mà ôm đùi, vận may cức chó gì đó làm đờ người, nhưng nghe thấy thông tin cuối cùng, thực sự là vui mừng điên cuồng.

Giây tiếp theo Lee Seung Ho với cơ thể ướt như chuột lột xuất hiện trong một thế giới giả lập, mà biểu cảm vừa mừng vừa sợ của anh lập tức rơi vào trong mắt Ninh Nghệ Trác và Yu Jimin ở phía đối diện.

Lúc này trong năm người, Lee Seung Ho ướt đẫm toàn thân, vô cùng chật vật. Kim Minjeong đã vén tay áo, trán đổ đầy mồ hôi, tóc tai dính lên trán, gò má đỏ ửng. Mà trên người Giselle bên cạnh đều là cát, cát bụi dặm trường, miệng khô khốc bật máu. Sắc mặt Ninh Nghệ Trác trắng bệch tái đi, cơ thể cứng nhắc co ro, toát lên hơi lạnh.

Chỉ có trạng thái tinh thần của Yu Jimin vô cùng tốt, dáng vẻ ngất ngưởng khí thế lạnh lùng, nhưng lại mặc bộ đồng phục bệnh nhân thùng thình trên người.

Khi năm người nhìn thấy đôi bên đều ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhanh chóng khóa chặt lấy người bản thân khát vọng nhìn thấy nhất.

Yu Jimin và Giselle gần như đồng thời rời khỏi vị trí của bản thân, chạy về phía Kim Minjeong và Ninh Nghệ Trác.

"Minjeong, có bị thương chỗ nào không?"

"Ning Ning! Sao em lại lạnh thế này?"

Chỉ còn lại Lee Seung Ho dang hai tay, nhìn sang trái, nhìn sang phải, nhất thời không biết làm sao sờ đầu mình.

Chỉ là nhìn thấy hai cặp đôi đang ôm lấy nhau, anh vẫn cười, vành mắt ửng đỏ, vừa mừng rỡ vừa vui vẻ. Cuối cùng bọn họ đã có thể gặp nhau, cuối cùng bọn họ cũng có thể gặp nhau.


*****

Chương 254: Sợ, bi, hỷ, nộ, tư

Ánh mắt Kim Minjeong không thể khống chế chăm chú nhìn Yu Jimin, tỉ mỉ đánh giá, nhìn thấy mặt mày Yu Jimin căng thẳng, vội vàng nói: "Em không sao, chỉ là ở đó nóng quá. Chị có bị thương không?"

Yu Jimin nắm chặt lấy tay Kim Minjeong, lắc đầu, "Chị không."

Nói xong hai người không hẹn mà gặp đồng thời quay mặt nhìn về phía Ninh Nghệ Trác và Giselle, nhanh chân đi tới.

"Ning Ning sao rồi?" Lee Seung Ho cũng phát hiện tình trạng của Ninh Nghệ Trác không ổn, vội quây lại.

Lúc này Giselle hoàn toàn không quan tâm bên cạnh còn có người khác, ôm chặt lấy Ninh Nghệ Trác, cởi áo khoác phủ bên ngoài cho Ninh Nghệ Trác.

Giselle sốt ruột tới nỗi đỏ ửng mắt, chân tay loạn xạ kích hoạt thẻ vải bông.

Kim Minjeong đã phát hiện Ninh Nghệ Trác bị đông cứng, vội vàng kéo vải bông quấn lên người Ninh Nghệ Trác.

"Ning Ning, Ning Ning?" Giselle sốt ruột dính lên bên tai gọi tên Ninh Nghệ Trác. Ninh Nghệ Trác cảm giác cơ thể dần dần có lại nhiệt độ, thế là cắn răng không nhịn được run rẩy, nhất thời nói năng không rõ ràng.

Kim Minjeong và Yu Jimin không ngừng xoa người cho Ninh Nghệ Trác, đồng thời Kim Minjeong nhỏ tiếng nói: "Mọi người bình tĩnh lại, nghĩ xem có chuyện gì muốn nói với chúng tôi không, chỉ có nửa tiếng đồng hồ, chúng ta phải tranh thủ thời gian."

Vành mắt Giselle đỏ ửng, cúi đầu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dịu lại cơn đau như dao cắt trong lòng, để bản thân bình tĩnh lại.

Mà Ninh Nghệ Trác đè lại cơn run sinh lí, run rẩy nói: "Em không sao... không... không bị thương, chuyện... chuyện chính... quan trọng."

Giselle đè lại xót xa trong cổ họng, lên tiếng: "Đội trưởng, đội phó, hai người nói đi. Tôi... tôi chuẩn bị xong rồi."

Kim Minjeong nhìn Lee Seung Ho, "Có bị thương không?"

Lee Seung Ho lắc đầu, "Yên tâm, tôi không sao."

"Được, tôi nói trước." Ngoại trừ Ninh Nghệ Trác bị lạnh cứng, mọi người đều ổn, đã là may mắn trong bất hạnh.

Kim Minjeong an tâm hơn một chút, bắt đầu nói cảnh ngộ bản thân gặp phải.

"Tôi tương ứng với hỏa trong ngũ hành, nơi đang ở là một thôn làng. Người trong thôn điên điên khùng khùng, người nào người nấy đều rất vui vẻ, không ngừng cười, dường như là một thôn người điên. Tôi vừa vào phó bản đã ở trong một căn hầm, bên trong có rất nhiều thi thể, mỗi người đều bị moi tim, Kiếp sinh tử của tôi được kích hoạt dưới tầng hầm. Khi chúng ta tập hợp, tôi đã thoát khỏi tầng hầm, vừa nhìn thấy người và bố cục trong thôn, vẫn chưa phát hiện điều gì đặc biệt. À đúng rồi, thời tiết ở đó rất nóng, giống như là giữa hè." Kim Minjeong kể lại đại khái bối cảnh của bản thân, có một chuyện cô không chuẩn bị nói ra lúc này, tránh làm phiền tới quan sát và phán đoán của những người khác.

Thực ra bốn người còn lại nghe xong đã có tính toán cơ bản, tuy ngũ hành khác nhau, nhưng có một thứ đều tương ứng với ngũ hành.

Yu Jimin nhanh chóng nói: "Tôi tương ứng với mộc trong ngũ hành, vị trí hiện tại là một bệnh viện tâm thần. Bên trong có một đám bệnh nhân, còn có bác sĩ, y tá và bảo vệ, là một bệnh viện tâm thần đóng kín. Người ở đó cho dù là bệnh nhân hay là y tá, nhân viên đều nóng nảy dễ nổi nóng, tính công kích rất mạnh. Nhân lúc thời gian thả lỏng sau khi ăn cơm, tôi muốn lặng lẽ đi quan sát nơi khác, vô tình chui vào một tòa nhà tâm thần khác, kích hoạt Kiếp sinh tử ở trong đó, lúc tập hợp tôi vẫn còn ở trong tòa nhà đó, suýt chút nữa bị phát hiện. Ngoài ra bên phía tôi gió rất lớn."

"Tôi tương ứng với thổ, cũng là một thôn làng nhỏ." Lee Seung Ho vừa cất lời, Kim Minjeong sửng sốt, "Anh là thổ? Vậy sa mạc của Giselle... lẽ nào không phải thổ mà là kim sao?"

Kim Minjeong sửng sốt sau đó lập tức hiểu ra, nhíu mày nói.

"Đúng, tôi không phải thổ, mà là kim. Ở bên trong tôi phát hiện năm trụ kim loại, hơn nữa vừa vào đã nhìn thấy ba thi thể bị moi phổi."

Kim Minjeong gật đầu, là do bản thân nghĩ đương nhiên, chỉ dẫn điển hình nhất của sa mạc không phải chỉ ở lớp cát trên bề mặt, may mà Giselle không bị cô chỉ dẫn sai.

Sau đó Kim Minjeong ra hiệu Lee Seung Ho nói hết.

Lee Seung Ho hít một hơi, nhớ tới chuyện xảy ra ở đó, anh vẫn có chút sợ hãi, "Người trong thôn đó rất kì quái, biểu hiện đờ đẫn, giống như vẫn đang nghĩ về thứ gì đó, tinh thần cũng không bình thường. Vừa vào đó, trời mưa không ngừng, không khí vô cùng ẩm ướt oi bức, tới nỗi ban đầu tôi còn tưởng bản thân tương ứng với thủy."

Giselle nghe xong trong lòng run rẩy, "Anh Lee, anh phát hiện điểm bất thường thế nào?" Hoàn cảnh Lee Seung Ho gặp phải rất giống Giselle, dễ bị biểu tượng dẫn dắt sai.

Nói tới đây Lee Seung Ho cảm thấy vô cùng may mắn, anh cảm kích nhìn Giselle, nói: "Thật sự may nhờ có em nói với anh, bảo anh cẩn thận nội tạng, nếu không lần này anh chết chắc rồi. Anh phát hiện có thể là thổ vì ở đó có một ông già, sau khi ông ta đi tới nói chuyện với anh, trên mặt đất lại rụng ra một lớp đất, giống như tượng đất. Anh nghĩ tới tượng Bồ Tát qua sông khó giữ được thân mình, nếu ông già kia thật sự là tượng đất, vậy không thể là thủy. Ngoài ra ông ta nói mỗi người ở đó đều mất một thứ đồ, trở nên không hoàn chỉnh, ngưỡng mộ anh hoàn chỉnh, anh lập tức nhớ tới nội tạng trong lời em. Anh nhớ thủy tương ứng với phổi, nhưng người già kia nói tuy mất thứ đó nhưng vẫn có thể sống, anh liền nghĩ tới tỳ trong ngũ tạng có thể cắt đi, mới chắc chắn là tỳ và thổ."

Mấy người Kim Minjeong nghe xong không nhịn được sửng sốt, Lee Seung Ho thực sự là rơi vào đường cùng lại tìm thấy hi vọng, dường như xoay chuyển cả một thế cục chết.

"Anh Lee, anh thực sự rất lợi hại." Giselle đặt mình vào hoàn cảnh của Lee Seung Ho mà nghĩ, thật sự không đơn giản.

"Giselle, cô cũng có Truyền âm vạn dặm à? Mỗi người hoàn thành Kiếp sinh tử đều sẽ có sao?" Ánh mắt Kim Minjeong nhìn về phía Yu Jimin.

Quả nhiên Yu Jimin chớp mắt, lên tiếng: "Chị 10 giây, liên lạc với Ning Ning."

Giselle với trăm ngàn cảm xúc đan xen, ánh mắt nhìn về phía Yu Jimin và Kim Minjeong, lại nhìn Ninh Nghệ Trác trong lòng, "Tôi chỉ có 5 giây."

Kim Minjeong lập tức hiểu ra, "Xem ra chỉ có ba Kiếp sinh tử đầu tiên có thể giành được Truyền âm vạn dặm, thời gian còn bị cắt giảm."

Yu Jimin nghe xong nhìn về phía Kim Minjeong. Ánh mắt Kim Minjeong dịu dàng mang theo vẻ áy náy, sao Yu Jimin có thể không hiểu tâm tư của Kim Minjeong, nhích tới kéo lấy ngón cái Kim Minjeong, "Em phải bồi thường cho chị."

Kim Minjeong khẽ cười: "Rõ ràng hòa nhau mà."

"Ai nói chứ, khác nhau."

Hai người thì thầm nhỏ to, nhưng Lee Seung Ho và Ninh Nghệ Trác đã hiểu tất cả, Ninh Nghệ Trác ngẩng đầu nhìn Giselle với khuôn mặt vừa áy náy vừa muộn phiền, gãi lên lòng bàn tay Giselle, sau đó chăm chú nhìn đôi môi nứt toác của Giselle, trong mắt có chút lo lắng.

Ánh mắt Giselle rũ xuống, nắm chặt ngón tay mới vừa ấm lại của Ninh Nghệ Trác, liếm môi, khẽ lắc đầu. Cổ họng Lee Seung Ho như nghẹn bông, đáy mắt ươn ướt, người cứu anh không phải một mình Giselle, mà là cả tổ đội. Rõ ràng bọn họ trân trọng đối phương như thế, nhưng vào thời khắc quan trọng, lý trí của mọi người đều lựa chọn đồng đội, đặt vị trí của tổ đội lên hàng đầu.

Đặc biệt là Kim Minjeong và Yu Jimin, một người giữa Giselle và Yu Jimin lựa chọn liên lạc với Giselle, người còn lại để tâm tới Kim Minjeong như thế, nhưng lần đầu tiên không tùy hứng lựa chọn theo trái tim, mà quyết đoán lựa chọn Ninh Nghệ Trác.

Còn cả Giselle, ban nãy khi vừa gặp mặt, bốn người ném anh ở một bên, nhưng vào thời khắc quan trọng, không ai vứt bỏ lại anh.

"Cảm ơn."

Lee Seung Ho, Ninh Nghệ Trác và Giselle như thể tâm tư tương thông, ngẩng đầu nói cảm ơn với Kim Minjeong và Yu Jimin.

Đương nhiên Kim Minjeong hiểu được tâm tư của bọn họ, dịu dàng nói: "Là chúng tôi nên cảm ơn ba người, mọi người làm tốt lắm. Trong ngũ hành, thổ tương ứng với ướt, cho nên mưa nhiều ẩm ướt chính là biểu hiện của thổ. Rất khó để tìm ra một nguyên tố chuẩn, nhưng anh tìm được rồi, đúng là đơn giản."

Trong lòng Lee Seung Ho vẫn còn sợ hãi, "Đúng thật, nếu không phải tôi chú ý tới dấu vết dưới chân ông già kia, tôi sẽ đoán thủy và thận."

"Giselle, ở chỗ cô còn có điểm gì đặc biệt không? Tôi thấy hình như rất lâu rồi cô không được uống nước." Kim Minjeong sớm đã chú ý tới đôi môi khô nứt của Giselle.

"Đúng thế, vấn đề lớn nhất ở chỗ tôi chính là khô hạn cực độ, cho nên rất thiếu nước, thậm chí đồ ăn cũng rất thiếu. Người ở đó, mặt mày khổ sở, còn... còn ăn thịt người." Giselle nghĩ tới cảnh tượng kia, không nhịn được cơn buồn nôn, sắc mặt tái đi.

Ninh Nghệ Trác nghe xong mặt cũng trắng toát, có chút căng thẳng, chẳng trách môi Giselle sắp quắt lại.

Kim Minjeong và Yu Jimin quay sang nhìn nhau, sắc mặt có chút nặng nề, tình hình này không hề lạc quan.

Giselle nói xong, cúi đầu nhìn Ninh Nghệ Trác, nhỏ tiếng nói: "Đỡ hơn chút nào chưa? Có thể nói chuyện chưa?"

Ninh Nghệ Trác đã dịu lại, lúc này Giselle đang ôm lấy hai tay cô nàng vào lòng bàn tay, cả cơ thể Ninh Nghệ Trác cũng được Giselle ôm trong lòng.

Ban nãy nghiêm túc lắng nghe mọi người nói nên không quá chú ý, hiện tại Giselle hỏi tới, mấy người Kim Minjeong đều nhìn Ninh Nghệ Trác, điều này khiến Ninh Nghệ Trác có chút khó xử.

Nhưng khó khăn lắm mới nhìn thấy Giselle, trong lòng Ninh Nghệ Trác vừa sợ hãi vừa vui mừng, không nỡ rời khỏi Giselle, thế là mặt dày nhỏ tiếng nói: "Em đỡ hơn nhiều rồi, em tương ứng với thủy, ở đó cũng là một ngôi làng. Nhưng làng đó rất lạnh, chỉ có năm ngôi nhà, một căn lớn nhất trong số đó có mười mấy người co ro với nhau. Bên ngoài rất lạnh, tuyết phủ trắng trời, tích thành một lớp dày.

Họ không có củi đốt lửa sưởi ấm, nên cử em và một người trong nhóm đi kiếm củi, cho nên lúc này trên người em còn có một nhiệm vụ là phải tìm được năm đống củi."

Nhớ tới nhiệm vụ của bản thân, trái tim Ninh Nghệ Trác có chút nặng trĩu, cô nàng hoàn toàn không biết nên hoàn thành bằng cách nào.

"Em mặc ít quần áo thế này ra ngoài tìm củi khô sao?" Sắc mặt Giselle vô cùng khó coi, không thể tin nổi. Chẳng trách bị đông cứng thành thế này.

Ninh Nghệ Trác không lên tiếng, chỉ lấy lòng nhìn Giselle một cái, giống như như thể đây là lỗi của bản thân. Giselle nào chịu nổi, vội dịu lại biểu cảm, "Hệ thống chó chết này quá đáng lắm rồi."

Ninh Nghệ Trác nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong thôn, bổ sung: "Hình như đám người đó rất sợ, mặt mày sợ hãi, nhưng trong ấn tượng của em, dường như có một người là ngoại lệ."

"Ngoại lệ?" Yu Jimin lập tức cảnh giác, vì cô ấy mơ hồ cảm thấy bản thân cũng gặp một ngoại lệ, có người đã cười.

"Vâng, em cũng không biết có phải ảo giác của em hay không, nhưng lúc em đi kiếm củi, có một người phụ nữ với biểu cảm trên mặt không giống sợ hãi, ngược lại có chút đau xót. Hơn nữa cô ta nhắc nhở em, ra ngoài phải tìm đúng phương hướng vị trí, còn nói với em, bên ngoài nổi gió bắc."

"Đau xót? Nổi gió bắc, phương hướng vị trí?" Kim Minjeong lặp lại những từ này, sau đó trầm giọng nói: "Đây không phải là cô ta đang cho cô gợi ý giúp cô tìm phương hướng sao?"

"Em cũng nghĩ là vậy, nhưng em không biết nên đi về phía đông hay phía bắc."

"Đợi chút, Ning Ning, cô đừng vội, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách xử lý nhiệm vụ của cô. Cô nói trong số những người đó có cảm xúc khác biệt. Căn cứ theo phân loại của ngũ hành, rõ ràng chúng ta có thể tìm được rất nhiều thứ tương ứng với ngũ hành, ví dụ ngũ hành tương ứng với ngũ sắc, mộc hỏa thổ kim thủy, tương ứng với xanh đỏ vàng trắng đen, còn tương ứng với ngũ tạng, gan tim tỳ phổi thận. Ngoài ra mọi người đều nhắc tới cảm xúc, Minjeong, có phải ngũ hành cũng có liên quan tới cảm xúc đúng không, lần lượt tương ứng với, nộ trong phẫn nộ, hỷ trong vui vẻ, tư trong suy tư, bi trong bi thương, sợ trong sợ hãi?"

Kim Minjeong có kiến thức uyên thâm, từ nhỏ tới lớn thứ gì cũng thích tìm hiểu, nguyên tố ngũ hành gia nhập thiết kế của phó bản, vốn xuất phát từ cô, tuy phó bản này không phải do bản thân thiết kế, nhưng Kim Minjeong nắm rõ kiến thức cơ bản trong lòng bàn tay.

"Đúng thế, ngoài ra không chỉ có năm loại cảm xúc, mà còn có năm loại khí hậu, gió nóng ẩm khô hạn, tương ứng vô cùng ăn khớp. Nhưng Ning Ning nói ngoại lệ, hơn nữa căn cứ theo miêu tả, thủy của cô tương ứng với sợ, nhưng lại xuất hiện bi?" Kim Minjeong thấp thoáng cảm thấy có điều bất thường, cô nhìn Yu Jimin, "Chị lại có phát hiện gì đúng không?"

Yu Jimin gật đầu, "Vốn dĩ chị không thấy có gì đặc biệt, nhưng Ning Ning vừa nhắc, chị liền thấy bất thường."

"Chị cũng có ngoại lệ sao?" Cho nên Kim Minjeong mới mẫn cảm như thế.

"Chị không biết có phải ngoại lệ hay không, có một bệnh nhân số 028, mặt mày ngập vẻ sợ hãi, dù vậy trong tình huống đó, sợ hãi rất bình thường, nhưng có một điều rất kì quái, người khác đều là phẫn nộ, thờ ơ, bên trong có bảo vệ đột nhiên lộ ra biểu cảm đau khổ giống như thần kinh." Trong đầu Yu Jimin hiện lên biểu cảm vặn vẹo mà ánh mắt bản thân bắt được, giống như bi thương.

Giselle thấy vậy biểu cảm cũng có chút kích động, "Tôi cũng nhìn thấy, người trong thành đều là vẻ mặt đau khổ, nhưng tôi lại nhìn thấy biểu cảm khác, là của người đàn ông phát canh, anh ta đang cười!"

"Đang cười, không nhìn nhầm chứ?" Trái tim Kim Minjeong khẽ giật lên, thận trọng nói.

"Tôi chắc chắn không nhìn nhầm, trong những khuôn mặt như cha chết mẹ chết của đám người kia, nụ cười ấy quá chói mắt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi." Giselle cẩn thận nhớ lại, sau đó chắc chắn nói.

Yu Jimin nhíu mày, "Tôi không nhìn quá rõ biểu cảm cổ quái ấy, nhưng chắc chắn là có sợ hãi. Ngoài ra trực giác của tôi sẽ không sai, có người đã lộ ra biểu cảm khác. Bên em thì sao, có cảm xúc khác biệt không?"

"Không, nhưng có người nói với em, người không cười đều phải giết. Lee Seung Ho, bên anh thì sao? Có gì khác thường không?"

Lee Seung Ho suy nghĩ, "Trong trí nhớ của tôi không có biểu cảm khác, người nào người nấy đều tương ứng với tư. Hơn nữa khi tập hợp tôi vừa vào thôn, trước đó tôi đã đi rất lâu nhưng không gặp bất cứ thứ gì, có lẽ còn chưa kịp phát hiện."

"Tư?" Ninh Nghệ Trác nghiền ngẫm câu nói này, sau đó có chút sốt ruột nói: "Em nhớ ra rồi, ngoại trừ người phụ nữ nhắc nhở em, còn có một người đàn ông rất kì quái. Trên mặt ông ta cũng có vẻ sợ hãi, nhưng so với người bên cạnh, không quá rõ ràng. Ngược lại đa số thời gian ông ta yên lặng ngồi một chỗ suy nghĩ gì đó, cũng là ông ta bảo em ra ngoài tìm củi. Chị nói xem, đó có phải tư không?"

Kim Minjeong không lên tiếng, cô cúi đầu, ấn đường nhíu chặt, trong đầu bắt đầu hiện lên sự khác thường ở chỗ Yu Jimin, Giselle, Ninh Nghệ Trác tương ứng với mộc, kim, thủy.

Cảm xúc khác thường lần lượt là, sợ, bi, hỷ, nộ, tư.

Cũng có thể nói là, nếu Yu Jimin không nhìn sai, giả thiết tất cả điểm khác thường đều có nguyên nhân, trong mộc của Yu Jimin trộn lẫn thủy và kim, trong kim của Giselle trộn lẫn hỏa, trong thủy của Ninh Nghệ Trác trộn lẫn thổ và kim.

Kim Minjeong nhắm mắt, đặt mấy nguyên tố này lại cùng nhau, đột nhiên mở mắt, bên trong có điều bất thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com