Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thăm hỏi gia đình

Chương 45: Thăm hỏi gia đình

"Quan tâm tới nó làm cái đéo gì, bẻ mông ra bố mày muốn vào."

"Anh Hạo... Sao lại... Anh hung dữ quá, người ta chịu không nổi... Đêm qua anh làm nhiều lần như vậy, đã sưng lên rồi..."

"Đừng có con mẹ nó nhảm nhí!"

Chu Hạo vừa mới chuẩn bị nhét vào, liền nghe thấy một giọng nói không thuộc về căn nhà này: "Anh Chu..."

"Á! Anh là ai?" Người phụ nữ kia thấy có người ngoài bước vào lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc (*), xấu hổ trốn vào trong chăn.

(*) Hoa dung thất sắc (花容失色): Ý bảo khuôn mặt xinh đẹp bị hoảng hốt, sợ hãi.

"Mày mẹ nó có bệnh hả? Không thấy bố mày đang bận sao?" Lúc này bị người khác quấy rầy, bất cứ ai cũng đều nóng nảy, huống chi là người có tính tình không tốt như Chu Hạo.

"Anh Chu, chúng ta đã hẹn trước rồi, không phải sao?" Triệu Văn Trạch rất bình tĩnh, không hề có ý thức mình quấy rầy đến người ta một chút nào.

"Ai mẹ nó hẹn trước với mày?" Chu Hạo không hiểu gì cả, hắn không nhớ rõ mình đã hẹn với thầy giáo mặt trắng bệch nhỏ xíu này từ khi nào.

"Buổi sáng tôi có gọi điện thoại tới đây..."

Triệu Văn Trạch còn chưa kịp nói xong, hắn đã nóng nảy ngắt lời: "Mày mẹ nó mới sáng sớm tinh mơ đã gọi điện thoại lại đây, ai mẹ nó biết mày muốn nói cái gì!"

Triệu Văn Trạch không có ý định nói bất cứ điều gì với con khủng long bạo chúa đang bốc lửa này, thay vào đó, anh hỏi cô gái ở một bên đang theo dõi trận chiến với vẻ mặt khó hiểu: "Cô gái... Cô là bạn gái của anh ta?"

Dưới tình huống này mà xưng hô là "tiểu thư" thì có phần không lễ phép, mặc kệ cô gái này có phải làm gái hay không, nhưng nghe thấy cũng có chút khó chịu.

Nghe thấy anh hỏi vậy, cô gái đỏ mặt không biết nên trả lời như thế nào.

"Tiểu Thiên rất cần một người mẹ, xem ra anh Chu đã nghiêm túc suy xét đến lời đề nghị của tôi." Triệu Văn Trạch không đợi cô trả lời, liền giả bộ làm ra dáng vẻ hiểu rõ, anh nói: "Anh có thể nghĩ được như vậy, người làm thầy như tôi thật sự rất vui mừng."

"Mày có bệnh hả? Bố mày chỉ là lên giường một lần thôi, ai nói với mày tao muốn cưới người đàn bà này?" Giáo viên kiểu này thật là! Chu Hạo chỉ cảm thấy bản thân mình đã chịu đựng tới cực hạn rồi.

"Anh Hạo... Anh?" Triệu Văn Trạch còn chưa nói lời nào, vẻ mặt cô gái kia không thể tin tưởng được mà nhìn hắn.

Cô thích Chu Hạo, mặc dù hai người không nói rõ, nhưng đã làm ra loại chuyện này rồi, cô còn tưởng rằng mình là bạn gái của Chu Hạo, không ngờ...

"Đây không phải là lần đầu tiên cô đến chơi, đúng không? Đừng có mẹ nó thật sự cho rằng ông đây xem cô như bạn gái chứ?" Hắn cho rằng một cô gái ngây thơ nào có dễ dàng đồng ý lên giường với hắn.

"Hôm qua anh còn nói thích em..."

"Lời nói của đàn ông ở trên giường mà cô cũng tin?"

"Anh!? Thật quá đáng!"

Đối với việc cô gái kia tức giận bỏ đi, Chu Hạo không để tâm trong lòng một chút nào, loại tra nam như hắn không phải lần đầu tiên làm ra chuyện này. Nói chung là đều chờ chơi đủ rồi mới bắt đầu làm rõ, chỉ là hôm nay hắn thật sự không nghĩ đến cái tên trắng chạch yếu ớt này lại làm ra dáng vẻ tự cho mình là đúng.

Chỉ là sau khi cô gái bỏ đi rồi, tên tiểu bạch kiểm này lại có biểu hiện như trong dự đoán, dáng vẻ cười như không cười của anh càng làm cho hắn khó chịu.

"Mày mẹ nó có chuyện gì nói mau."

"Anh không mặc quần áo vào trước sao?" Triệu Văn Trạch chỉ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì bản thân anh thật sự không thể kiềm chế được nữa. Thứ đó to như nắm tay của đứa con trai nhỏ mà anh mới sinh ra cách đây không lâu, là một thử thách quá lớn đối với năng lực tự chủ của anh.

Triệu Văn Trạch ở trong phòng khách nhìn quanh một vòng, chỉ có thể nói quả nhiên là chỗ ở của đàn ông, không biết đã bao lâu rồi không quét dọn, trông không khác gì bãi rác. Khắp nơi trên sàn nhà đều có quần áo, giày dép, vớ cùng quần lót, cơm hộp hộp mì gói bày la liệt trên bàn, nếu không phải vì thời tiết trở lạnh thì không biết có bao nhiêu sâu bọ sinh sôi.

Nhớ đến căn nhà sạch sẽ ngăn nắp cùng cậu học sinh trung học ngây thơ nhà mình, còn có người vợ luôn luôn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Anh vô cùng nghi ngờ, hai cha con bọn họ làm sao có thể sống hết những năm nay, thật sự là quá làm khó đứa nhỏ Chu Tiểu Thiên này.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông từ trong phòng đi ra, Triệu Văn Trạch thản nhiên hỏi: "Bãi rác này của anh bao lâu mới dọn dẹp một lần?"

"Liên quan cái rắm gì đến mày." Chu Hạo không muốn trả lời một chút nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi cái tên phiền phức này biến khỏi đây.

Triệu Văn Trạch cũng không muốn dây dưa đến vấn đề này, chỉ thấy hắn mặc một cái quần xà lỏn, ở phía dưới dựng lên lều trại thật dễ thấy, anh cảm thấy người đàn ông này càng thách thức sự tự chủ của mình.

"Anh... Không đi giải quyết một chút hở?" Lúc này anh chỉ còn lại một tia lý trí cuối cùng.

"Bây giờ bố mày mẹ nó chỉ muốn giải quyết mày trước tiên." Bây giờ hắn nhìn thấy người này là khó chịu, nào còn tâm tư quan tâm đến dương vật của mình. Hơn nữa đã lâu lắm rồi hắn không tự giải quyết bằng tay.

"Đm, mày mẹ nó muốn làm cái quái gì?"

"Không phải anh nói muốn giải quyết em trước sao... Ưm em thích anh... Muốn cho anh... Địt em..."

Chu Hạo không thể nào tưởng tượng được, một vị giáo viên nghiêm túc, cái người nghiêm khắc cứng nhắc cổ hủ trong miệng con trai lại đột nhiên quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thèm khát liếm mút con cặc của hắn, động tác con mẹ nó còn điêu luyện hơn cả phụ nữ.

Tình huống phát triển như thế này đã vượt quá sự hiểu biết của hắn.

"Có một người thầy như cưng, anh mẹ nó thật lo lắng cho con trai của mình."

Đối diện với một người có trình độ vô liêm sỉ cùng tồi tệ không thua gì bản thân anh, Triệu Văn Trạch lại càng cảm thấy thoải mái hơn khi đối mặt với những người khác, "Anh lo cái gì? Dù sao anh cũng không quan tâm nó học được cái tốt hay cái xấu."

"Bố mày mẹ nó không thích đàn ông." Chu Hạo thật sự bị người này làm cho ngây ngốc hoàn toàn... Không nói đến việc mới sáng sớm tinh mơ đã bị anh quấy rối chuyện tốt, thế nhưng anh thật sự làm ra loại chuyện đáng xấu hổ với phụ huynh của một học sinh chỉ mới gặp vài lần và không hề quen biết!

Tất nhiên, hắn cũng không phải là người có đạo đức gì, số lần tình một đêm với phụ nữ xa lạ không hề ít, hắn cùng với cô gái mới bỏ đi vào hôm nay cũng không gặp mặt được mấy lần, thậm chí hắn còn không nhớ được tên của cô nàng.

Chỉ là người trước mặt này thật khác biệt! Anh là một người đàn ông, là một giáo viên, là chủ nhiệm lớp của con trai hắn. Người thầy luôn nghiêm mặt trách móc hắn về cách giáo dục con trai vô cùng sai lầm và vô trách nhiệm, đột nhiên làm ra loại chuyện này, hắn nhất thời không thể chấp nhận được thì cũng không có gì kỳ lạ.

"Dù sao anh cũng đã cương, không phải là nên giải quyết nó hay sao?"

"Đệt! Cưng dâm như vậy lãnh đạo của cưng có biết không?" Mặc kệ là nam hay nữ tự dâng tới cửa, miễn là hắn nhìn vừa mắt thì sẽ không bao giờ từ chối, hơn nữa dưới tình huống lúc này là do anh chủ động, dù sao thì cũng có cái lỗ có thể đụ, mặc dù hắn thích phụ nữ hơn.

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com