Chương 20: Biến cố
Chương 20: Biến cố
Sáng sớm, Triệu Văn Trạch ngồi ngây người một lúc lâu trong phòng tắm, anh có chút hoảng hồn nhìn tờ giấy khám thai trong tay, quả nhiên... Đang mang thai.
Vợ anh chuẩn bị bữa sáng xong xuôi liền đi làm, anh lại không ăn không uống gì, xin nghỉ ở trường học rồi ngồi im trên sô pha, cảm giác áy náy với vợ như bao trùm lấy anh.
Sau khi ba vợ về quê không bao lâu, anh thường xuyên cảm thấy buồn nôn cùng căng tức ngực, mặc dù anh có nghi ngờ mình có thai nhưng vì cảm giác buồn nôn chỉ ở mức độ nhẹ, cảm giác vú bị căng đau cũng có thể là do bị chơi nhiều, hơn nữa trước nay anh không có kinh nguyệt, nên luôn cảm thấy điều đó là không thể, vì vậy anh cũng không để tâm. Nghe nói ham muốn của phụ nữ sẽ biến mất rất nhiều khi mang thai, mà anh trước nay lại không xuất hiện hiện tượng này, ngược lại còn thèm muốn cực kỳ.
Nếu không phải ngày đó bị hiệu trưởng chơi đùa tàn nhẫn, làm bụng dưới có chút căng đau, với lại trong khoảng thời gian này luôn có các động tĩnh kỳ quái, thì anh cũng sẽ không lén lút đi kiểm tra.
Chắc chắn phải phá thai... Nhưng không thể phá ở đây được. Suy nghĩ một lát, anh liền gọi điện thoại về quê vợ.
Chỉ chốc lát sau cuộc gọi được kết nối, giọng ba vợ từ bên trong vọng ra: "Xin chào?
Ai vậy?"
"Ba, là con..."
"A! Là Văn Trạch à, đã lâu rồi không có gọi điện thoại đến nha!" Vừa nghe là con rể gọi đến, trong giọng nói của ba vợ hiển nhiên có chút vui mừng.
"Ừm, ba... Con đang mang thai, ba xem ở chỗ ba có bệnh viện nào tốt không? Con muốn phá thai." Anh cho rằng ba vợ không thể chấp nhận đứa bé này giống mình. Nhưng anh không ngờ...
"Mang thai? Mấy tháng rồi?"
"Chắc khoảng... Năm tháng." Triệu Văn Trạch cảm thấy có gì đó không ổn, trong giọng nói của ba vợ rõ ràng không có chút buồn rầu nào.
"Năm tháng? Là con của ba sao?"
"Vâng."
"Là của ba thật sao? Văn Trạch, con đừng phá bỏ đứa bé này, nhất định phải giữ lại nó, hai ngày nữa ba sẽ lên thành phố gặp con!" Chuyện không có được đứa con trai luôn là tâm bệnh của ông, mặc dù con gái rất có triển vọng, nhưng với tư cách là một người cha, ông vẫn muốn có một đứa con trai để nói dõi tông đường, trước kia thỉnh thoảng ông sẽ nghĩ về chuyện này, cũng có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ có rồi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể để anh phá thai được. Ông dường như chắc chắn rằng đứa con trong bụng Triệu Văn Trạch chính là bé trai.
"Ba, chuyện này sao có thể! Nếu như bị Toa Toa phát hiện..." Ngay khi anh đang thuyết phục ba vợ già từ bỏ đứa bé này... Bỗng nhiên anh nghe được đầu dây bên kia truyền đến một tiếng "rầm".
"Này! Bà nó ơi? Bà làm sao vậy? Văn Trạch, mẹ con bị té ngã rồi. Ba cúp máy trước."
Thì ra là mẹ vợ đang ở bên ngoài nghe thấy con rể gọi về nên muốn tới nghe thử một chút, lại nghe ông già nhà mình nói cái gì mà có thai, còn tưởng rằng con gái lại có tin vui nên bà muốn đến gần hơn để nghe bọn họ nói cái gì. Ông cụ rõ ràng là quá vui mừng không để ý đến vợ mình đang nghe ở phía sau, nhưng mẹ vợ không ngờ đứa bé là con của lão già này, nghe giọng điệu của lão rõ ràng người mang thai chính là con rể, đột nhiên bà cảm thấy trời đất quay cuồng.
Vừa ngắt cuộc gọi, Triệu Văn Trạch cảm thấy mồ hôi lạnh đổ khắp người, tiếng động khi bị té ở gần như vậy, chắc chắn mẹ vợ đã biết chuyện của bọn họ, nếu bà nói cho vợ biết thì sao?! Trong lòng anh lại có chút mong chờ mẹ vợ không thể đứng dậy được nữa...
Tối đến vợ anh nhận được cuộc gọi của ba cô ấy.
"Toa Toa, hồi chiều này mẹ con bị té, đập trúng đầu, bác sĩ nói trị không khỏi, cho dù có chữa khỏi cũng sẽ trở thành người bại liệt."
"Ba? Ba đang nói cái gì vậy? Sao mẹ lại bị té? Ba đừng làm con sợ." Vừa nghe mẹ có chuyện không hay, Tưởng Toa không kìm được nước mắt trào ra ngoài.
Nhìn thấy vợ bất lực như vậy, trong lòng Triệu Văn Trạch cảm thấy rất có lỗi, nhưng anh vẫn âm thầm thở ra. Anh ôm lấy vợ từ phía sau, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu... Không sao đâu... Đừng khóc..."
"Ba cũng không biết, ba đang làm việc ở bên ngoài, vừa về đến nhà đã nhìn thấy mẹ con bị đập đầu xuống bàn, chảy rất nhiều máu. Con nói xem đang yên ổn như vậy sao có thể bị té chứ."
Triệu Văn Trạch nghe thấy, anh bất giác ôm vợ chặt hơn, khẽ run lên, chỉ là vợ anh đang đau buồn quá mức nên không phát hiện ra. Anh biết ba vợ cũng có suy nghĩ giống anh, anh chắc chắn ông ta đã dây dưa một lúc lâu mới đưa mẹ vợ vào bệnh viện.
Nếu như mẹ vợ xảy ra chuyện gì... Không phải anh chính là kẻ giết người gián tiếp sao?
Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Toa vội vàng gọi điện cho công ty xin nghỉ phép, Triệu Văn Trạch cũng xin nghỉ ở trường học, gửi con ở nhà ông bà nội, xong xuôi liền cùng vợ trở về quê nhà của cô ngay trong đêm.
Trên suốt đoạn đường về quê, anh liên tục dỗ dành vợ, giống như đang chăm một đứa trẻ mà dỗ cô, an ủi cô. Có thể nói là vô cùng ân cần, người ngồi chung xe cũng phải ghen tị với mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp của hai người họ. Hâm mộ cô đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng anh chồng vẫn rất dịu dàng ân cần với cô, hơn nữa còn rất đẹp trai.
🍓🍑🍓🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com