Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Gấu con cùng gấu cha

Chương 44: Gấu con cùng gấu cha

Từ sau cái ngày bị hắc y tiêm thuốc không biết có tác dụng gì, anh càng ngày càng khó có được thỏa mãn. Dường như có một nguồn năng lượng vô tận, lại giống như biến thành một người phải có tinh dịch của đàn ông mới tồn tại được, anh bị đụ càng nhiều, tinh thần càng tốt, một ngày không bị đụ thì giống như bị đói bụng mấy ngày vậy, cơ thể yếu ớt, anh không thể vực dậy tinh thần khi làm bất cứ chuyện gì.

Mỗi lần động dục là giống như bị con quỷ dâm dục nào đó nhập vào, làm gì cũng không xong, giống như dụ dỗ sếp của vợ, còn bị chụp lại mấy loại ảnh đáng xấu hổ, dù sau khi xong việc anh có gọi điện thoại nhiều lần cầu xin gã xóa đi, nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy, thậm chí anh còn nhiều lần đi vào khuôn khổ, lại bị chụp nhiều hình ảnh hơn.

Ở trường anh cũng sẽ đi dụ dỗ những thầy giáo khác.

Bây giờ chỉ có một ít thầy giáo trong trường này là không biết anh là một con đĩ thèm chịch, dường như nó đã trở thành một bí mật công khai. Mỗi lần anh trở về văn phòng của mình vào giữa giờ học, chắc chắn có một vài người đàn ông chờ sẵn trong đó, thậm chí anh còn không nhớ rõ đã bao nhiêu lần trong cơ thể của mình bị nhét đầy những đồ dùng khác nhau khi lên lớp, phun nước trước những ánh mắt ngây thơ lại tò mò của lũ trẻ, thậm chí anh còn mất khống chế.

Khi không có lớp, anh cũng sẽ bị một người hoặc là vài người cùng nhau đụ địt ở ngay hàng hiên, trên hành lang. Thậm chí có vài lần suýt chút nữa đã bị học sinh cùng cô giáo đi ngang qua nhìn thấy.

Nửa đêm trong giấc mơ tỉnh dậy, trong lòng chỉ còn lại thống khổ cùng nỗi sợ hãi, anh rất sợ một ngày nào đó bản thân mình không thể tỉnh táo được nữa, trên đời không có bức tường nào không thấm nước, anh sợ một ngày nào đó dáng vẻ đáng xấu hổ của mình sẽ bị lộ ra ngoài, bị hàng vạn người phỉ nhổ.

Điều anh sợ nhất chính là trong mắt của người phụ nữ dịu dàng bên người mình chỉ có tình yêu cùng tin tưởng, một ngày nào đó sẽ biến thành ghê tởm cùng căm hận, chỉ căm hận thôi còn chưa tính, càng khiến anh không thể chấp nhận được chính là bản thân mình đã hủy hoại hạnh phúc của người phụ nữ này, nếu một ngày nào đó niềm hạnh phúc cùng sự hài lòng trong mắt cô biến thành đau khổ cùng bi thương. Anh sẽ sụp đổ mất.

Nếu anh có thể lừa dối cô cả đời, cho dù phải trả cái giá đắt cỡ nào anh cũng bằng lòng.

"Chồng? Sao vậy? Anh lại gặp ác mộng à?" Sau khi chồng trở về từ nông thôn, Tưởng Toa phát hiện anh thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm, trong lòng cô có chút lo lắng.

"Anh không sao, chỉ muốn đi vệ sinh, em đừng lo." Triệu Văn Trạch cảm thấy có chút áy náy khi đánh thức vợ mình, anh mỉm cười xoa dịu cô, "Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai em còn phải đi làm."

Nghe anh nói không có gì, Tưởng Toa cũng không nghi ngờ gì thêm, lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Sau khi đi vệ sinh xong, Triệu Văn Trạch thay cái tã mới, bỏ cái tã đã xài xong vào trong bịch rác, rồi giấu nó vào trong túi của mình, chuẩn bị ngày mai chừng nào đi ra ngoài thì sẽ đem theo vứt bỏ.

Là đàn ông, thế mà phải mặc bỉm mới dám ngủ cùng vợ.

Cuối tuần, Triệu Văn Trạch gọi điện thoại cho phụ huynh của Chu Tiểu Thiên, anh hẹn hôm nay đến thăm hỏi gia đình này.

Vị phụ huynh này là một người đàn ông vạm vỡ cao lớn thô kệch, khi còn trẻ là một tên xã hội đen, từng đi tù, bây giờ mở một phòng gym làm ông chủ, cũng là huấn luyện viên.

Trong lúc ngồi tù, vợ hắn ta bỏ chạy theo người khác, để lại đứa con trai chưa đầy hai tuổi cho ông bà nội nuôi nấng, người một nhà này đều chiều chuộng đứa bé vô điều kiện, lại còn là một con quỷ nhỏ trong lớp, khiến các giáo viên đều đau đầu không thôi.

Phụ huynh nhà này cũng nổi tiếng là ngang ngược vô lý, rất thường xuyên kiếm chuyện, cho rằng con trai mình trong sáng như một thiên thần nhỏ, lỗi sai đều là của người khác.

Chiều hôm đó sau khi tan học, Triệu Văn Trạch bị mấy thầy giáo tinh trùng thượng não đụ địt thô bạo hồi lâu, xong xuôi anh cũng không về nhà ngay mà ở lại trường học chấm điểm bài tập cho học sinh, rồi lại chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

Không lâu sau, cửa văn phòng bị đá văng ra.

"Thầy Triệu! Thầy làm giáo viên như thế hả? Thầy bao che cho con trai mình đánh con trai tôi thành thế này?"

Triệu Văn Trạch không hiểu mô tê gì, đứa nhóc này cũng không có ác ý gì khác ngoại trừ việc nghịch ngợm và không chịu học hành, cũng chưa từng thấy có xích mích gì với Tiểu Bảo nhà anh.

Hôm nay có chuyện gì đây, hai bạn nhỏ này đánh nhau rồi hả? Còn đánh cho mặt mũi của nhóc nghịch ngợm này bầm dập cả lên.

"Anh Chu anh đừng nóng giận, để tôi hỏi bọn trẻ đã xảy ra chuyện gì cái nha." Sau khi xoa dịu phụ huynh học sinh, anh nghiêm khắc hỏi con trai mình: "Có chuyện gì vậy bạn học Triệu Tử Dương? Sao con có thể đánh bạn học Chu Tiểu Thiên thành thế này?"

"Ai... Ai bảo cậu ta nói xấu ba với các bạn trong lớp!" Người con trai vốn luôn là học sinh ngoan hiền ở trước mặt anh, giờ phút này đã không còn dịu ngoan nữa.

"Nói xấu ba? Nói cái gì?"

"Cậu ta nói ba là đồ ẻo lả!" Triệu Tử Dương vô cùng tức giận, trừng mắt hét lớn.

Nhóc nghịch ngợm ở bên kia cũng lập tức ra vẻ là mình đúng: "Vốn dĩ thầy Triệu chính là đồ ẻo lả! Khi đi còn lắc mông, cô Tiểu Linh cũng không có lắc như thế này!"

Trông thấy bọn trẻ cãi cọ sắp lao vào đánh nhau, Triệu Văn Trạch cắt ngang lời bọn nó ngay lập tức: "Anh Chu, mặc dù bạn học Triệu Tử Dương đánh bạn là không đúng, tôi cũng sẽ yêu cầu nó xin lỗi con trai anh. Nhưng con trai anh nói ra lời này chính là không tôn trọng giáo viên...?"

Triệu Văn Trạch muốn lùi một bước, coi như chuyện này cứ giải quyết như vậy, ai ngờ vị phụ huynh này lại nóng nảy lên tiếng: "Chậc chậc... Con trai tôi nó nói sai gì hả? Đồ ẻo lả."

"Đúng! Ẻo lả!" Nhóc nghịch ngợm cũng e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói hùa theo.

Đối mặt với gấu con cùng gấu cha như vậy, nếu là trước kia Triệu Văn Trạch cảm thấy thật vô cùng đau đầu.

Chỉ là thân hình vạm vỡ của người đàn ông trước mặt này, vừa không có văn hoá lại vừa thô tục như vậy, còn tự nhận những người có đầy cơ bắp như hắn ta mới là đàn ông đích thực, hắn ta đối với người có khuôn mặt trắng trẻo thanh tú trông giống như thư sinh yếu ớt này, trong mắt chỉ toàn là vẻ khinh thường.

Tất cả đều mê hoặc Triệu Văn Trạch, người đã bị một nhóm giáo viên chơi đùa nhưng vẫn chưa được thoả mãn.

Anh dùng chút lý trí còn sót lại kìm nén dục vọng. Cau mày, nghiêm túc nói: "Anh Chu, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện về vấn đề giáo dục con cái cho rõ ràng."

"Bố mày muốn dạy con thế nào thì dạy thế đó, liên quan cái rắm gì đến mày!" Chu Hạo khinh thường bác bỏ lời nói của anh.

"Anh Chu, anh cứ như vậy thì không thể nào dạy con ngoan được."

"Ai nói bố mày muốn dạy ra thằng con ngoan? Con trai ngoan có cái gì tốt?"

"Tiểu Bảo, con về nhà trước đi, ba có chuyện muốn nói với chú Chu." Triệu Văn Trạch biết, loại lời nói này để cho bọn trẻ nghe thấy thì không tốt, anh vô cùng nghiêm túc đi đến trước mặt hai đứa nhỏ: "Bạn học Chu Tiểu Thiên, con cũng về nhà trước đi."

Thấy anh thật sự nghiêm túc, Chu Hạo cũng không để con trai mình ở lại, sau khi hai đứa nhỏ đi rồi, hắn ta cà lơ phất phơ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, muốn nghe thử xem cái tên yếu đuối trắng bệch kia nói cái gì.

Tới bây giờ, người này ông này đã quên sạch bách lý do bản thân mình đến đây chính là đòi một lời giải thích cho con trai.

"Anh Chu, anh là muốn con trai mình lớn lên cũng sẽ ngồi tù giống như anh sao?"

"Đệt! Đừng có mẹ nó lôi chuyện quá khứ của bố mày ra nói, bố mày mẹ nó lúc đó chính là ngoài ý muốn." Chuyện khiến Chu Hạo phiền nhất chính là người khác lôi chuyện hắn từng ngồi tù ra nói, cũng may mà cái tên tiểu bạch kiểm (*) này nhắc đến chuyện này đã đuổi con hắn đi, nếu như để con trai nghe thấy thì nó sẽ làm tổn hại đến uy tín của người làm cha như hắn.

(*) Tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

"Cho dù là ngoài ý muốn, nhưng cứ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ Tiểu Thiên cũng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn tương tự như thế. Anh Chu, anh nghĩ Tiểu Thiên có cần một người mẹ không?" Tuy rằng Tiểu Thiên bướng bỉnh, nhưng không đến mức là cậu bé hư, chỉ là về phương diện lễ phép cùng phẩm chất, người cha thô lỗ của nó sẽ không bao giờ dạy được.

"Phụ nữ mẹ nó có thể dùng cái rắm á, bà mẹ ngoại trừ dong dài liên tục không dừng, thì cũng chỉ biết chổng mông lên cầu chịch mà thôi." Vừa nói đến phụ nữ, vẻ mặt Chu Hạo tràn đầy khinh thường.

"Anh Chu, anh cứ kỳ thị như vậy thì sao có thể dạy dỗ con cái được!" Người đàn ông này tự cho mình là đúng không ai bì lại, tuy nói bản thân anh chán ghét nhất chính là cái loại thẳng nam ung thư (*) này, nhưng lại càng khiến Triệu Văn Trạch khát vọng không thể giải thích được.

(*) Thẳng nam ung thư (直男癌): Chỉ những người đàn ông lợi dụng tiêu chuẩn phổ biến của xã hội về hình tượng nữ tính của người phụ nữ để áp đặt, cổ hủ hóa thân phận giới tính, yêu cầu phái nữ kiềm chế bản tính chân thực, phải gần sát với hình tượng mà xã hội kỳ vọng. Thẳng nam ung thư gần giống với "gia trưởng", họ quá cứng ngắc với mọi thứ, khi làm mọi việc phải suy xét kỹ lưỡng, luôn thích áp đặt người khác.

Nếu người này biết anh là người song tính bất nam bất nữ, chắc chắn sẽ càng thêm xem thường...

Mặc dù cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện trong không vui, nhưng Triệu Văn Trạch cũng không có gì ngạc nhiên.

Anh đã mong chờ cái ngày đến thăm hỏi gia đình từ rất lâu rồi, chỉ cần nghĩ đến vóc dáng vạm vỡ của người đàn ông, cánh tay thô to có thể so với cái đùi của bản thân mình, giữa hai chân của anh đã không khỏi ướt đẫm.

Ngày hôm đó sau khi người đàn ông rời đi rồi, anh vui mừng vì mình đã chịu đựng được sự cám dỗ, nhưng anh không ngờ rằng mỗi ngày sau đó anh đều chìm đắm trong tưởng tượng về người đàn ông kia, và không thể tự kiềm chế bản thân được.

Bấm chuông một hồi lâu, rốt cuộc cửa cũng được mở ra, người mở cửa ngáp một cái, hiện ra vẻ mặt mờ mịt của Chu Tiểu Thiên, gương mặt vô cùng nóng nảy khi bị đánh thức.

Xuất phát từ nỗi sợ hãi với thầy giáo, nó cũng không dám nói năng thô lỗ, chỉ bĩu môi rồi quay về phòng ngủ của mình ngủ tiếp.

Nhưng một giọng nữ nũng nịu từ trong phòng khác truyền ra: "Ôi, mới sáng sớm tinh mơ mà đã có người đến quấy rầy."

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com