CHƯƠNG 69 -70: CÔ NHI OÁN - HOÀN THÀNH PHÓ BẢN 003
Chương 69: Hoàn thành nhiệm vụ
Không chỉ có Tiểu Môi, những người xung quanh đều ngây ra, đặc biệt là Yu Jimin, lập tức quay đầu nhìn Kim Minjeong.
Kim Minjeong khẽ cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, sắc mặt rất bình tĩnh lên tiếng.
"Bố tôi không phải người tốt, càng không phải người cha người chồng tốt. Sau khi nghiện cờ bạc ông ấy không còn lòng dạ nào đi làm, tiền mẹ tôi kiếm được đều bị ông ấy cướp mất, đem đi đánh bạc. Hễ ông ấy thua thì sẽ uống rượu, về nhà sẽ đánh mẹ và tôi.
Mẹ tôi rất hận ông ấy, rồi hận luôn cả tôi. Cuối cùng năm tôi 10 tuổi, ông ấy nợ tiền đánh bạc rơi vào đường cùng, lúc đột nhập vào nhà người ta cướp bóc thì giết cả gia đình người ta, bị phán tử hình. Mẹ tôi được giải thoát, bà ấy không thích tôi, nhưng cũng không vứt bỏ tôi. Sau đó bà ấy có người mình thích, nhưng vì sự tồn tại của tôi, gia đình đối phương không chấp nhận bà ấy, cuối cùng bà ấy và đối phương chia tay. Thế là bà ấy lấy một người đàn ông khác, cũng chính là bố dượng của tôi.
Sau khi kết hôn người đàn ông kia cũng chẳng đối tốt được với mẹ tôi bao lâu, không đánh thì mắng, cũng là một kẻ nát rượu. Mẹ tôi đổ tất cả lên đầu tôi, nhưng lại không nỡ rời xa người đàn ông kia. Bố dượng cũng không thích tôi, vì để lấy lòng ông ta, cũng để trút ra nỗi hận với bố tôi, mẹ tôi cũng bắt đầu giống bố tôi, lúc khó chịu thì uống rượu, uống xong... thì cũng đánh tôi mắng tôi."
Ngữ điệu bình tĩnh không gợn sóng, biểu cảm cũng không có bất kì biến hóa nào, nói ra những chuyện này như thể đang kể chuyện, nhưng sắc mặt Yu Jimin càng ngày càng khó coi, ánh mắt không ngừng biến đổi.
"Thật ra cũng không có gì, bà ấy vẫn nuôi tôi, cũng cho tôi đi học. Chỉ là tôi dần dần lớn lên, thì có người không kiên nhẫn được nữa."
Những người có mặt tại hiện trường đều là người trưởng thành, tuy chưa từng trải qua nhưng từng nghe quá nhiều, từ lúc Yu Jimin nghe Kim Minjeong nói có bố dượng, trái tim đã bắt đầu nhảy lên, nghe tới đây, lập tức cảm thấy máu dồn lên não, toàn thân vừa lạnh vừa tức, loại căm phẫn này hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của cô ấy về bản thân, lúc này Yu Jimin đã mím môi lại, tay trái cũng nắm lại rất chặt.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh tới lãnh đạm của Kim Minjeong, loại căm phẫn này lại biến thành đau lòng vô hạn, lan tràn trong lồng ngực, khiến hô hấp của cô ấy cũng trở nên trúc trắc.
"Nói ra thì giống như một câu chuyện dung tục, người đàn ông kia cảm thấy tôi ăn của ông ta, dùng của ông ta, tóm lại là phải trả giá. Ông ta cũng không che đậy suy nghĩ của mình trước mặt mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại nói, tôi đang quyến rũ ông ta."
"Có bệnh à? Trên đời này sao lại có loại mẹ như thế chứ?" Biểu cảm trên mặt Hoàng Tuấn Phong vốn dĩ đang sửng sốt không thể tin nổi, nghe tới đây thực sự không nhịn được mắng một tiếng, càng ngày càng cảm thấy khó tin.
Kim Minjeong chỉ nhìn cậu ra một cái, tiếp tục nói: "Họ càng ngày càng cãi nhau kịch liệt, có lúc mẹ tôi còn động tay động chân với ông ta, căn bản đều là một phía bị đánh. Có một hôm, bố dượng uống nhiều rượu, lại đánh nhau với người ta, đúng vào kỳ nghỉ hè năm cấp ba tôi về nhà lấy đồ, gặp phải ông ta."
Phần lớn thời gian Kim Minjeong chỉ nhìn Tiểu Môi, cô đang nói chuyện với nó. Tiểu Môi ngạc nhiên nhìn cô, trong biểu cảm ngập tràn hoang mang khó hiểu, thấp thoáng lộ ra chút thương hại, khiến Kim Minjeong có chút buồn cười.
Nói tới đây, Kim Minjeong cũng mất hồn, những lời này lọt vào tai Yu Jimin, ngữ điệu cuối cùng cũng đã có chút biến hóa.
Yu Jimin trở nên căng thẳng, thậm chí cô ấy có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia.
"Ông ta muốn làm chút chuyện gì đó với tôi, nhưng mẹ tôi cũng ở nhà, hai người lại đánh nhau, cuối cùng ông ta tìm được con dao gọt hoa quả, giết bà ấy." Lúc này Kim Minjeong mới giống như kể về chuyện của bản thân, tuy âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút trống rỗng. Thật ra khoảnh khắc ấy cô còn có một loại ảo giác, mẹ muốn bảo vệ mình, nhưng ánh mắt bà ấy nhìn cô, còn cả những lời mắng chửi vô cùng khó nghe trong lúc đánh nhau, khiến Kim Minjeong triệt để gạt bỏ suy nghĩ này.
Thu lại suy nghĩ của bản thân khỏi những cảm xúc này, Kim Minjeong chăm chú nhìn Tiểu Môi, sau đó cười với nó, ảm đạm nói: "Nhưng ông ta cũng chết rồi, chết cùng ngày với mẹ tôi, còn tôi sau mười mấy ngày nhập viện, lại xuất viện, cũng triệt để thoát khỏi họ."
Kim Minjeong nói xong, biểu cảm của ba người Hoàng Tuấn Phong đi từ phẫn nộ, không nỡ biến thành kinh hoàng, đều nhìn chằm chằm Kim Minjeong. Mà ánh mắt Yu Jimin lại là đau lòng cùng căm phẫn không thể hóa giải.
"Cô đã giết ông ta?" Biểu cảm của Tiểu Môi vô cùng vui vẻ, thậm chí có chút điên cuồng.
"Đúng thế, con dao gọt hoa quả kia là tôi mua, tôi đặt trong giỏ hoa quả ở phòng khách, bày trên bàn. Để hơn sáu tháng trời, cuối cùng có một ngày nó cũng phát huy tác dụng." Những lời Kim Minjeong nói ra vô cùng lớn mật, cả cơ thể dường như phủ lên một lớp mây đen, khiến người ta cảm thấy âm u đáng sợ, khác hoàn toàn với dáng vẻ lãnh đạm thanh nhã của cô trước đó.
"Có một số người không xứng được gọi là người, bố mẹ tôi, bố dượng kia của tôi, còn cả tám tên cặn bã bọn chúng. Nhưng có nhiều khi, chúng ta không có nơi nào để giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào bản thân. Tôi hiểu cảm giác của các em, tôi cũng hiểu nỗi hận của các em, cho nên các em không phải đứa trẻ xấu, Khúc Mộc Hề cũng không phải người xấu. Nhưng biến thành bộ dạng này thật sự là mong muốn của em sao? Ở lại một nơi ma quỷ thế này không ngừng giả vờ bản thân còn sống, làm bạn với oán khí ác quỷ. Tôi biết em rất thích chị Khúc của em, chắc chắn cô ấy là người dịu dàng nhất lương thiện nhất mà em từng gặp. Nhưng hiện tại cô ấy đứng bên cạnh em, giống như một con rối, làm những chuyện tuyệt đối cô ấy sẽ không làm khi còn sống, em nhẫn tâm sao?"
Nụ cười hưng phấn trên mặt Tiểu Môi nhanh chóng tan đi, nó quay đầu nhìn Khúc Mộc Hề, biểu cảm đờ đẫn, tới cuối cùng sắp khóc thành tiếng.
"Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người. Đám người kia chết rồi cũng không chịu buông tha cho chúng tôi, tôi biết âm hồn của bọn chúng không tan, tôi chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh hơn, mới có thể đối phó với chúng." Biểu cảm của Tiểu Môi có chút đau khổ.
"Nhưng những con búp bê kia đã giải quyết xong lũ biến thái rồi, chúng tôi đã đốt cháy những khối thịt còn lại, các em sẽ không cần lo lắng nữa." Chương Dương Phong vội lên tiếng.
Tiểu Môi lắc đầu: "Không đủ, oán khí quá nặng, tôi hận tám kẻ đó, vốn dĩ giải quyết chúng xong oán khí cũng nên tan. Nhưng trên thực tế, oán khí không biến mất, ngay cả chị Khúc cũng không cách nào khôi phục lí trí để rời đi."
"Mấy đứa Tiểu Nguyệt vẫn còn oán hận, nhưng tôi không hỏi ra được."
Tin tức này khiến trái tim của năm người lại chùng xuống lần nữa.
Tiểu Môi nói xong nhìn Kim Minjeong: "Tạm thời tôi không giết các người, nhưng oán khí không hóa giải được, lần sau không ai trong số các người có thể chạy thoát." Nói xong, chín người trước mắt tan biến như một cơn gió.
Bọn họ ngẩn ra quan sát rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi như vừa sống sót sau kiếp nạn.
Sau đó, ba người Hoàng Tuấn Phong, Dương Nhụy và cả Chương Dương Phong hoàn hồn, đều có chút thận trọng quan sát Kim Minjeong, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, sửng sốt, thấp thỏm, đồng cảm, đủ loại cảm xúc.
Kim Minjeong biết những người kia đang nghĩ gì, cô không nhìn mọi người, cũng không nhìn Yu Jimin, cúi đầu đi về phía trước, thời gian của bọn họ đã không còn nhiều.
Vừa nhấc chân, Yu Jimin bên cạnh liền đưa tay trái đỡ lấy cô, hai người đã đi xa, đám Dương Nhụy nhìn sang nhau một cái, cũng chuẩn bị rời đi.
"Cho nên, ảo cảnh cô gặp phải trong phó bản thứ hai, là họ sao?" Tâm trạng Kim Minjeong không được bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của cô, mà câu hỏi đột ngột của Yu Jimin, khiến cô nhất thời ngẩn ra.
Ý thức được Yu Jimin nhắc tới điều gì, cô cúi đầu cười một cái: "Tại sao lại cảm thấy là họ, họ có ảnh hưởng gì tới tôi sao?"
Yu Jimin không gạn hỏi, dịu dàng nói: "Chỉ là tôi nhớ tới dáng vẻ khi ấy của cô, tôi rất khó tưởng tượng được ảo cảnh thế nào mới có thể khiến cô lún vào trong. Còn cả cuộc đối thoại của cô và bà lão trong phó bản thứ nhất, tôi cảm thấy tình hình rất giống hôm nay."
Kim Minjeong không lên tiếng, tay đỡ Kim Minjeong của Yu Jimin trượt xuống, nắm lấy cổ tay cô, tự nói một mình: "Cho nên lời cô nói hôm nay không hoàn toàn là sự thật đúng không, nhưng tôi cũng không hiếu kì, cho dù thế nào, tôi cũng tin lỗi không phải do cô, cũng rất tiếc về những chuyện cô gặp phải."
Kim Minjeong dừng lại, quay đầu nhìn Yu Jimin, "Tiếc? Cô đồng cảm với tôi sao? Còn tin tôi, không phải lỗi của tôi? Cô có biết, tôi biết rõ thói quen khi họ cãi nhau, biết rõ tính tình của ông ta, cho nên chuyện hôm đó đã tái diễn vô số lần trong đầu tôi. Cô có biết, hai người mất mạng, tôi chỉ bị gọi đi lấy lời khai mấy lần, ngay cả khởi tố cũng không, ai nấy đều cẩn thận chỉ sợ nói sai. Người đàn ông kia không những mất mạng, mà còn gánh tội cố ý giết người, hiếp dâm không thành." Kim Minjeong cứ như vậy nhìn Yu Jimin, ngữ điệu có chút nhanh, mang theo hơi lạnh cùng mỉa mai, nói một đoạn dài như pháo liên thanh.
Yu Jimin không lên tiếng, con ngươi chăm chú nhìn Kim Minjeong, đợi Kim Minjeong nói xong, thậm chí còn mang theo mấy phần dịu dàng.
"Đồng cảm, cô cảm thấy tôi là người sẽ đồng cảm với người khác à? Trải qua nhiều chuyện bi thảm, đồng cảm có nghĩa lí gì? Chỉ là tôi... chỉ là tôi có chút đau lòng. Có lẽ tôi từng nói với cô, tôi không phải người tốt, nhưng Kim Minjeong, cô không phải người xấu, cho dù cô phủ nhận, ngụy trang bằng cách nào, cũng không thể thay đổi hiện thực này. Tôi tin cô, chỉ là tin phán đoán của tôi dành cho Kim Minjeong. Những chuyện đó đã là quá khứ, bà lão buông được rồi, Tiểu Môi buông được rồi, cô cũng nên buông xuống."
Nói xong cô ấy nắm lấy tay Kim Minjeong, cười cười: "Đi thôi, chúng ta còn có chuyện cần làm, vết thương của cô không thể kéo dài thêm nữa."
Kim Minjeong được Yu Jimin dắt đi, chầm chậm tiến về phía trước. Biểu cảm trên mặt vẫn còn ngẩn ngơ, sau đó lại lộ ra chút cảm xúc phiền não. Đầu óc cô mất tỉnh táo rồi, sao đột nhiên lại nói những lời này với Yu Jimin cơ chứ? Nhưng phiền não thì phiền não, cô không nhịn được nhìn Yu Jimin một cái, loại cảm giác này... tốt hơn nhiều so với dự đoán của bản thân.
Sau khi quay lại sân cô nhi viện Nhân Ái, bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Khúc Mộc Hề và tám đứa trẻ trong nhà ăn, họ ngồi bên trong, từng hành động đều như sống sờ sờ, hoàn toàn không nhận ra tất cả đã biến thành xương khô.
Nhóm Kim Minjeong ý thức được, những người ở nơi này như thể có hai trạng thái, ở trong cô nhi viện Nhân Ái, trong tình huống bình thường sẽ diễn vai con người, mê hoặc người chơi, trong tình huống đặc biệt sẽ lộ ra trạng thái nguyên bản của bản thân.
"Hiện tại chỉ có Tiểu Môi tỉnh táo, vậy có nghĩa là bảy người còn lại đều là ảo ảnh sao? Hành vi của chúng, lời nói của chúng còn có nghĩa lí gì không?" Chương Dương Phong có chút lo lắng.
"Không ảnh hưởng, mỗi đứa trẻ kia chỉ đang bỏ qua hiện thực bản thân đã chết, không phải chỉ là bù nhìn. Tôi nhớ Khúc Mộc Hề từng nói một câu, đợi tới khi đám trẻ Tiểu Môi rời đi, cô ta cũng sẽ rời đi. Hiện tại tôi nhớ lại, lại cảm thấy Khúc Mộc Hề có chút ý thức tỉnh táo." Trí nhớ của Kim Minjeong thực sự tốt tới khác thường, vào lúc này, cô vẫn có thể nhớ được một câu Khúc Mộc Hề tùy tiện nói ra.
"Ý của cô Tiêu là, Khúc Mộc Hề nói đợi khi Tiểu Môi rời đi không có nghĩa rời khỏi cô nhi viện để tới viện phúc lợi khác, mà là buông bỏ oán hận yên nghỉ, đúng không?" Dương Nhụy phản ứng lại, tiếp lời.
"Tiểu Môi từng nói, oán khí của chúng không chỉ dành cho hung thủ, vậy người bọn chúng oán hận không chỉ ở trong cô nhi viện này, không có khả năng là Khúc Mộc Hề, vậy chỉ còn có Lão Tang, hoặc là giữa đôi bên có oán hận."
Đầu óc Kim Minjeong luôn tỉnh táo như thế, dường như không có chuyện gì có thể mê hoặc cô.
"Đó là Tiểu Thu sao?" Hai người Dương Nhụy và Chương Dương Phong từng nghe cuộc đối thoại của Tiểu Thu và Kim Minjeong, nếu đôi bên có oán hận, vậy dấu hiệu duy nhất chỉ có Tiểu Thu.
"Tôi vẫn không chắc, nhưng nếu là một chi tiết quan trọng nhất trong trò chơi, chắc chắn không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, có lẽ Tiểu Thu là điểm mấu chốt, nếu không quyển Pinocchio kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết."
Ba người Chương Dương Phong bừng tỉnh, Hoàng Tuấn Phong phục sát đất, nhìn Kim Minjeong nói: "Đầu óc cô Tiêu thực sự quá nhạy bén, bị thương rồi vẫn hữu dụng như thế. Cảm giác chúng ta đều là người trong cuộc, nhưng chỉ có cô có thể quan sát toàn cục, giống như cô đã biết trước cốt truyện, vừa nói là chuẩn, lần này chắc chắn cũng không sai được."
Hoàng Tuấn Phong không có ý gì khác, chỉ đơn thuần biểu đạt sự kính phục đầu óc thông minh của Kim Minjeong, nhưng Kim Minjeong nghe xong lại ngẩn ra, sau đó nhàn nhạt nói: "Khoa trương quá, chẳng qua là tôi nghĩ tương đối nhiều mà thôi.
Khi năm người vào trong, Tiểu Môi là người đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, sau đó chính là Khúc Mộc Hề.
Khúc Mộc Hề vẫn như thế, mang theo ý cười nhàn nhạt, như một người phụ nữ tươi sáng, dịu dàng tinh tế, ngay cả trái tim ấy cũng mềm mại hơn người.
Cảm nhận của tất cả mọi người đối về Khúc Mộc Hề đều có chút phức tạp. Người như thế vốn nên có một cuộc đời đẹp đẽ, nhưng lại bị hủy hoại trong cô nhi viện này.
"Các vị dậy rồi à, ban nãy còn đang hỏi Lão Tang các vị đi đâu nữa, tới ăn chung đi." Khúc Mộc Hề gọi bọn họ tới ngồi.
Sự đã tới nước này, không ai trong số người chơi cầm đũa lên, chỉ yên lặng quan sát những người kia. Khúc Mộc Hề chăm sóc tám đứa trẻ, hoạt động mỗi ngày đều rất cố định, ăn xong vẫn tới phòng học kia.
Tấm kính bị Yu Jimin đấm vỡ đã hồi phục như ban đầu, ngay cả ảnh bên trong cũng là dáng vẻ lúc trước. Cảm giác này giống như sau khi kết thúc trò chơi "Thoát khỏi mê cung", tất cả đạo cụ đều được tu bổ, đặt lại vị trí, chuẩn bị chào đón lượt người chơi tiếp theo.
Đương nhiên bọn họ nhìn ra loại thay đổi này, trái tim lập tức ngưng trệ, nơi quỷ quái này thật sự quá kì dị.
Mấy người Kim Minjeong và Yu Jimin đi thẳng tới trước mặt Tiểu Thu, một mình cậu bé ngồi nguyên ở vị trí, vẫn đang đọc quyển sách kia. Khi Kim Minjeong đứng trước mặt nó, nó ngẩng đầu lên, cứ thế nhìn cô.
Kim Minjeong đè lại cơn đau sau lưng, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với nó, chỉ vào Khúc Mộc Hề đang lau mặt cho Tiểu Kiều ở một bên: "Tiểu Thu thích chị Khúc không?"
Chiếc đầu Tiểu Thu chầm chậm quay sang nhìn Khúc Mộc Hề một lúc lâu, sau đó mới quay lại, gật đầu.
"Vậy có phải em cũng rất thích các bạn nhỏ Tiểu Môi, Tiểu Kiều đúng không?" m thanh của Kim Minjeong dịu dàng kiên nhẫn, tiếp tục hỏi.
"Vâng." Ánh mắt Tiểu Thu lay động, giống như ánh sáng tản mạn trên mặt hồ.
"Vậy chắc chắn Tiểu Thu không muốn nói dối mọi người, đúng không nào?" Kim Minjeong thăm dò hỏi một câu, biểu cảm của Tiểu Thu lập tức biến đổi, loại tự phòng vệ khi tiếp xúc với chỗ đau không ngừng trào ra trên mặt cậu bé này.
Nó trừng mắt với Kim Minjeong, u ám trong mắt trào ra, vẻ mặt Yu Jimin đề phòng, hai mắt trầm xuống lấy dao găm ra, hời hợt cắm xuống đất.
"Nói dối không đáng sợ, đáng sợ là vì muốn che giấu lời nói dối, lại không ngừng nói dối, người như thế không chỉ dài mũi là đủ." Yu Jimin trở nên lạnh lùng, giọng điệu còn mang theo sát khí, Tiểu Thu không nhịn được run lên một cái.
"Tiểu Thu, còn nhớ lời chị từng nói không? Nói dối thì phải trả một cái giá, chị tin em đã trả giá cho điều này, vậy thì đừng sai lầm hết lần này tới lần khác. Lời nói dối đó vẫn mãi đè nén trong lòng em, ngày nào em chưa nói ra, ngày đó nó vẫn lún sâu ở trong lòng, mãi mãi không mất đi. Cái giá em phải trả không loại bỏ triệt tiêu nỗi đau của em, đúng không?"
Biểu cảm của Tiểu Thu đau khổ, nước mắt trong mắt lấp lánh, cả cơ thể nó như bị mây đen bao phủ, quỳ xuống rụt người lại, hơi thở ma quỷ trên người bắt đầu rung chuyển, rõ ràng Tiểu Thu xuất hiện với dáng vẻ con người lúc này đã không duy trì được bộ dạng của bản thân.
Năm người quay sang nhìn nhau, những đứa trẻ còn lại cũng ngẩn ra nhìn Tiểu Thu, trong mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.
Tiểu Thu ngẩng đầu nhìn Kim Minjeong giống như cầu xin sự giúp đỡ, đau khổ thút thít, rất lâu sau nó gật đầu.
"Nếu nói dối không làm hại người khác thì đó là lời nói dối thiện chí, nếu làm hại tới người khác, cũng không nhất định là cố ý, nhưng cho dù thế nào, làm tổn thương người khác thì nên xin lỗi. Nếu mãi mãi che giấu, người đau khổ không nhận được lời xin lỗi, nỗi hổ thẹn của em cũng vẫn mãi tồn tại, việc nói ra với em, với người khác đều là chuyện tốt. Giống như Pinocchio, sự thành thật của cậu ấy cũng không khiến cậu ấy gặp đen đủi, đúng không?"
Tiểu Thu nức nở, cuối cùng nó nhìn Khúc Mộc Hề, lớn tiếng gào khóc: "Hôm đó vốn dĩ chị Khúc đã định rời đi, nhưng em không muốn chị ấy đi. Khi chị ấy có mặt mọi người đều rất vui, viện trưởng cũng không đánh em, không nhốt em vào phòng tối nữa. Cho nên hôm đó viện trưởng bảo em đưa cho chị Khúc một cốc nước, nói là chỉ cần em nghe lời, sau này chị Khúc sẽ ở lại đây, nên em đã đồng ý."
"Em chỉ đưa một cốc nước, em không biết sẽ xảy ra những chuyện sau đó. A... A! Ông ta lừa em, ông ta lừa em, nhưng em lại lừa chị Khúc, nếu em nói thật, chị ấy sẽ không uống, a!" Rõ ràng Tiểu Thu khó lòng tiếp nhận chuyện này, rõ ràng âm thanh của trẻ nhỏ ngây thơ non nớt, nhưng lúc này lại là tiếng gào thét xé gan xé phổi.
Lúc này không chỉ có Tiểu Thu sụp đổ, mấy đứa trẻ Tiểu Môi, Tiểu Nguyệt nhanh chóng hóa thành lệ quỷ, cuồng loạn gào thét với Tiểu Thu.
Cảnh tượng này nhìn như thể súng đã lên nòng chuẩn bị cho một trận đại chiến!
Yu Jimin vội vàng bảo vệ Kim Minjeong, toàn bộ năm người đều tập hợp lại cùng nhau. Đúng vào lúc này Khúc Mộc Hề bỗng lên tiếng: "Tiểu Môi, Tiểu Nguyệt, Tiểu Cầm, các em bình tĩnh lại đã."
Nhóm Kim Minjeong và Yu Jimin vội vàng quay đầu nhìn về phía Khúc Mộc Hề, lúc này sắc mặt Khúc Mộc Hề dịu dàng, trong mắt là vẻ thương xót.
"Bình tĩnh lại, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Tiểu Thu là bạn của các em, đó không phải lỗi của em ấy."
Trong mắt Tiểu Nguyệt trào ra nước mắt, mặt mày nó không cam tâm: "Lúc đó chị Khúc đã uống cốc nước ấy, bên trong có thứ không tốt đẹp, nên mới hại chị. Em và mấy bạn Tiểu Cầm, Tiểu Mai vẫn nhớ, nhưng không biết là ai, hiện tại biết là ai rồi, tại sao chị vẫn muốn giúp nó. Tiểu Thu quá ngu ngốc, quá đần độn, viện trưởng xấu xa như thế, sao có thể cho chị Khúc uống nước ông ta đưa được chứ?"
Tiểu Thu lớn tiếng gào khóc, quỳ trên sàn bất động.
Khúc Mộc Hề đi tới đứng trước mặt Tiểu Thu, vành mắt đỏ ửng: "Lúc đó Tiểu Thu còn quá nhỏ, sao em ấy có thể hiểu được người lớn xấu xa nhường nào, sao biết được những người đó biết nói dối cỡ nào chứ. Lẽ nào các em đã quên, Tiểu Thu... Tiểu Thu chết thế nào rồi sao?" Nói tới đây, nước mắt của Khúc Mộc Hề đã chảy ra.
Nghe xong những lời của Khúc Mộc Hề, mấy đứa Tiểu Mai đều trở nên im lặng.
Tiểu Thu là đứa đầu tiên mất mạng trong số tám đứa trẻ, vì phát hiện viện trưởng muốn ức hiếp Khúc Mộc Hề, nó nghe thấy tiếng động, liền giống như thằng nhóc điên, lần đầu tiên động tay động chân với tên viện trưởng chi phối tất cả mọi chuyện trong suy nghĩ của nó, dựa vào sức của người đàn ông kia, có đánh có đá thế nào cũng không chịu nhượng bộ.
Tiểu Thu đang sống sờ sờ bị đánh chết, Khúc Mộc Hề vừa nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng đứa trẻ này vẫn ôm lấy bản thân, chỉ có cảm động và yêu thương vô tận, thật sự không có bất kì nỗi oán hận nào.
Nghe lời miêu tả của Khúc Mộc Hề, mấy người Kim Minjeong đều trở nên yên lặng, đôi mắt Dương Nhụy đã đỏ ửng.
"Là chúng em có lỗi với chị Khúc." Tiểu Môi thu lại vẻ hung tợn trên người, cô bé điều khiển phó bản này, lần đầu lộ ra biểu cảm yếu ớt như thế.
"Không thể chỉ trách Tiểu Thu, em cũng có lỗi, em không nên nói với chị Khúc những chuyện này. Nếu em không nói, chị Khúc đã sớm được về nhà, sẽ không mạo hiểm vì chúng em, cuối cùng còn mất mạng."
Tiểu Môi vừa khóc, mấy đứa trẻ còn lại cũng khóc, rõ ràng chúng bị người ta hại chết, lúc này sau khi hồi phục tâm trí đều vây quanh Khúc Mộc Hề nói xin lỗi, chỉ có một mình Tiểu Kiều không hiểu gì hết, nhìn thấy bạn bè của mình đều vây quanh chị Khúc khóc lóc, nó cũng chu miệng khóc theo.
"Chúng hồi phục hết rồi à?" Hoàng Tuấn Phong lau nước mắt, lẩm nhẩm.
"Ừm, có lẽ là sau khi chỉ ra chuyện của Tiểu Thu, suy nghĩ cố chấp của chúng cũng tan đi, tốt rồi." Mắt Chương Dương Phong cũng đã đỏ.
Lúc này toàn bộ cốt truyện phó bản đã được điền hoàn chỉnh, sau khi khôi phục trí nhớ Khúc Mộc Hề đã kể lại tất cả cho bọn họ. Xác thực năm đó cô nhi viện Nhân Ái sắp di dời, nhưng từ rất lâu trước đó viện trưởng đã lén lút lợi dụng những đứa trẻ xinh đẹp để thu hút người ta quyên góp, Tiểu Môi chính là một trong số đó.
Sau khi chỉ còn tám đứa trẻ ở lại, người của cô nhi viện Nhân Ái càng ít đi, ông ta càng không kiêng nể. Lúc đó Tiểu Môi không dám lên tiếng, mãi tới khi gặp được Khúc Mộc Hề tới thăm nom. Khúc Mộc Hề là một người đong đầy trái tim yêu thương, nhìn thấy tám đứa trẻ ở đây, thường xuyên ghé qua, còn mang theo rất nhiều quà, tặng cho mỗi đứa một con búp bê, chính là tám con búp bê trở thành oán linh kia.
Kết cục cuối cùng thì bọn họ cũng đã biết, Khúc Mộc Hề phát hiện điểm khác thường, muốn cứu đám trẻ, bị viện trưởng phát hiện, liền lừa Khúc Mộc Hề uống thuốc mê, cuối cùng giết Khúc Mộc Hề và Tiểu Thu. Cảnh tượng này bị đám Tiểu Môi bắt gặp, dứt khoát đã làm thì làm đến cùng, giết hết tám đứa trẻ.
Cuối cùng viện trưởng uy hiếp bảy tên cặn bã kia giúp ông ta che giấu, đồng thời Lão Tang cũng khuất phục. Vì oán khí quá lớn nên mấy người Khúc Mộc Hề hóa thành lệ quỷ, trong tình trạng mất đi lí trí, cô ta và Tiểu Môi đã lên kế hoạch dẫn dụ từng tên, giết người phanh thây.
"Cảm ơn các vị, chúng đều là trẻ con, không nên trở thành cô hồn dã quỷ lang thang ở đây, cảm ơn các vị đã giúp đỡ chúng tôi, hi vọng sau này các vị đều được bình an hạnh phúc." Khúc Mộc Hề ôm lấy đứa trẻ bên cạnh, sau đó cười với Kim Minjeong một cái, chín người liền biến mất.
Ting!
"Chúc mừng người chơi hoàn thành tìm kiếm cốt truyện chính, điểm thưởng 20 điểm. Hiện tại bắt đầu tiến hành tổng kết, sau đó công bố xếp hạng điểm số!"
Hoàng Tuấn Phong và Chương Dương Phong vội vàng cúi đầu nhìn điểm số của bản thân, sau khi hoàn chỉnh cốt truyện được cộng 20 điểm, phát hiện mộ của Khúc Mộc Hề và đám trẻ được cộng 5 điểm, đoán đúng Tiểu Thu được cộng 5 điểm. Cuối cùng, Chương Dương Phong giành được 84 điểm, Hoàng Tuấn Phong không đoán ra Tiểu Thu, chỉ được 75 điểm.
Xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng vẫn là Kim Minjeong: Điểm số 150. Xếp thứ hai là Yu Jimin: Điểm số 126,5. Xếp thứ ba là Dương Nhụy: Điểm số 102.
Hoàng Tuấn Phong suýt soát qua mốc nguy hiểm mở to mắt, cậu ta biết trên đời này có sự khác biệt, nhưng không biết sự khác biệt ấy lại lớn như thế. Đầu óc của Kim Minjeong là thế nào mà tổng điểm lại có thể gấp đôi điểm của cậu ta.
"Nhiều điểm thế, cộng thế nào vậy?"
Kim Minjeong không lên tiếng, điểm số cao như thế là vì...
"Chúc mừng người chơi Kim Minjeong, Yu Jimin hoàn thành nhiệm vụ ẩn của phó bản: Ngăn cản toàn bộ thành viên biến thành quỷ, cứu Lão Tang!"
______________________
Chương 70: Chúc bạn may mắn lần sau
Yu Jimin nghe thấy thông báo, không nhịn được nhìn Kim Minjeong một cái, người phụ nữ này thực sự quá thông minh.
Sự thông minh của Kim Minjeong không chỉ nằm ở tư duy logic lợi hại, mà còn là khả năng nắm bắt chi tiết hoàn toàn vượt qua người bình thường của cô, luôn có thể nắm bắt chuẩn xác điểm mấu chốt trong hằng hà sa số dấu hiệu.
Đuổi theo cứu Lão Tang hoàn toàn là vì lúc đó Kim Minjeong đã nói một câu rằng trên mặt lão tỏa ra tử khí, cho nên Yu Jimin mới đi theo, từ đó cũng phát hiện cánh cổng thông tới rừng cây nhỏ.
Mà bãi tha ma sau núi cũng là một địa điểm quan trọng của phó bản lần này, kích hoạt trạng thái nguyên bản của Tiểu Môi, từ lời của Tiểu Môi hiểu được 15% cốt truyện còn lại là một loại oán niệm khác của mấy đứa trẻ.
Từng vòng nối tiếp từng vòng, chỉ cần ở giữa đứt đoạn, có lẽ hiện tại bọn họ vẫn đang đoán bừa, tuyệt đối không thể vượt qua cửa ải vào ngày thứ ba. Điều này không cần Yu Jimin nói rõ, ba người còn lại đều hiểu rõ, lũ lượt cảm ơn Kim Minjeong, cũng cảm ơn cả Yu Jimin.
Có trí óc của Kim Minjeong, nhưng cũng không thể thiếu được võ nghệ của Yu Jimin, nếu không bọn họ cũng không sống nổi tới ngày hôm nay.
Kim Minjeong không có quá nhiều cảm giác với lời cảm ơn của bọn họ, chỉ nhìn Yu Jimin, nói: "Các vị đừng cảm ơn tôi, dù sao tuy sự tồn tại của tôi khiến các vị cảm thấy thả lỏng rất nhiều, nhưng trên một mức độ nhất định cũng kiềm chế các vị, nếu các vị tự vượt ải, có thể giành được điểm số cao hơn một chút. Cho nên, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn cô ấy thôi."
Yu Jimin không nhịn được cười lên, xua xua tay: "Cảm ơn thì khỏi, tôi chỉ đang vượt ải mà thôi." Nói xong cô ấy cũng không để tâm tới đám Dương Nhụy, nhích tới gần hỏi Kim Minjeong: "Điểm số của cô cao hơn tôi nhiều thế, là vì cuối cùng đã cảm hóa được chúng sao?"
Kim Minjeong đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ lên chiếc đầu không an phận của Yu Jimin, đẩy cô ấy ra xa, không mặn không nhạt ừm một tiếng, ngay sau đó cũng tắt giao diện điều khiển đi.
Yu Jimin bị Kim Minjeong đột ngột đẩy đầu, ngẩn ra bị Kim Minjeong đẩy đi, rất lâu sau không hoàn hồn. Người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài mĩ miều này lộ ra biểu cảm ấy, khiến những người xung quanh đều nhìn nhiều thêm mấy bận.
Thực ra Kim Minjeong cũng ý thức được tư thế ban nãy tuy là đẩy ra từ chối, nhưng lộ ra một loại thân mật khó lòng hình dung, nhưng vẫn giả vờ không cảm xúc.
"Tiếp sau đây công bố chấm điểm của năm người chơi vượt qua cửa ải, Kim Minjeong: Cấp S, Yu Jimin: Cấp A, Dương Nhụy: Cấp A, Chương Dương Phong: Cấp A, Hoàng Tuấn Phong: Cấp B." Hệ thống lại lạnh lùng đưa ra thông báo.
Hoàng Tuấn Phong không hề bất ngờ với kết quả đánh giá cấp B bản thân giành được, lần này có thể sống sót đương nhiên là nhờ sự cố gắng của cậu ta, nhưng thực sự cũng đã dựa dẫm vào đồng đội, chấm điểm cấp B nằm trong dự đoán, chỉ là có chút không hiểu được tại sao chấm điểm của Yu Jimin lại là cấp A.
"Điểm số của cô Yu cao như thế, sao lại chấm điểm cấp A chứ?"
Đang nói chuyện, đột nhiên trọng tài viên số 003 xuất hiện bên cạnh bọn họ, số 003 với bộ đồ tây màu đen tỏ ra tương đối thành thục, cô ta nhìn năm người trước mặt, nói: "Chúc mừng các bạn vượt qua cửa ải thành công, tiếp sau đây có thể rời khỏi phó bản, tiến hành tiết mục rút thưởng."
"Tại sao chấm điểm của Yu Jimin là cấp A?" Ấn đường Kim Minjeong khẽ nhíu lại, hỏi số 003. Điều này khiến Yu Jimin có chút ngạc nhiên, dù sao đây không phải vấn đề mà người như Kim Minjeong sẽ hỏi, cho dù là bản thân Yu Jimin cũng không chắc đã để tâm với chấm điểm của mình, huống hồ là Kim Minjeong.
Số 003 trả lời vấn đề này rất sảng khoái, "Phó bản lần này là cốt truyện làm chủ, logic suy luận là chủ đạo, không có gì nghi ngờ về việc bạn là người có cống hiến lớn nhất. Nhưng Yu Jimin tham gia tương đối ít, tuy vũ lực tạo ra chiếm tỉ lệ tương đối cao, nhưng không phải tình tiết quan trọng. Tổng hợp bình xét, bạn là cấp S, Yu Jimin là cấp A."
"Cô ấy chỉ không thích nói, cho nên điểm số cốt truyện không kém tôi là bao, ngoại trừ 12 điểm thuyết phục Tiểu Thu, mức độ cống hiến của cô ấy hoàn toàn giống tôi, tại sao lại nói là mức độ tham gia của cô ấy không cao? Các cô chỉ nhìn vào việc có nói nhiều hay không để bình xét mức độ tham gia, mặc kệ đầu óc sao?" Kim Minjeong nói chuyện rất gay gắt, trực tiếp chất vấn bình xét không công bằng của hệ thống.
Số 003 nhíu mày: "Bình xét hệ thống không có bất đồng quan điểm, nếu chất vấn hệ thống, người chơi có thể tự tiến hành khiếu nại. Thành công sẽ được trả về đúng chấm điểm, khiếu nại bị khước từ sẽ bị xác định thất bại trong việc vượt qua phó bản lần này, các bạn có muốn thử không?"
Câu nói này cực kì không nể mặt, nhìn như thể cho bạn cơ hội khiếu nại, nhưng thực sự là đang trần trụi uy hiếp người chơi. Mạo hiểm vì một màn chấm điểm, ai lại làm chuyện như thế.
Kim Minjeong nhìn đối phương một cái, hừ lạnh một tiếng, khóe mắt Yu Jimin lóe lên một tia cười lạnh: "Cấp A thì cấp A, tốt mà, không cần phí lời, đi thôi, tránh để chậm trễ người chơi phía sau."
Số 003 ngẩn ra, không đợi những người khác nói gì đó, lập tức dẫn đường quay về căn phòng đầu tiên trước khi tiến vào phó bản.
Vì là đồng đội, cho nên hai người lại vào cùng một phòng. Vừa vào trong, Kim Minjeong phát hiện cảm giác yếu ớt trên cơ thể lập tức biến mất, cơn đau từ vết thương trên lưng cũng không còn.
Cô quay đầu nhìn Yu Jimin, đối phương rất dứt khoát tháo băng gạc trên tay xuống, ở đó cử động cánh tay phải. Cuối cùng hai tay cô ấy đan lấy nhau rồi vặn một cái, tiếng khớp xương rắc rắc vang lên, nhưng đôi mắt kia lại như cười như không nhìn số 003, ý định dọa nạt rất rõ ràng.
Số 003 nhìn Yu Jimin một cái, biểu cảm có chút tệ, cũng không có nhiều tâm trạng hàn huyên với hai người.
"Hiện tại nhiệm vụ phó bản cấp B đã kết thúc, ba phó bản nhiệm vụ cấp A sẽ có phó bản tổ đội, hơn nữa yêu cầu số lượng người chơi phải trên năm người, hai bạn có thể chuẩn bị chiêu mộ đồng đội trước, nếu không phó bản khởi động, đồng đội chỉ có thể kết hợp ngẫu nhiên." Đồng thời số 003 còn giải thích quy tắc gắn kết đồng đội, không khác gì so với những gì Yu Jimin từng nói trước đó.
Giới thiệu quy tắc xong, số 003 xua tay, trước mặt cô ta hiện lên mấy tấm thẻ, cô ta nhìn hai người Kim Minjeong, "Không cần tôi giải thích quy tắc nữa, hai vị ai rút trước, hay là ai rút?"
Kim Minjeong nghe xong, có chút ngạc nhiên: "Ý cô là có thể để người khác rút thay?"
"Đúng, quan hệ của hai người đặc biệt, hơn nữa phó bản tổ đội ngày sau cũng có thẻ tổ đội, cũng là chỉ định một người làm đại diện."
Kim Minjeong lập tức quay đầu nhìn Yu Jimin, đối phương lắc đầu với cô: "Cô đừng hi vọng gì ở tôi, là một đội hai người đen đủi rút được hai lượt 'Chúc bạn may mắn lần sau' trong trò chơi này, chúng ta không ai mạnh hơn ai. Yên tâm mà rút đi, rút được 'Chúc bạn may mắn lần sau' cũng không tệ."
Mặt mày Kim Minjeong câm nín, "Có thể đừng đút sữa độc cho tôi không? Tôi cũng không hy vọng gì ở cô, chẳng rút được thứ gì đứng đắn."
Yu Jimin không ngờ Kim Minjeong lại có thể nói những lời như thế, điều này thật sự không phù hợp với hình tượng của Kim Minjeong, không nhịn được cười lên.
Kim Minjeong đi rút thưởng, tuy cứ cảm thấy đồ bản thân rút được cũng rất kì quái, nhưng chỉ cần không phải là "Chúc bạn may mắn lần sau", thì không có vấn đề gì to tát.
Cô dứt khoát nhanh nhẹn chọn vào một tấm thẻ, tấm thẻ không ngừng chuyển động, cuối cùng dừng trước mặt Kim Minjeong, sáu chữ to đùng ngã ngửa, khiến Kim Minjeong đen mặt, bực bội nhìn Yu Jimin, ánh mắt lộ ra chút tủi thân cùng bất mãn.
Yu Jimin vội vàng nhìn một cái, "Tôi thật sự hạ độc cô à?"
"'Chúc bạn may mắn lần sau'? Xác suất này còn thấp hơn nhiều so với việc bạn rút được thẻ cấp S, đây đã là lần thứ hai." Số 003 cũng ngẩn ra. Trong trò chơi có rất nhiều loại đạo cụ hỗn tạp, số lượng một đạo cụ cũng không thấp, nhưng "Chúc bạn may mắn lần sau" thực sự ít tới đáng thương, hoàn toàn là do hệ thống tạo ra để chọc tức người chơi, vận số này thực sự khiến người ta không muốn nhìn tiếp.
Kim Minjeong không nói một lời, cất tấm thẻ "Chúc bạn may mắn lần sau" này đi, nhìn con số 2 hiển thị trên màn hình, thực sự cô không muốn nhìn thêm nữa.
"Cô rút đi." Kim Minjeong từ bỏ, không đứng đắn còn tốt hơn "Chúc bạn may mắn lần sau".
Thực ra Yu Jimin có chút buồn cười, nhưng lại đau lòng cho Kim Minjeong, đứng trước tấm thẻ, cô ấy lại hỏi lần nữa: "Cô chắc chắn để tôi rút chứ? Tôi cũng từng rút được 'Chúc bạn may mắn lần sau', lần này để tôi rút, có lẽ sẽ lại là..."
Mặt mày Kim Minjeong đen lại, lập tức ngăn cản Yu Jimin ấn vào tấm thẻ, nhỏ tiếng nói: "Ngậm miệng."
Yu Jimin cũng không tức giận, đứng ở một bên thản nhiên nhìn Kim Minjeong, trên mặt nở nụ cười.
Mãi tới khi tấm thẻ dừng lại, Yu Jimin mới dịch chuyển ánh mắt, khi nhìn tấm thẻ, bỗng cười lên.
Tảng đá trong lòng Kim Minjeong cũng hạ xuống, chí ít cũng là thẻ cấp S.
Lung trung phùng:
Độ hiếm: Cấp S, xác suất rơi trong phó bản cực thấp.
Mô tả vật phẩm: m nhạc luôn khiến con người vui vẻ, ca khúc "Lung trung phùng" ngọt ngào rung động lòng người, khi hát cho bạn nghe chắc chắn rất hưởng thụ. Sau khi kích hoạt thẻ tự động vang lên "Lung trung phùng", sau khi khởi động khúc đồng dao, tất cả cá thể trong phạm vi sẽ bị cưỡng chế xoay tròn, sau khi tiếng hát dừng lại, người sử dụng có thể tùy ý chỉ định một cá thể trở thành thế thân của bản thân, thế thân này sẽ thay bạn chịu đựng tất cả tổn thương, kéo dài trong vòng 30 giây.
Thời gian làm mới kỹ năng: 48 tiếng đồng hồ.
Yu Jimin nhích tới đọc mô tả, trong mắt có chút vui vẻ, "Quả nhiên Tái ông thấy mã không biết là họa hay phúc, tấm thẻ này tương đương với bùa hộ mệnh, để thế thân chịu đựng tổn thương thay cô, không khác gì có thêm một mạng."
Kim Minjeong gật đầu, nhìn có vẻ thờ ơ hơn Yu Jimin rất nhiều, Kim Minjeong chỉ vào số 003, "Cô đi rút đi."
Yu Jimin nghĩ rất thoáng, tùy tiện chọc lên một tấm, không thèm nhìn liền lấy về, chỉ là khi nhìn thấy trên mặt thẻ là gì, sắc mặt cô ấy cũng thoáng biến đổi.
Kim Minjeong thấy biểu cảm của Yu Jimin không đúng, thò đầu nhìn một cái, cũng ngẩn ra, sau đó con ngươi tối lại, vội vàng đọc phần chữ mô tả.
Trên mặt tấm thẻ Yu Jimin rút được có một bức họa giống như thẻ bài tây, mà bức họa này vẽ một con búp bê, chính là con búp bê Tiểu Nhị tương ứng với Yu Jimin trong phó bản thứ ba.
Kim Minjeong còn nhớ rõ ánh mắt Tiểu Nhị nhìn Yu Jimin khi rời khỏi nhà vệ sinh, trong lòng rất bất an. Thật ra khi nhìn cấp độ thẻ, độ hiểm của tấm thẻ này lại là một dấu hỏi.
Búp bê Tiểu Nhị:
Độ hiếm: ?, trước giờ chưa từng rơi.
Mô tả vật phẩm: Búp bê Tiểu Nhị, oán linh trong phó bản, kích hoạt đạo cụ này sẽ triệu hồi búp bê Tiểu Nhị tham gia chiến đấu, đồng thời ký chủ càng yếu, lực chiến đấu của búp bê càng mạnh, thực sự là một vệ sĩ hoàn hảo, đúng không?
Lưu ý: Đạo cụ này để Tiểu Nhị tự chủ trong việc lựa chọn, không cách nào thay đổi ký chủ. Mỗi phó bản chỉ giới hạn một lần!
Hai người đọc xong, biểu cảm đều có chút vi diệu, Yu Jimin chỉ vào tấm thẻ: "Tự chủ trong việc lựa chọn nghĩa là gì? Tại sao lại có đạo cụ không cách nào hiển thị độ hiếm?"
Số 003 lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có cách nào giải đáp, đây là cài đặt hệ thống, cần người chơi tự tìm kiếm."
Câu trả lời của số 003 khiến Kim Minjeong càng ngày càng cảm thấy tấm thẻ này không đơn giản như vậy, nhưng đã nói tới nước này có nghĩa là không thể có được câu trả lời.
"Đại khái phó bản tiếp theo khi nào bắt đầu?" Yu Jimin không định dây dưa quá lâu với số 003, trọng tài viên và hệ thống cùng một giuộc, thái độ đối xử với người chơi đại khái giống như cài đặt trò chơi, mặc kệ sống chết, hoàn toàn dựa vào bản thân người chơi, bọn họ không giở thủ đoạn ngầm đã là tốt lắm rồi.
"Sau khi phó bản cấp B kết thúc, người chơi có thể nghỉ ngơi thoải mái, thời gian khởi động phó bản sẽ được thông báo trước ba ngày. Căn cứ theo sắp xếp trước giờ, đại khái rơi vào khoảng 20 ngày."
Kim Minjeong chầm chậm thở phào một hơi, tuy sau khi rời khỏi phó bản, vết thương sẽ khỏi hẳn, nhưng sự đày đọa về mặt tinh thần, luôn dữ dội hơn rất nhiều so với sự đày đọa về mặt thể xác. Liên tục tham gia ba phó bản, khiến Kim Minjeong đã khó lòng chịu đựng, người phụ nữ Yu Jimin này, mỗi lần đều thương tích đầy mình, chắc chắn cũng đã mệt mỏi vô cùng.
Khi hai người lần nữa quay lại thế giới Thiên Võng, liền cảm nhận được một loại cảm giác như cách biệt thế giới. Tiếng người ồn ào tấp nập trên đường phố, khiến người ta cảm thấy hư ảo, đặc biệt là vừa rời khỏi cô nhi viện âm u, lại càng cảm thấy trong lòng trống rỗng.
"Hình như tấm bùa cô mua ở phố Võng Lưỡng không dùng tới." Lúc này Yu Jimin lại nhớ ra tấm bùa Kim Minjeong cố ý mua trước khi hai người vào phó bản, nhưng hình như không dùng tới.
Kim Minjeong lấy bùa ra, tấm bùa giấy vốn có chút cũ, văn tự trên bùa rất mơ hồ, nhưng lúc này vết chu sa màu đỏ gay lại nổi lên rõ ràng. Đương nhiên Yu Jimin nhớ dáng vẻ ban đầu của nó, thấy vậy liền nhìn Kim Minjeong một cái, khẽ cười: "Quả nhiên cô ra tay trước giờ chưa từng sai lầm, nó hữu dụng. Có thể mua được đồ tốt từ phố Võng Lượng, còn khó hơn phát hiện đồ cổ thật ở chợ đồ cổ."
Kim Minjeong nhìn Yu Jimin một cái, sau đó đưa tấm bùa tới.
Yu Jimin có chút ngạc nhiên, nhìn Kim Minjeong nhưng không đưa tay ra nhận.
"Nó không có tác dụng lắm, nhưng có thể nhắc nhở cô có thứ bẩn thỉu tiến lại gần."
Yu Jimin càng thêm mù mịt, "Thế đưa tôi làm gì?"
Kim Minjeong suy nghĩ giây lát, lại mím môi thu lại, quay người đi về phía khách sạn hai người đang ở.
Yu Jimin không hiểu mô tê gì với hành động của Kim Minjeong, sau khi đi mấy bước, cô ấy mới phản ứng ra ý định của Kim Minjeong, mặt mày lập tức cong lên, chân dài tăng tốc sánh vai cùng Kim Minjeong, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người càng trở nên tươi đẹp ma mị vì nụ cười này, còn chói mắt hơn mặt trời ở Thiên Võng.
Da mặt Kim Minjeong căng cứng nhìn người kia nghiêng đầu tới nhìn mình, đuôi mắt dài hẹp càng tôn lên vẻ hồ ly tinh của Yu Jimin, đôi môi đỏ cũng cong lên, nói: "Sao cô lại không cho tôi nữa? Tại sao lại hối hận rồi chứ?"
Kim Minjeong ước gì có thể quăng bản thân ban nãy đi xa một chút, mặt mày bí bách nói: "Để trên người cô thì có tác dụng gì, trước giờ chỉ có chuyện quỷ sợ cô, nào có chuyện cô sợ quỷ, chẳng thà tôi giữ lại thì hơn."
Yu Jimin cũng không lên tiếng, chỉ là trên đường về tới khách sạn đều nở nụ cười, khiến cô gái trước quầy lễ tân, còn cả anh chàng Châu Viễn muốn trốn cô ấy càng xa càng tốt không nhịn được nhìn thêm mấy cái.
Kim Minjeong liếc nhìn Yu Jimin một cái, nhưng biết lúc này không lên tiếng mới là lựa chọn đúng đắn, nếu không Yu Jimin sẽ biểu diễn một màn mũi hất ngược lên trời ngay tại chỗ cho cô xem.
"Bọn họ ra chưa?" Ngón tay người đàn ông ngồi trên sô-pha trước cửa sổ chạm sàn gạt điếu xì gà, sắc mặt trầm lặng, hỏi.
"Thưa Thập Nhất Gia, đã ra rồi, nhìn trạng thái có vẻ không tệ." Người đàn ông mặc cả bộ đồ tây đen trên người cúi đầu trả lời vô cùng cung kính.
"Vậy thì tốt, cũng đúng, mới là cấp B, cô ấy sẽ không gặp vấn đề gì đâu." Người đàn ông đặt điếu xì gà xuống, đứng dậy sửa sang lại chiếc áo đuôi tôm màu đen thẳng thớm vừa vặn, trong mắt thấp thoáng vẻ buồn rầu, nhưng lại đính kèm chút an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com