Chương 40: Quyến rũ sếp của vợ
Chương 40: Quyến rũ sếp của vợ
"Alo! Xin chào, là Lưu tổng phải không?"
"Tôi là chồng của Tưởng Toa, tôi cảm thấy chúng ta cần phải gặp mặt nhau nói chuyện rõ ràng."
"Vậy được, 5 giờ chiều nay tại nhà hàng XXX."
Sau cái ngày điên cuồng đó qua đi, hai ngày kế tiếp Triệu Văn Trạch không thể rời khỏi giường. Tưởng Toa lo lắng vội vàng đưa anh đi bệnh viện, nhưng rất may anh đã ngăn cản kịp thời.
Lúc này thân thể mới vừa ổn hơn, anh chợt nhớ tới mấy ngày nay Tưởng Toa bị cái gã Lưu tổng dây dưa quấy rối, anh nói anh muốn giải quyết giúp cô thì chắc chắn anh sẽ không thất hứa.
Hôm nay anh hẹn gặp Lưu tổng nói chuyện rõ ràng. Anh thật sự chưa từng nghĩ đến mình với Lưu tổng sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao thì gã cũng là cấp trên của Toa Toa, lại còn đang theo đuổi cô, cũng coi như gã chính là tình địch của anh.
Buổi chiều sau khi tan học, Triệu Văn Trạch đã sớm đợi ở nhà hàng hẹn trước.
Lưu tổng cũng rất đúng giờ, khoảng 4 giờ rưỡi đã đến chỗ hẹn. Gã mặc một bộ âu phục chỉnh tề, nhưng thật ra là kiểu nhân mô cẩu dạng (*), tầm 30 - 40 tuổi, đeo kính, trông thật lịch sự hiền lành.
(*) Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/tính tình/phẩm chất thấp kém.
Lúc Triệu Văn Trạch đánh giá Lưu tổng, Lưu tổng cũng đang đánh giá anh. Gã cười nhạo trong lòng, chẳng trách Tưởng Toa lại hết lòng hết dạ vì người đàn ông của mình, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú này trông thật không tệ.
"Lưu tổng, tôi đã đọc hết lịch sử tin nhắn giữa ngài và vợ tôi." Hai người lịch sự với nhau một chút, Triệu Văn Trạch liền nói thẳng vào vấn đề: "Sau này xin ngài đừng quấy rầy cô ấy, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài..."
"Ha ha! Anh Triệu cũng quá nghiêm túc rồi, tôi chỉ là đùa với Tiểu Tưởng một chút mà thôi." Trong lòng gã lại thầm trách Tưởng Toa, sao lại có thể cho người đàn ông nhà mình xem loại lịch sử tin nhắn như thế chứ.
"Ha ha... Khá buồn cười đó." Triệu Văn Trạch cũng không vạch trần gã ta, chỉ cười lạnh hùa theo. Đột nhiên anh thay đổi cuộc trò chuyện: "Nhưng mà, ngài Lưu tổng đây cũng là người đã có gia đình, đùa giỡn kiểu này với nữ cấp dưới nói như thế nào thì cũng không tốt cho lắm."
"Anh Triệu nói rất đúng, sau này tôi sẽ chú ý." Dù sao thì mụ già thúi ở trong nhà cũng không dễ đối phó, xem ra gã chỉ có thể miễn cưỡng nhịn đau từ bỏ cô cấp dưới xinh đẹp.
Sau khi sự việc được giải quyết, Triệu Văn Trạch liền thở phào nhẹ nhõm, anh đã phản bội vợ mình không biết bao nhiêu lần, nhưng anh lại không thể chấp nhận chuyện Tưởng Toa phản bội anh dù chỉ một lần.
Nhìn tướng mạo nho nhã của Lưu tổng ở trước mặt, anh không khỏi nhớ đến những câu gã gửi trên Wechat cho vợ mình. Nơi đó của gã có thật là tận 20 centimet không? Có thể là do gã nói quá hay không? Nhưng nếu câu đó là sự thật... Đút vào... Có thể hay không...
Cơ thể anh chợt nóng bừng lên, những từ ngữ lưu manh dâm loạn vợ của mình... Không ngờ nó lại khiến anh bắt đầu mong chờ.
Nếu để cho gã biết chồng của người phụ nữ mình đang theo đuổi là một con đĩ song tính, ngoài mặt nghiêm túc cảnh cáo gã không được dây dưa với vợ mình, đôi chân dưới bàn lại nhịn không được kẹp vào nhau thật chặt, nước dâm chảy ra tràn lan làm ướt cả đũng quần và ghế dựa.
Cặp vú bị nịt ngực buộc chặt, có loại cảm giác bị dồn ép đau đớn, sữa không ngừng chảy ra khỏi núm vú, nếu không phải có áo khoác che đậy thì miếng vải ướt nhẹp ở trước ngực của anh sẽ bị người khác phát hiện.
Nếu không đọc lịch sử trò chuyện, thì anh nào có thể tưởng tượng được người này sẽ nói ra những lời thấp hèn như vậy.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì sao có thể tin được anh làm thầy của người khác, lại là loại người dâm dục như vậy chứ.
Hai người đều dối trá giống nhau, thậm chí còn thản nhiên nói cười vui vẻ.
"Anh Triệu, cũng là do tôi không tốt, nói giỡn quá mức khiến mọi người đều hiểu lầm, bữa cơm này tôi mời, coi như là xin lỗi." Lưu tổng đang chuẩn bị tính tiền rồi rời đi, chợt gã thấy nét mặt của Triệu Văn Trạch có hơi không đúng, gã hỏi bâng quơ: "Anh Triệu? Sao mặt anh lại đỏ như thế? Khó chịu ở đâu à?"
"Không sao... Có lẽ là hơi nóng." Lưu tổng vừa mới đứng lên, Triệu Văn Trạch liền không tự chủ được ngó đến chỗ đó của gã.
Chỉ là chiếc quần tây vừa vặn không lộ ra bất cứ dấu vết gì, ngược lại làm anh càng thêm tò mò, giống như đang phát bệnh dâm, anh điên cuồng khao khát được người đàn ông theo đuổi vợ mình đùa giỡn.
Đột nhiên anh buột miệng thốt ra không chút nghĩ ngợi: "Lưu tổng, có thể phiền anh đưa tôi về được không? Hình như tôi có hơi không thoải mái."
Lưu tổng khá kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy người này có chút kỳ quái, không phải đàn ông bình thường đều sẽ chán ghét người như gã sao? Thậm chí còn sẽ kêu vợ mình nghỉ việc các thứ. Mà anh chỉ cảnh cáo gã một chút thì coi như không có chuyện gì xảy ra? Còn nhờ gã đưa anh đi về?
Nhưng mà kỳ quái thì kỳ quái, hai người bọn họ cũng không nói chuyện đến rách da mặt, gã cũng không cần thiết phải từ chối những chuyện nhỏ này.
Triệu Văn Trạch ngồi trên ghế phó lái, không nói lời nào, Lưu tổng quen cửa quen nẻo lái xe về nhà Triệu Văn Trạch.
Chỉ có hai người ngồi trong xe, Triệu Văn Trạch cảm thấy càng thêm nóng nực lại ngột ngạt, hơi thở nam tính của người đàn ông bên toả ra cạnh dường như càng ngày càng rõ ràng, hô hấp của anh càng lúc càng gấp gáp. Lúc ở nhà hàng đợi gã anh đã uống hết mấy ly nước, cho dù anh có khép chặt hai chân cũng không có cách nào ngăn cản nước tiểu chảy ra ngoài.
Anh lại bị mất khống chế trong lúc ngồi trên xe của sếp của vợ mình, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật xấu hổ. Đến khi xe chạy đến một ngã tư vắng vẻ, đột nhiên Triệu Văn Trạch yêu cầu gã dừng lại tấp xe vào lề đường...
"Anh Triệu? Tình huống của anh không tốt lắm hả? Có muốn tôi đưa anh đến bệnh viện không?" Lưu tổng thấy anh mặt đỏ tai hồng, hơi thở dồn dập, giọng nói cũng có chút khàn khàn, nhưng gã không hề nghĩ đến phương diện kia, rốt cuộc hai người đều là đàn ông, gã chỉ nghĩ liệu anh có thật sự bị bệnh hay không.
"Không... Không cần đi bệnh viện... Lưu tổng..." Đột nhiên anh đặt bàn tay lên đũng quần mà mình đã ước mơ tha thiết, quả nhiên sờ đến một cục không nhỏ, trong lòng Triệu Văn Trạch càng thêm chờ mong.
"Tôi chỉ là... Thiếu đụ..."
Trong lòng Lưu tổng kinh ngạc một chút, gã chưa bao giờ gặp qua loại đàn ông này, tuy rằng từng gặp đồng tính luyến ái, nhưng gã không hề bị quấy rối như vậy. Không ngờ chồng của cô gái mình thích, lại là loại người này... Gã không biết là nên ghê tởm hay là nên cảm thấy kích thích.
Mặc dù gã thích phụ nữ, nhưng cũng không phản cảm với đàn ông tự dâng tới cửa cầu địt, nghĩ đến người đàn ông này chính là chồng của người phụ nữ gã yêu.
Tuy rằng lời của gã có chút lưu manh, nhưng cũng chỉ là những câu nói trên mạng, trên thực tế thì gã nhiệt tình theo đuổi Tưởng Toa thật sự. Gã cũng không quan tâm hai bên đã có gia đình, ngược lại ngoại tình như vậy càng thêm kích thích, một người phụ nữ như Tưởng Toa thật sự chọc cho người yêu thương.
Trí thức, xinh đẹp, dịu dàng, một lòng một dạ và chu đáo với chồng, dù đã hơn 30 tuổi nhưng cô vẫn còn ngây thơ và nhút nhát về "chuyện ấy". Có thể cưới được người phụ nữ như vậy là hạnh phúc lắm rồi, còn bà già nhà gã chỉ biết tiêu xài phung phí khóc lóc om sòm, căn bản là không có cửa để so sánh với cô.
Cách đó không xa có một khách sạn, gã cũng không điên đến mức ban ngày ban mặt ở tại quốc lộ chơi xe chấn, sau khi gã lái xe đến cửa khách sạn liền ra hiệu cho Triệu Văn Trạch lên phòng cùng với gã.
"Lưu tổng... Anh có muốn đi tắm không?" Sau khi vào phòng, Triệu Văn Trạch dùng chất giọng nhỏ như giọt nước dò hỏi sếp của vợ mình.
Lưu tổng mò đến chỗ kẽ mông dính nhớp của anh cách một lớp quần, gã chế nhạo nói: "Lấy nước dâm của cưng rửa cho tôi sao?"
"A Lưu tổng thật xấu... Người ta nào có nhiều nước như vậy..." Triệu Văn Trạch mềm mại dán trên người Lưu tổng, cởi bỏ quần áo của gã rồi vuốt ve quái vật khổng lồ đang từ từ cứng ngắc của gã, nói: "Muốn rửa cũng chỉ có thể rửa cặc lớn của anh thật sạch sẽ."
Lưu tổng ăn mặc chỉnh tề, chỉ có con cặc của gã lộ ra ngoài, nằm trên giường tận hưởng sự phục vụ của anh.
Triệu Văn Trạch nhanh nhẹn lột bỏ quần áo trên người mình, cặp vú cùng mông còn đầy đặn hơn so với vợ anh, bụi cỏ tươi tốt loạn xạ ngầu ở giữa hai chân đã được anh dọn dẹp sạch sẽ sau khi quay về từ nông thôn, lỗ dâm thâm đen ướt đẫm hoàn toàn lộ ra trước mặt gã, dương vật nhếch lên cao không có bất cứ tác dụng che đậy nào.
Lưu tổng kéo mép lồn mập mạp của anh ra, ngạc nhiên nói: "Chẳng trách lại dâm như vậy, hoá ra là một yêu tinh."
"Không... Không phải là yêu tinh mà."
Lưu tổng phớt lờ lời phản bác của anh, tiếp tục hỏi: "Đĩ dâm, vợ cưng có biết cưng có cặp vú cùng lồn dâm giống ẻm không?"
"Cổ không biết... Chúng tôi cũng không làm nhiều, cô ấy... Hơi lạnh nhạt về chuyện đó."
Sở dĩ anh nói chuyện này với Lưu tổng, cũng muốn để cho gã biết khó mà lui, sau khi biết Tưởng Toa không có hứng thú về chuyện đó thì chắc chắn sẽ không còn tâm tư đâu mà đi quấy rối cô.
Nhưng không ngờ câu trả lời của Lưu tổng lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của anh.
"Chậc chậc! Trên đời này làm gì có đàn bà lạnh nhạt, chỉ có đàn ông vô dụng mà thôi." Gã vừa nói vừa nghịch hột le của anh, ngay sau đó tay gã đã dính đầy nước dâm: "Nào... Liếm cặc cho bố mày."
Tuy rằng cái câu "đàn ông vô dụng" của gã khiến Triệu Văn Trạch tức giận vô cùng, nhưng vì cặc lớn của gã đàn ông này có sự dụ hoặc trí mạng đối với anh, nên anh không có cách nào phản kháng.
"Cưng thiếu chịch như vậy, vợ cưng có biết không?"
Nếu để cho cô nhìn thấy, người chồng mà cô tâm tâm niệm niệm lại phô ra bộ dáng thèm khát nứng lồn ở trước mặt cấp trên đang theo đuổi cô, thậm chí còn bú cặc cho gã vô cùng thành thạo, liệu cô ấy có gục ngã không?
🍓🍑🍓🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com