Chương 39: Lời nói dối
Chương 39: Lời nói dối
"Ừm... Triệu... Anh Triệu, cơ thể anh ổn chứ ạ?" Nghĩ đến người này vừa mới cùng với Đại Kim nhà mình làm loại chuyện đó, Lâm An cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù không muốn nhắc đến, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Haiz... Tôi nói thật với em này." Triệu Văn Trạch giả vờ trầm tư một chút rồi nói:
"Thật ra tôi bị người ta chuốc thuốc."
"Chuốc... Chuốc thuốc?"
"Ừm, em cũng thấy thân thể của tôi rồi đó, thật ra nó luôn khiến tôi buồn rầu, thậm chí tôi còn phải tìm đủ mọi cách giấu vợ mình." Anh nhìn cậu thiếu niên rồi nở nụ cười gượng gạo, nói: "May mắn là cô ấy không thích làm chuyện đó, thậm chí có chút... Thờ ơ."
Cậu thiếu niên đỏ mặt không biết nên trả lời như thế nào. Anh cũng không quan tâm, tiếp tục nói.
"Trước kia thì không sao, chỉ bị dư thừa một bộ phận cũng không có vấn đề gì, nhưng mà không biết từ lúc nào, có cảm giác, giống như phụ nữ, bắt đầu có khát vọng được đút vào."
"Em không hiểu đâu, loại cảm giác này quá khủng bố. Tôi nghĩ không biết có cách nào cắt bỏ bộ phận này hay không, nhưng nếu muốn cắt bỏ thì phải làm phẫu thuật, nếu vậy thì chắc chắn vợ tôi sẽ biết."
"Đã là vợ chồng, bị chị ấy biết... Thì... Thì có sao đâu?" Thiếu niên có chút bối rối, tại sao anh ấy lại phải giấu vợ?
"Em thì hiểu cái gì? Tôi là một người đàn ông, là chủ của gia đình, nếu bị em ấy biết... Tôi còn... Còn thiếu địt hơn em ấy, tôi..." Triệu Văn Trạch liếc nhìn thiếu niên một chút, anh không nói tiếp nữa.
"Ấy... Em xin lỗi." Mặc dù cậu vẫn không hiểu, nhưng khi nhìn thấy người này tức giận cậu lại lập tức xin lỗi.
"Cũng do tôi thiếu suy nghĩ, bởi vì sợ bị biết nên mới lên mạng tìm được một phòng khám nhỏ ở khá xa, bọn họ nói là sau khi tiêm thuốc vào thì nơi đó sẽ không có cảm giác nữa." Vốn dĩ Triệu Văn Trạch không có ý định nói ra sự thật, chắc thiếu niên ngây thơ này sẽ không nghi ngờ gì đâu.
"Hả? Còn có thứ thuốc này hả?"
"Tôi cũng nghĩ như vậy, còn có loại thuốc này sao? Chỉ là do lúc trước tôi quá nóng vội, nên cũng không suy nghĩ nhiều lắm mà chuẩn bị đi thử xem sao."
"Thử? Người ta nói phòng khám nhỏ đều là lừa đảo, loại chuyện này sao có thể thử được."
Ồ! Có vẻ như cậu ta cũng không ngốc lắm.
"Haiz! Đúng vậy, sau đó tôi bị gã bác sĩ kia trói lại, gã ta tiêm vào một loại chất lỏng mà tôi không biết đó là thứ gì, rồi bắt đầu đau đớn, đau đến mức tôi ngỡ tôi sắp phát điên lên rồi." Triệu Văn Trạch nhắm mắt lại, tựa như chỉ cần nghĩ tới là đã run sợ, "Tôi không biết mình bị tiêm bao nhiêu lần, lần sau càng đau hơn lần trước, tôi nghĩ tôi sẽ chết đi vì đau mất."
"Hắc y! Tại sao anh không kiện gã?" Nhìn anh vừa mới nhớ lại đã đau khổ như này, đột nhiên Lâm An thấy anh có chút đáng thương.
"Kiện gã? Kiện như thế nào? Kiện về cái gì? Kiện gã chẳng khác nào để cho toàn thế giới biết tôi là người có cơ thể quái dị ghê tởm!"
"Em xin lỗi..."
"Sau khi tiêm xong tôi liền bỏ về, nhưng cơ thể lại trở nên hơi là lạ, vừa nóng vừa ngứa, chỉ cần bị người khác chạm vào là sẽ khó chịu vô cùng, cái cảm giác đó so với đau đớn còn khó chịu đựng hơn, tôi vốn là định ở đây bắt xe về nhà, nhưng tôi thật sự là... Những việc sau đó em cũng thấy hết rồi đó..." Anh im bặt không đề cập đến việc bản thân mình đã bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt.
Thấy cảm xúc của anh có chút kích động, cậu thiếu niên đỏ mặt không dám trả lời.
"Ha ha! Không ngờ tôi sẽ làm ra loại chuyện này với một con chó..." Triệu Văn Trạch cười khổ, dập tắt cảm xúc của mình rồi nói: "Nói ra thì cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, cảm ơn em. Bí mật của tôi, đã cho em biết hết rồi... Em có thể giúp tôi giữ bí mật được không?"
"Hả?... Ừm."
"Vậy... Sau này tôi có thể tới tìm em nói chuyện được không? Thật sự không ai có thể nghe tôi nói hết..."
"Được... Được chứ, nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn. Vậy... Vậy thì... Sau này anh muốn như thế nào? Tác dụng của thuốc đã... Đã hết rồi sao?" Thấy anh tội nghiệp như vậy, làm sao mà cậu trai tốt bụng có thể từ chối anh chứ.
"Không biết... Tôi không biết phải làm gì hết... Nếu sau này còn xảy ra nữa... Tôi thật sự... Thật sự rất xin lỗi vợ mình."
"Anh... Anh cũng là bất đắc dĩ mà... Rốt cuộc thì loại chuyện này đối với ai thì cũng không có cách nào khác. Anh cũng không thể vì người nhà mà không quan tâm bản thân mình... Em... Em sẽ giúp anh giữ bí mật..."
Đúng... Mình không thể vì người nhà mà không quan tâm đến bản thân... Cô ấy muốn, mình có thể cho cô ấy thoả mãn, mà mình muốn... Thì cô ấy lại không thể cho mình. Anh rất xin lỗi... Toa Toa.
"Quan tâm bản thân? Tôi nên quan tâm thế nào đây? Tìm một người đàn ông hả? Hay là tiếp tục làm với chó của em? Tôi là con người, lại cùng với con thú làm ra loại chuyện đó, tôi sống còn không bằng chết đi."
"Em... Em..." Cậu trai cũng không biết nên nói thế nào... Người và chó làm loại chuyện này, thật sự là quá... Quá...
"Tìm em hả?" Cậu trai này đang từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy của anh.
"Hả? Không không không... Sao em có thể làm được!" Vừa nghe nói anh muốn tìm mình, ngay lập tức Lâm An không khỏi lắp bắp kinh hãi.
"Ha... Cũng đúng... Tôi là người từng bị chó địt, đúng thật là làm khó cho em rồi..."
"Không... Không... Không có... Ý của em không phải như vậy..." Thấy anh khó chịu, đột nhiên cậu trai cảm thấy áy náy, vội vàng xua tay phủ nhận.
"Không phải sao? Vậy có ý gì?"
"Em... Em..."
"Nếu em không giúp được thì quên đi, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi sống hay chết cũng không liên quan gì đến em."
"Anh đừng vậy, em giúp anh là được mà!" Vừa nghe đến sống chết, cậu trai có chút hoang mang lo sợ, lại thấy anh hơi tội nghiệp, vì vậy mới thuận miệng đồng ý.
"Cảm ơn... Em yên tâm đi, tôi sẽ sớm tìm cách, nếu như sau này em có người thương, tôi cũng sẽ rời đi, hơn nữa tôi sẽ giữ bí mật cho em."
Sau khi anh đi rồi, Lâm An chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, rốt cuộc dưới tình huống gấp gáp hồi nãy cậu đã hứa điều gì vậy? Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng nếu cậu làm chuyện đó cùng với anh Triệu, vậy thì sao có thể xứng với bạn gái tương lai được!
"Không chắc chắn là sẽ làm... Có lẽ tác dụng của thuốc đã hết rồi, có lẽ sau này sẽ không xảy ra nữa." Anh Triệu quá đáng thương, chắc chắn anh ấy càng đau khổ hơn. Nếu là bản thân mình trải qua chuyện này, nghĩ đến đã muốn sởn tóc gáy, chắc chắn cậu không muốn sống nữa.
Cậu liếc nhìn Golden đã ngủ say trong một góc, mặt Lâm An lại đỏ bừng lên... Cậu vừa nhìn thấy nó sẽ nghĩ đến bộ dáng anh Triệu bị nó đè dưới thân. Chắc chắn nó là con chó may mắn nhất trên thế giới này, anh Triệu đẹp như vậy mà...
Trên đường trở về, Triệu Văn Trạch mua thêm mấy chai rượu, uống vài hớp rồi đổ lên người mình, để cho bản thân dính đầy mùi rượu về nhà.
Tay chân anh nhẹ nhàng bật đèn phòng ngủ, Tưởng Toa mơ mơ màng màng liền mở mắt ra, thuận miệng hỏi: "Chồng à, sao anh về trễ vậy?"
"Ừm, mấy đồng nghiệp kéo anh đi uống rượu, nói là có tiệc." Bây giờ Triệu Văn Trạch đã quen nói dối, anh nói thật thản nhiên.
"Hửm? Sao lại uống nhiều thế? Em làm canh giải rượu cho anh." Mùi rượu tỏa ra nồng nặc như vậy, Tưởng Toa lập tức bịt mũi chuẩn bị đi nấu canh giải rượu cho anh.
"Không sao, đừng làm chi cho phiền, anh đi tắm, hôm nay anh ngủ ở phòng khách, mùi rượu hơi nồng." Trên người có quá nhiều dấu vết, anh sợ lúc ngủ chung sẽ bị Tưởng Toa phát hiện ra gì đó.
"Vậy được rồi, anh thật sự không cần canh giải rượu hả?"
"Không sao, anh uống chút sữa chua là ổn rồi." Anh cười nhẹ rồi hôn lên má Tưởng Toa, sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Cứ tiếp tục như vậy, tội nghiệt lại càng nặng hơn. Sau này đi bước nào thì tính tới bước nấy thôi.
🍓🍑🍓🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com