CHƯƠNG 39 - 40: THẾ GIỚI THIÊN VÕNG
Chương 39: Cởi mở chân thành
Kim Minjeong không hề ngạc nhiên, cô cũng không lập tức trả lời có đồng ý hay không, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yu Jimin.
Khác với con ngươi màu xám của Yu Jimin, con ngươi của Kim Minjeong đen như ngọc đen, loại màu đen thuần khiết không đính kèm tạp chất, khiến ánh mắt của Kim Minjeong mang theo vẻ sâu thẳm tự nhiên, khi yên lặng nhìn bạn, rất khó không bị ánh mắt của Kim Minjeong xâm chiếm.
Yu Jimin cũng không ngoại lệ, cô ấy không chút giấu giếm nhìn Kim Minjeong, đôi mắt của cả hai đều biết nói chuyện, tới nỗi hai người có thể giao tiếp với nhau trong ánh nhìn tĩnh lặng ấy.
Một lúc sau, Kim Minjeong di chuyển ánh mắt, cúi đầu uống trà, sau đó lên tiếng nói thẳng: "Vốn dĩ lập đội với người như cô là hành động sáng suốt, tôi không nên từ chối. Nhưng với sự thông minh của cô, có lẽ cô cũng biết, hiện tại tôi không có mong muốn lập đội với cô, thậm chí tôi cảm thấy bản thân nên cách xa cô một chút."
Yu Jimin có chút ngạc nhiên vì sự thẳng thừng của Kim Minjeong, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, lại cảm thấy có lẽ nên như vậy. Cuộc nói chuyện giữa những người thông minh, không cần vòng vo quá nhiều. Thế là cô ấy khẽ cười một tiếng: "Tuy lúc này tôi cảm thấy tôi nên ngốc một chút, nhưng trên thực tế, xác thực là tôi biết. Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta nên trò chuyện với nhau."
"Nói gì có thể thay đổi được ấn tượng cố hữu của tôi về cô?" Kim Minjeong ngả ra sau, trên mặt là biểu cảm hờ hững lạnh lùng, rõ ràng dáng vẻ ấy từ chối người tới gần, nhưng Yu Jimin lại không thức thời cảm thấy, Kim Minjeong lạnh mặt cũng là một loại hấp dẫn.
"Thật ra tôi mặt dày mày dạn cảm thấy, có lẽ ấn tượng cố hữu của Minjeong về tôi rất không tệ." Yu Jimin cười híp mắt, nói.
Kim Minjeong rũ mắt cười nhạt, trong ý cười mang theo chút mỉa mai, không còn là vẻ thư thái vui vẻ.
Kim Minjeong mang theo biểu cảm như cười như không ấy nhìn Yu Jimin: "Cô nói đúng."
Khi nụ cười của Yu Jimin trở nên xán lạn, lại nhẹ bẫng bổ sung một câu: "Quả thật mặt cô rất dày."
Yu Jimin: ...
Nhìn thấy ý cười của Yu Jimin đông cứng bên môi, khóe môi đang cong lên của Kim Minjeong lại lộ ra ý cười chân thực. Vẻ đẹp của Kim Minjeong không phô trương như Yu Jimin, khuôn mặt với đường nét tinh tế dịu dàng, thoang thoảng như gió xuân, chỉ là bình thường giấu dưới lớp băng tuyết, một khi băng tuyết tan chảy, cảnh đẹp như thơ ấy đủ để thu hút bất kì ai, Yu Jimin cũng không ngoại lệ.
Thế nên cho dù bị Kim Minjeong không chút nể nang mỉa mai, nhìn thấy Kim Minjeong lộ ra nụ cười, Yu Jimin cũng không nhịn được cười lên.
Chỉ là nụ cười của Kim Minjeong tới rất nhạt, đi càng không dấu vết. Yu Jimin nhìn Kim Minjeong một lúc, cởi mở chân thành nói: "Tôi biết cô nghi ngại điều gì, chỉ là không khỏi có phần quá cẩn thận. Tôi thừa nhận trong mắt cô hành động của tôi rất kì quái, vì bản thân tôi cũng kì quái."
Kim Minjeong nghe xong nhìn cô ấy, trong ánh mắt nghi hoặc còn mang theo cả nghiền ngẫm.
Yu Jimin xòe tay, biểu cảm vô cùng bất lực.
"Không giấu gì cô, ban đầu gặp cô thật sự là ngoài ý muốn. Có một điều có lẽ cô vẫn chưa biết, trò chơi này có 10 phó bản, muốn vượt ải nhất định phải vượt qua cấp SSS, nhưng nó không nói là chỉ có thể tham gia 10 phó bản, cũng có thể nói là người chơi có thể kiểm soát thời gian chủ động lựa chọn tham gia phó bản, thậm chí có thể nhảy qua phó bản cùng cấp độ."
Những lời Yu Jimin cất lên này khiến Kim Minjeong ngẩn ra giây lát, nhưng nhanh chóng bừng tỉnh, nếu như thế những nghi ngờ của cô đã có thể giải thích thông suốt.
Nếu nhất định phải quy củ tiến hành theo trình tự, cô không thể gặp được Yu Jimin trong phó bản của người chơi mới, phó bản đầu tiên Giselle là cũng sẽ không phải số 002.
"Sau khi vượt qua cấp B, hệ thống sẽ thông báo với người chơi hoặc có người nhắc nhở trước cho cô về quy tắc này. Nhưng để tránh cho người chơi đang hấp hối trà trộn phó bản cấp thấp, theo lý mà nói số lần chơi lại của phó bản cấp B có giới hạn, cụ thể là mấy lần thì tôi vẫn chưa rõ. Nhưng có một ngoại lệ, chính là rút được thẻ reset phó bản, thẻ reset phó bản có thể reset phó bản một lần, tiến hành gian lận điểm số, hơn nữa sẽ không bị hạn chế thời gian nghỉ ngơi."
Thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi phó bản là cố định, cho dù hệ thống không hạn chế số lần chơi lại từ đầu, bạn cũng phải có thời gian tham gia, dù sao thời gian khởi động phó bản tiếp theo là cố định, một khi bị phó bản chèn ép không ai có thể biết được hậu quả. Cho nên số lần chơi lại từ đầu có nhiều hơn nữa cũng không chắc hữu dụng, vẫn là thẻ reset phó bản hữu dụng hơn.
Thông tin này rất quan trọng, dù sao nếu không đủ điểm số hoặc không đủ năng lực kinh nghiệm, tùy tiện thực hiện phó bản tiếp theo chắc chắn là không sáng suốt.
Kim Minjeong nghe hiểu hàm ý trong lời Yu Jimin, "Cho nên cô rút được thẻ reset phó bản?" Nếu sau cấp A hệ thống mới thông báo cho người chơi, vậy có nghĩa là trước khi người chơi vượt qua cấp B, căn bản không có cơ hội tham gia lại từ đầu.
Yu Jimin gật đầu, nghịch ngợm cười lên: "Đạo cụ này không có ý nghĩa với việc vượt ải, cho nên lúc đó tôi không nói thẳng."
"Lúc đó tôi tham gia phó bản lại từ đầu, đã hiểu rõ rất nhiều quy tắc mưu mô, cũng cảm thấy nhàm chán, cho nên muốn xem thử vòng của cô có thú vị hay không. Ra tay cứu cô, không phải xuất phát từ lòng tốt, chỉ là cảm thấy biểu hiện của một người chơi mới như cô thật sự rất thu hút, có chút ý định muốn trêu chọc cô." Yu Jimin nói nhưng mặt không biến sắc, không hề cảm thấy ban đầu bản thân xấu xa nhường nào.
Kim Minjeong nhẫn nhịn không trợn trắng mắt với cô ấy, có lẽ Yu Jimin cũng biết mình biết người, chớp mắt nói: "Quả thật tôi không phải người tốt, lúc đó có chút xấu xa. Nhưng có lẽ tôi là một người đáng tin."
Nhìn biểu cảm kia của Kim Minjeong, Yu Jimin có chút vô tội nói: "Lẽ nào biểu hiện sau này của tôi không tốt sao?"
Biểu cảm của Kim Minjeong có chút phức tạp nói: "Chính là quá đáng tin." Lẽ nào trong một thời gian ngắn ngủi thật sự có thể bỏ ra nhiều thứ cho một người khác tới vậy sao? Thậm chí là mạng sống? Cho dù cô thật sự nghĩ nhiều, nhưng một người như Yu Jimin, tuyệt đối không thể làm ra chuyện này, trừ phi cô ấy có mục đích.
"Cô cảm thấy trong một thời gian ngắn người như tôi tuyệt đối không thể bảo vệ một người tới vậy, trừ phi tôi có mục đích đúng không?" Hai mắt Yu Jimin như nhìn thấu tâm tư của Kim Minjeong, đứng dậy nghiêng người về phía trước, nghiêm túc hỏi.
Kim Minjeong không tiếp lời, nhưng im lặng chính là thừa nhận.
Yu Jimin hít một hơi, ngồi về chỗ, sắc mặt có chút phiền muộn: "Thật lòng mà nói, cô cảm thấy kì quái, tôi cũng thấy kì quái, đổi lại trước đó có đánh chết tôi cũng sẽ không tin bản thân lại đi cứu người trong trò chơi này, càng không nhắc tới chuyện suýt chút nữa mất cả mạng mình. Nhưng trên thực tế, phó bản đầu tiên cứu cô là vì cô thú vị, trong cả một đám người, cô thực sự quá chói mắt. Trong nhiều người vô vị tới vậy, chỉ có cô có thể thu hút tôi. Lần thứ hai còn có thể gặp lại cô, không biết cô có cảm nhận được không, một người cô vừa để tâm tới lại trùng hợp xuất hiện trước mặt cô, loại cảm giác ấy, dẫu là tôi cũng sẽ bị khuấy động."
Nhắc tới chuyện bản thân cứu Kim Minjeong, biểu cảm trên mặt Yu Jimin lại có thêm một loại nghi hoặc: "Nhắc tới chuyện cứu cô, đối với tôi mà nói giết một người rất đơn giản, đồng thời cứu một người cũng đơn giản như thế. Nhưng lần ở cửa phòng số 7, đừng nói cô nghi hoặc, tôi cũng nghi hoặc. Khi con dao găm kia đâm xuống, quả thật tôi không kịp suy nghĩ gì hết, chỉ là không muốn cô chết, còn về bản thân tôi, tôi cũng không kịp suy nghĩ gì, sau khi sự việc xảy ra, tôi cũng rất khó lí giải. Thật ra cô không cần hoài nghi hành động ấy của tôi có mục đích khác, tôi có mục đích gì đi chăng nữa cũng không lấy mạng mình ra cược. Hơn nữa với trí thông minh của tôi, còn có sự hiểu biết của tôi về cô, tôi làm như thế lại chín quá hóa nẫu, như thế không phải cô càng không tin tưởng hơn sao. Có lẽ chúng ta thật sự gặp nhau quá muộn, lúc đó cô không có lí do tin tưởng tôi, thật ra cũng đâu phải chuyện lạ?"
Không thể không nói Yu Jimin rất thông minh, mỗi một câu của cô ấy đều khiến Kim Minjeong đều không thể phản bác, đặc biệt là câu cuối cùng, quả thật cô cũng không thể lí giải sự tin tưởng của bản thân, đồng thời cũng không thể lí giải sự hoảng sợ mãnh liệt khi Yu Jimin suýt chút nữa xảy ra chuyện.
Mẹ cô từng nói cô là động vật máu lạnh, đây không phải vu khống, ngay cả khi mẹ chết, cô cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Những đồng đội chết thảm trong phó bản, cô cũng không hề cảm thấy buồn bã, không có lý nào Yu Jimin có thể khơi gợi thần kinh của cô.
Kim Minjeong có chút hoang mang nhìn Yu Jimin, không tiếp tục nói chuyện.
Yu Jimin biết Kim Minjeong bắt đầu lơi lỏng, rèn sắt nhân lúc còn nóng: "Tới với thế giới này đều muốn sống sót, nếu không sớm đã từ chối tới, tôi cũng không ngoại lệ. Nếu sớm muộn gì cũng phải lập đội, cho dù là xét trên góc độ sinh tồn hay góc độ hứng thú, tôi đều chọn cô, lẽ nào cô không cho rằng hai chúng ta là sự phối hợp hoàn hảo sao?"
"Cô cảm thấy hai chúng là sự phối hợp hoàn hảo sao?" Kim Minjeong nhìn người đang nói mãi nói mãi rồi nhích tới trước mặt mình, trong đầu bỗng hiện hiện lên một câu nói như thế, giống như quen thuộc, đợi khi bản thân bình tĩnh lại đã không thấy tăm tích.
Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, đối phương không nói gì thêm, chỉ nhìn cô, như thể đang đợi câu trả lời từ cô.
Rất lâu sau, Kim Minjeong đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ."
Yu Jimin bỗng cười lên: "Hợp tác vui vẻ!"
"Cô hiểu bao nhiêu phần về thế giới này? Tôi có thể hỏi cô tiến vào đây thế nào không?" Sau khi vượt qua chướng ngại trong lòng, Kim Minjeong không lôi thôi dài dòng, nhanh chóng thích ứng với thân phận đồng đội hỏi Yu Jimin, cô cảm thấy có lẽ Yu Jimin biết nhiều hơn bản thân rất nhiều.
Biểu cảm của Yu Jimin có chút lạnh đi, cuối cùng bức bối nói: "Lái xe trên đường gặp phải một kẻ điên, mang theo bom lên xe, hình thức tự sát khủng bố đánh úp, tôi không tránh được."
Kim Minjeong nhíu mày, lẽ nào thật sự bị tai nạn xe mới tiến vào thế giới này sao?
Cô hỏi ra nghi vấn này, Yu Jimin cũng nhíu mày: "Tôi biết trò chơi này thật sự có quan hệ mật thiết với xe cộ, nhưng cũng không thể nói là tai nạn xe đơn thuần. Rốt cuộc lựa chọn người chơi thế nào, đại khái chỉ có chủ nhân của thế giới này mới biết."
"Những người không cần tham gia trò chơi của thế giới Thiên Võng là dân bản địa à?" Kim Minjeong rất hiếu kì với điều này.
"Bản địa hay không thì tôi không rõ, tôi nghiêng về hướng bọn họ giống như NPC, trong kí ức của bọn họ, bọn họ sống trong thế giới Thiên Võng. Còn những người bên ngoài lúc xuất hiện lúc biến mất như chúng ta, bọn họ không bài xích, thậm chí..." Yu Jimin nhớ tới Châu Viễn, sâu xa cười một cái.
"Giống như Châu Viễn, lễ tân của khách sạn kia, đừng thấy người ta là lễ tân, lên giường với người chơi nhiều không đếm xuể đấy."
Kim Minjeong nhớ tới lúc bản thân vừa tới, Yu Jimin giống như yêu tinh muốn ăn thịt người dọa nạt anh chàng lễ tân tới mất mật, thì ra là vì chuyện này.
"Đã tới lúc này rồi, còn rảnh rỗi an nhàn vậy cơ đấy." Kim Minjeong nhíu mày, có chút khinh bỉ.
"Nhân tính chính là như thế, sớm tối sống trong chết chóc cùng sợ hãi, đa phần đều diễn biến thành hai thái cực. Một là tê dại không cảm xúc, lạnh lùng vô tình, hai là mơ màng như kẻ say, nắm bắt từng giây từng phút phóng túng càn rỡ. Trước khi chết cứ phóng túng, say sưa hưởng thụ, chuyện vui vẻ như thế ai mà không làm."
Đây cũng là lí do tại sao Châu Viễn có thể mượn vẻ ngoài của mình để dan díu với vô số người trong Thiên Võng, cũng là lý do tại sao anh chàng dám có ý định với Yu Jimin. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện của người trưởng thành, hơn nữa không chừng ngày nào đó phải chết, kịp thời hưởng thụ cũng không tệ. Chỉ cần nhìn vừa mắt, chỉ có tình dục không bàn tình yêu, rất nhiều người chơi đều nghĩ rất thoáng.
Kim Minjeong nghe Yu Jimin nói rất bình thản, vô thức hỏi ngược lại một câu: "Cô thì sao, là kiểu nào?"
Yu Jimin chớp chớp mắt, nụ cười xinh đẹp động lòng người: "Cô cảm thấy thế nào?"
Kim Minjeong cảm thấy đầu óc của bản thân không tỉnh táo, hỏi ra một vấn đề kì quái kiểu này. Yu Jimin là kiểu người nào có quan hệ gì với bản thân chứ?
"Được rồi, nếu đã quyết định lập đội, vậy thì đi chuẩn bị thôi." Kim Minjeong nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Yu Jimin không nhanh không chậm đi theo, ra khỏi cửa mới thong thả nói: "Con người đều có nhu cầu sinh lí, thế giới Thiên Võng vô cùng phồn hoa, có rất nhiều thứ thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ. Nhưng mà, người như tôi rất kén chọn, tôi không lọt mắt mấy tên đàn ông thối kia, còn phụ nữ, không phải không có ai nhìn trúng tôi, nhưng cũng không có hứng thú, cho nên đại khái tôi là khác loài."
Nói xong cô ấy lại nhìn Kim Minjeong, ánh mắt ấy mang theo hàm ý khác biệt. Lại là vẻ xấu xa quen thuộc, Kim Minjeong không hề ghét Yu Jimin như thế, nhưng luôn có kích động muốn đánh Yu Jimin, thế là cô dùng ánh mắt tương tự đáp lễ Yu Jimin, sau đó nhàn nhạt nói: "Tôi thì không kiêng kị gì, chỉ là kiểu như cô, tôi nuốt không trôi."
__________________
Chương 40: Trao sợi tơ hồng. Lập đội thành công.
Yu Jimin nghe xong cũng không tức giận, chỉ xì một tiếng, có chút tiếc nuối nói: "Tôi còn muốn nói, nếu là cô, tôi thật sự sẽ không để tâm, cũng thử hoang đường một phen."
Kim Minjeong lại hối hận, không nên nhắc tới chủ đề này với Yu Jimin.
"Chuẩn bị đi đâu thế?" Yu Jimin nhìn Kim Minjeong trước mặt đang chăm chăm đi về phía trước, cười hỏi.
Kim Minjeong quay đầu nhìn cô ấy: "Nếu đã đồng ý lập đội, vậy thì nên đi mua thẻ gắn kết tổ đội, nếu không ngày mai khởi động phó bản thứ ba, không biết chúng ta có còn may mắn được sắp xếp chung với nhau hay không."
Yu Jimin cảm thấy Kim Minjeong có chút đáng yêu, tuy trong câu chữ của Kim Minjeong đang mỉa mai bản thân, nhưng Yu Jimin cảm thấy người lạnh lùng này nổi lên chút tâm tư ấy rất đánh động bản thân.
Thế là Kim Minjeong phát hiện Yu Jimin cứ cười tủm tỉm với mình, giống như người tốt tính không biết tức giận. Đương nhiên từng nhận thức được sự lãnh đạm của người phụ nữ này, cô không cho rằng Yu Jimin tốt tính, lúc điên lên sẽ không quan tâm tới bất kì ai.
Yu Jimin nhích tới nói: "Không cần phiền phức vậy, tôi rút được một đạo cụ rất hay, vừa vặn có thể gắn kết tổ đội."
Kim Minjeong có chút ngạc nhiên nhìn Yu Jimin một cái, trong mắt có chút dò hỏi.
Yu Jimin lập tức hiểu ra, "Tuy tôi không phải người tốt, nhưng cũng không phải người lúc nào cũng nói dối. Lần này chấm điểm cấp S có hai cơ hội rút thưởng, một trong số đó chính là khế ước tổ đội."
Nói xong Yu Jimin nhìn xung quanh một cái: "Nơi này không phải nơi để trò chuyện, về khách sạn đi."
Khi về tới khách sạn, Châu Viễn vẫn còn ở quầy lễ tân, chỉ là lần này anh chàng liên tục cúi đầu, ánh mắt cũng không dám liếc sang bên kia, Yu Jimin rất hài lòng nhìn Châu Viễn một cái, dẫn Kim Minjeong thong thả rời đi.
Cô gái lễ tân bên cạnh Châu Viễn nhìn thấy, cảm giác có chút kì lạ, cô nàng huých khuỷu tay sang Châu Viễn, "Này, nữ thần của anh tới rồi, còn dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp, sao anh đổi tính đổi nết không dám nhìn nữa thế?"
Sắc mặt Châu Viễn có chút khó coi, xác định Yu Jimin đã đi xa, mới nghiến răng nói: "Nữ thần cái gì, là nữ hung thần, tôi ăn không tiêu."
Nói là khách sạn, thực ra chính là một căn hộ đơn, bên trong có nhà bếp phòng ngủ nhà vệ sinh, diện tích không lớn nhưng bố trí không tệ, đầy đủ tiện nghi.
Yu Jimin vừa vào phòng liền cởi áo khoác ra, đi rót nước cho Kim Minjeong.
"Cốc sạch, chưa từng dùng, yên tâm mà uống."
Kim Minjeong nhìn Yu Jimin chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong, chất liệu mỏng nhẹ bó sát kia trùm lên cơ thể mảnh mai của cô ấy, tôn lên đường cong duyên dáng thướt tha một cách cặn kẽ thấu đáo.
Da dẻ Yu Jimin lại trắng, đối sánh với màu đen này càng thêm chói mắt, Kim Minjeong bỗng nghĩ lại cảnh tượng bản thân băng bó vết thương cho Yu Jimin trong phó bản, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó lặng lẽ thu về.
"Vừa uống trà, tôi không khát."
Yu Jimin cười cười, không nói gì. Sau khi ngồi xuống, cô ấy lấy ra đạo cụ bản thân rút được, vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu quyết định lập đội, vậy trong tay tôi có gì chắc chắn sẽ không giấu cô nữa. Nhưng về cơ bản những lời tôi nói trước đó đều là sự thật, hiện tại đồ trong tay tôi chỉ có thứ rút được sau khi vượt qua cửa ải lần này."
Nói xong, Yu Jimin đặt thẻ đạo cụ lập đội kia tới trước mặt Kim Minjeong, có chút vô tội nói: "Tuy có chút không đứng đắn, nhưng đây xác thực là đạo cụ gắn kết."
Sợi tơ hồng:
Độ hiếm: Cấp S, trong điều kiện thích hợp, mỗi phó bản đều có xác suất rơi cực thấp.
Mô tả vật phẩm: Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, sử dụng sợi tơ hồng buộc hai người lại, khiến hai người gắn kết với nhau trở thành đồng đội (đương nhiên cũng có thể không chỉ là đồng đội), một khi gắn kết, trừ phi người nắm giữ thẻ vứt bỏ đối phương, hoặc là một người tử vong mới có thể giải trừ, sợi tơ hồng của Nguyệt Lão có tác dụng thần kì, xin đừng cố tìm hiểu. Nhắc nhở nhỏ từ hệ thống: Không được lưu manh!
Yu Jimin không chút giấu giếm bày thẻ đạo cụ tới trước mặt Kim Minjeong, tuy phần mô tả vật phẩm này thực sự một lời khó nói tận, xác thực không đứng đắn. Con mẹ nó không chỉ là đồng đội, không được lưu manh!
Nhưng sự chân thành của Yu Jimin khiến trong lòng Kim Minjeong giảm thấp sự đề kháng với đạo cụ này rất nhiều.
"Tôi biết băn khoăn của cô, chỉ là một tấm thẻ lập đội 10000 tiền vàng, giá cả không rẻ, tôi không có suy nghĩ dùng nó thắt tơ hồng, sử dụng lập đội là thích hợp nhất. Hơn nữa nó cũng có thể đơn phương giải trừ khế ước, cô càng không cần băn khoăn, không phải sao?" Yu Jimin khẽ cười, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.
Kim Minjeong có chút ngẩn ngơ: "Ý cô là, đưa nó cho tôi, sau đó gắn kết cô?"
Yu Jimin gật đầu: "Không còn cách nào khác, ai bảo tôi vừa thừa nhận cô rất hợp khẩu vị của tôi, nhưng cô nói lại không lọt mắt tôi. Nếu tôi dùng nó gắn kết cô, cô hoài nghi tôi có mục đích khác, thế chẳng phải sẽ phá hỏng sự tin tưởng giữa chúng ta sao?"
"Hơn nữa vốn dĩ chỉ là để lập đội, mục tiêu của chúng ta rất nhất trí, êm đẹp vượt qua cửa ải, cho dù là cô gắn kết tôi hay là tôi gắn kết cô, đều không có gì khác biệt, đúng không?" Yu Jimin nói tới phía sau đã nghiêm túc hơn nhiều.
Kim Minjeong không nói gì, cầm thẻ đạo cụ lên, suy nghĩ vừa chuyển động, một sợi tơ hồng lập tức xuất hiện trong tay cô. Sợi tơ hồng này đỏ như máu, đặt trong lòng bàn tay trắng trẻo của Kim Minjeong, có một loại cảm giác đẹp đẽ kì lạ.
Kim Minjeong nắm chặt lấy sợi tơ hồng, nhìn Yu Jimin, nói: "Đưa tay cho tôi."
Yu Jimin đưa tay trái ra, sau đó còn xấu xa giơ ngón áp út lên.
Kim Minjeong lườm cô ấy một cái, thắt một đầu sợi tơ hồng lên cổ tay Yu Jimin. Chỉ là Yu Jimin thích trêu đùa Kim Minjeong, thấy vậy cũng rất tự giác thắt đầu còn lại của sợi tơ hồng lên cổ tay trái của Kim Minjeong. Da dẻ hai người đều trắng, cổ tay mảnh mai trắng trẻo, sợi tơ hồng thắt lên trên tự động dính lại, vô cùng đẹp đẽ.
Yu Jimin động đậy cổ tay kéo một cái, sau đó sợi tơ hồng lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trong khoảnh khắc đó, trái tim hai người đồng thời trào lên một cảm giác kì lạ, cả hai nhìn sang nhau, biết điều này có nghĩa là khế ước đã thành.
Suy nghĩ của Kim Minjeong chuyển động, trên màn hình điều khiển của cô có thêm một giao diện, cô nhấp vào nhìn một cái, khóe môi vô thức co rút, sau đó mặt không cảm xúc nhanh chóng tắt đi.
"Đã xong chưa?" Yu Jimin không nhìn được giao diện của Kim Minjeong, hiếu kì hỏi một câu.
Mặt mày Kim Minjeong nghiêm túc, gật đầu, "Xong rồi, tôi có thể nhìn thấy thông tin của cô, đã hoàn thành việc ký khế ước."
Yu Jimin cảm thấy ánh mắt của Kim Minjeong có chút kì lạ, nhưng cũng không thăm dò quá đáng, chỉ cần lập đội thành công, mục đích của bản thân cũng đã hoàn thành.
Cô ấy ngồi xuống sô-pha, thong thả dựa ra sau, sau đó chống cằm cười nói: "Tôi rất hiếu kì lần trước cô rút được thẻ 'Chúc bạn may mắn lần sau', lần này liệu có rút được thứ gì hay ho không?"
Nhắc tới chuyện này, biểu cảm của Kim Minjeong có chút vặn vẹo, cô mím môi nhìn Yu Jimin một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Có lẽ tôi chính là kẻ đen đủi trong truyền thuyết, tay thối, sau này có nội dung rút thưởng, nên để cô rút thì hơn."
Sau đó Kim Minjeong đưa hai đạo cụ bản thân rút được cho Yu Jimin nhìn. Khi nhìn rõ mô tả vật phẩm bên trên, biểu cảm của Yu Jimin cũng một lời khó nói tận, vừa muốn cười lại vừa trở ngại khuôn mặt lạnh như khối băng của Kim Minjeong, chỉ có thể kiềm chế.
"Muốn cười thì cười đi."
"Phì, quả thật vận số của cô có chút đặc biệt, đạo cụ rút được đều có chút kì quái. Nhưng nói đi cũng nói lại, $ này thực sự có chút đặc biệt, tuy là kí hiệu của đô-la Mỹ, nhưng có lẽ ở đây không phải ý nghĩa đó, mà giống như thẻ cấp S bị phong ấn hơn. Hơn nữa theo tính cách của trò chơi, câu nói này cũng rất có ý tứ." Sau khi Yu Jimin cười lên, vẫn nghiêm túc đưa ra phân tích cho Kim Minjeong.
Lúc đó Kim Minjeong cảm thấy rất câm nín, nhưng sau đó cũng nghiêm túc suy nghĩ, cô tán thành gật đầu: "Đèn kéo quân lụi tàn có thể có tác dụng gì? Tôi cảm thấy câu nói này có hàm ý khác, lụi tàn thì vô dụng, vậy có lẽ thắp sáng sẽ có tác dụng."
"Vậy thắp sáng bằng cách nào? Cô đã thử rồi, không được à?" Đương nhiên Yu Jimin biết sự thông minh của Kim Minjeong, hỏi.
"Đúng thế, lửa bình thường không thắp nổi." Nói xong, Kim Minjeong lại nhíu mày: "Hơn nữa không chắc đạo cụ này có thể phát huy tác dụng trong thế giới Thiên Võng, tôi thử chưa chắc đã đúng. Tôi cũng đã thử tấm thẻ Một gia đình yêu thương thắm thiết, nhưng ở đây cấm sử dụng."
Yu Jimin trầm ngâm giây lát: "Vậy chỉ có thể thử trong phó bản thôi."
Nói xong cô ấy thần bí cười lên, lúc nhìn Kim Minjeong giống như một con hồ ly tinh: "Minjeong, cô biết đạo cụ còn lại của tôi là gì không?"
Kim Minjeong nhìn Yu Jimin một cái, chỉ thấy Yu Jimin trước mắt kẹp một tấm thẻ đưa tới trước mặt mình, khi nhìn thấy tên đạo cụ trên phần mô tả, Kim Minjeong liền có chút ghét bỏ nhíu mày lại: "Đây là thuộc tính kỳ quái gì thế, lẽ nào người không đứng đắn, đồ rút được cũng sẽ đồng hóa theo à?"
Yu Jimin bị Kim Minjeong mỉa mai cũng không buồn phiền, ngược lại cười híp mắt nói: "Tôi cảm thấy hệ thống rất hiểu tôi, tặng thứ này quả là vô cùng ân cần."
Hình vẽ bên trên tấm thẻ là một cây nến, nhưng tên lại là "Kẻ đánh cắp trái tim".
Kẻ đánh cắp trái tim:
Độ hiếm: Cấp S, xác suất rơi cực thấp.
Mô tả vật phẩm: Cây nến với tính mê hoặc, có thể dùng để chiếu sáng, thắp sáng thế giới. Còn có tên là "Kẻ đánh cắp trái tim", khi sử dụng với một đối tượng chỉ định, sẽ làm tăng mức độ thiện cảm của đối phương với bạn, chiếm giữ trái tim của đối phương, thời gian sử dụng 1 phút.
Lưu ý: Có thể chiếm giữ tới mức độ nào, hoàn toàn phải dựa vào sức hấp dẫn của người sử dụng với mục tiêu, thận trọng khi sử dụng.
"Cô thiếu đối tượng lắm à?" Kim Minjeong lạnh lùng nói, nhưng trong lòng vẫn cảm khái, cùng là người rút được "Chúc bạn may mắn lần sau", cùng người khác mạng, vận may của Yu Jimin thực sự rất tốt, hai tấm thẻ đều là thẻ cấp S.
Yu Jimin vô tội lắc đầu, cô ấy đứng dậy rồi ngồi lên tủ đầu giường, đôi chân dài gác lên nhau nhìn Kim Minjeong, trong ánh mắt mang theo nụ cười sâu xa: "Tôi muốn lập đội với cô, tôi thì rút được sợi tơ hồng, cô thì rút được đèn kéo quân lụi tàn không cách nào thắp sáng, tôi lại rút được nến, cô không cảm thấy đây thực sự là định mệnh sao?"
Rõ ràng Kim Minjeong cũng ý thức được điều này, cô im lặng, trong ánh mắt có chút kì lạ, mí mắt rũ xuống, rất lâu sau cười lên một cái, "Xác thực là vậy, xem ra tôi đã được an bài không thể từ chối cô."
Yu Jimin nghe xong những lời này có chút ngây ra, sau khi ngẩn ra giây lát, cô ấy nghĩ tới một vấn đề: "Hiện tại cô sống ở đâu?"
Kim Minjeong nói nơi ở của mình, Yu Jimin vừa nghe liền biết là một nhà nghỉ đơn sơ, cô ấy nhíu mày nói: "Tuy thế giới Thiên Võng có quy tắc và ràng buộc cơ bản, nhưng những nơi hẻo lánh đó không an toàn, người chơi trải qua gian khổ trong trò chơi, mạng sống trong tay cũng khó giữ, càng không nói tới làm chuyện gì khác, một mình cô ở đó tôi không yên tâm."
Những lời này không phải giả, chỉ là thái độ quan tâm quá mức này, Kim Minjeong có chút mất tự nhiên, nhưng cô cũng từng suy nghĩ tới vấn đề này, nhìn quanh căn phòng khách sạn một vòng, Kim Minjeong vô thức hỏi: "Số điểm tích lũy trong tay cô dư dả lắm à?"
Yu Jimin chớp chớp mắt: "Tôi đã vượt qua phó bản ba lần rồi, mỗi lần đều được hơn 100 điểm, cộng thêm lần trước chọn phần thưởng 100 điểm, đại khái là 435 điểm, đã dùng hơn 200, vẫn còn 210 điểm. Không thể nói dư dả, nhưng giá phòng khách sạn Thâm Uyên này cũng coi như đắt thứ nhất thứ hai trong thế giới Thiên Võng, cho nên khi nào ở đây có phòng trống thì chỉ có một tình huống xảy ra, hiện tại đã kín rồi."
Kim Minjeong biết là tình huống gì, người sống ở đây chết, đương nhiên sẽ trống.
"Thật ra nếu cô không chê, có thể sống ở chỗ tôi, những lời tôi nói trước đó là đùa thôi, cô không cần lo lắng tôi sẽ nhân lúc người ta gặp nguy mà lợi dụng. Hơn nữa chúng ta đã gắn kết với nhau, sống chung một chỗ cũng tiện. Đợi tới khi chỗ này có phòng trống, có thể thuê thêm một phòng, cô thấy thế nào?" Đại khái Yu Jimin biết tính cách của Kim Minjeong, khi nói ra những lời này đã thu lại tính tình xấu xa của bản thân, tương đối chân thành.
Kim Minjeong không ngốc, có thể tiết kiệm điểm số đương nhiên sẽ không lãng phí, còn về để ý hay không, trong lòng cô cũng có chút nghẹn lời, muốn phỉ nhổ, đã thắt sợi tơ hồng, trên sổ nhân duyên gì đó đã viết tên của hai người, cũng không cần nghiên cứu tới chuyện có sống chung một phòng hay không.
"Tôi ngủ sô-pha." Bốn chữ dứt khoát liền lạc, khiến mặt mày Yu Jimin rạng rỡ.
"Tôi đi lấy đồ giúp cô."
"Không cần, không có đồ gì, tôi đi trả phòng rồi tự quay lại." Kim Minjeong từ chối sự đồng hành của Yu Jimin, sau đó đi thẳng.
Một mình Yu Jimin ở trong phòng, nhìn thấy cửa phòng được đóng lại, khóe môi cong lên một nụ cười.
Đúng vào lúc này, điện thoại lại vang lên, nhìn dãy số ngắn quen thuộc bên trên, Yu Jimin nghe máy đặt bên tai.
"Đúng, tất cả đều rất thuận lợi."
"Tôi biết, chỉ là vui lòng tuân thủ ước định trước đó của chúng ta, đừng can dự quá nhiều với tôi, cũng đừng làm ra những chuyện quá khác thường."
"Lần này là cô làm hỏng, cô nên hiểu rõ."
Đầu bên kia lại nói gì đó, sắc mặt Yu Jimin càng ngày càng lãnh đạm, lạnh lùng cười lên: "Không phải tôi đang cầu xin anh, chỉ là đang thông báo cho anh, nên làm thế nào thì tôi đây rất rõ, sau này tôi không tiện nghe máy của anh, có chuyện gì nhắn tin là được."
Nói xong cô ấy cúp máy, căn phòng tầng 18, bên ngoài cửa sổ chạm sàn không gì che chắn, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống rất thoáng đãng. Phóng tầm mắt ra, đường chân trời xanh ngắt giống như một đường giới hạn, nhưng mắt thường không cách nào thăm dò. Sự xuất hiện của thế giới này, bí hiểm mơ hồ, nhưng dễ dàng đùa giỡn điều khiển cuộc đời của mấy chục triệu người.
Chút nhiệt độ cuối cùng trong con ngươi màu xám của Yu Jimin cũng triệt để biến mất, tới nơi này, sống hay chết không khác biệt nhau là bao, cho nên, thật thật giả giả cũng không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com