Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bắt lấy thiếu niên đơn thuần

Chương 47: Bắt lấy thiếu niên đơn thuần

Chu Hạo không nhớ mình lăn qua lộn lại đụ con đĩ này hết bao nhiêu lần, đến giữa trưa hai người mới dừng lại. Khi Chu Hạo từ trên người Triệu Văn Trạch đứng dậy, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên đen kịt, quả thật là một tháng tồn kho đều bị vắt kiệt hết.

Nhìn thấy lồn dâm cùng lỗ đít của người này bị tinh dịch của mình rót đầy, lại làm như không có việc gì mà đứng dậy bước vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại mặc quần áo chỉnh tề, trong lòng hắn có chút cảm giác thất bại vô cớ.

Cái bộ dáng cười như không cười này, nhìn như thế nào cũng giống như đang cười nhạo hắn vô dụng.

Quả thật Triệu Văn Trạch vẫn chưa được thỏa mãn, mỗi ngày anh đều bị vô số người đùa giỡn thậm chí là hiếp dâm tập thể, anh làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn được, cho dù người đàn ông này còn tuyệt vời hơn những người khác rất nhiều.

"Chu Tiểu Thiên, con ra đây." Sau khi hắn đi vào phòng tắm, Triệu Văn Trạch gọi Chu Tiểu Thiên vẫn luôn nhìn lén sau cửa.

Mặc dù nó không phải là học sinh ngoan, nhưng nó vẫn có chút sợ thầy, dưới cái nhìn nghiêm khắc của thầy, nó không khỏi thốt lên: "Mẹ... Mẹ."

"Ngoan, chuyện hôm nay con nhìn thấy không được nói cho người khác biết, cho dù là ai cũng không được nói, con nghe lời thì lần sau mẹ cho con uống sữa."

"Thật? Thật vậy ạ? Con sẽ không nói cho ai biết!" Nghĩ đến nó cũng có thể giống cha ôm vú bự của thầy giáo bú sữa, trong mắt của Chu Tiểu Thiên tràn ngập vui mừng. "Thật, sau này thầy sẽ thường xuyên đến thăm con."

Triệu Văn Trạch rời đi mà không đợi Chu Hạo đi ra.

"Alo... Tiểu An... Anh muốn tìm em..." Sau khi ra cửa, anh liền bấm điện thoại gọi cho Lâm An.

"Hả? Anh Triệu... Anh lại... Lại... Lại đó... Cái đó sao? Điện... Trong điện thoại không được à?"

Mấy ngày nay, hai người đã làm tình qua điện thoại vài lần, Triệu Văn Trạch cũng không nói với cậu rằng anh muốn gặp mặt, không ngờ lần này Triệu Văn Trạch nói muốn đi tìm cậu, phải làm cái gì thì không cần nói cũng biết.

Trong lỗ lồn vẫn còn cảm giác nóng rực do vật cứng của người nọ cọ xát, lỗ đít bị đụ đến sưng đỏ, trong tử cung vẫn còn dính chút tinh dịch không sạch sẽ, trên bầu ngực còn có dấu tay xanh tím, anh cứ kéo thân mình dơ bẩn như vậy đến nơi ở của cậu trai đơn thuần này.

Hình như con chó lớn kia vẫn còn nhớ đến anh, nó lao vào chào đón anh thật nhiệt tình.

Thiếu niên đỏ mặt giống như cô vợ nhỏ, cậu cúi đầu đứng ở bên mép giường.

"Anh... Anh Triệu..."

"Tiểu An... Em muốn anh không?" Trải qua mấy ngày thăm dò, anh biết, thiếu niên này đã có dục vọng với anh, túp lều ở hạ thân đã chứng thực tính toán của anh.

"Em... Em... Em muốn..." Mấy ngày nay cậu chỉ nghe thấy giọng nói của anh Triệu ở trong điện thoại, mỗi lần cúp máy, trong đầu đều tràn ngập dáng vẻ của anh Triệu, lần nào cũng muốn chủ động gọi điện thoại tìm anh, chỉ là cậu quá nhút nhát không có cách nào mở miệng được.

"Muốn cái gì?" Triệu Văn Trạch chưa từng gặp qua chàng trai nào thẹn thùng như vậy, đứng trước mặt anh còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

"Em muốn... Em muốn anh... Anh Triệu..." Lâm An chỉ cảm thấy lưỡi của mình sắp bị xoắn lại khi nói ra những lời này.

"Ngoan, nằm xuống giường đi." Triệu Văn Trạch cũng không trêu chọc cậu, chỉ vào chiếc giường đơn sạch sẽ của thiếu niên, ra hiệu cho cậu nằm xuống.

Sau khi cậu nằm xuống, Triệu Văn Trạch liền cưỡi trên người cậu, anh dùng khăn lông che lại đôi mắt của cậu.

"Anh Triệu?" Lâm An có chút kỳ quái, vì sao anh ấy muốn bịt kín hai mắt của mình.

Triệu Văn Trạch im lặng cởi bỏ quần áo của hai xong xuôi, anh mới trầm giọng trả lời: "Anh... Không muốn em nhìn thấy bộ dạng này của anh."

Lâm An chỉ cho rằng anh chính là một người đàn ông, lại đau khổ vì có thêm bộ phận sinh dục của phụ nữ, cậu không khỏi tự trách bản thân vì sao muốn hỏi câu này.

Cậu nào có biết rằng anh Triệu đáng thương, đau khổ chỉ không muốn cậu nhìn thấy cặp vú bự chưa một ai chạm vào bị người ta chơi đến xanh tím, núm vú sưng to như hai quả nho, lỗ lồn ướt át, chất lỏng chảy ra cũng không phải chỉ có mỗi mật ngọt như cậu tưởng, mà còn có... Tinh dịch của một người đàn ông khác.

Trong bóng đêm, Lâm An phát hiện bàn tay của mình bị đặt lên thứ gì đó rất mềm mại, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của anh Triệu: "Xoa vú của anh, mạnh một chút."

Giây tiếp theo, đầu khấc của cậu chạm đến một cái miệng nhỏ ẩm ướt mềm mại, cái miệng nhỏ kia không ngừng chảy ra chất lỏng nóng hổi, dọc theo dương vật của cậu chảy xuống chân, thấm ướt trên chiếc khăn trải giường sạch sẽ.

Cái miệng nhỏ nghịch ngợm lúc đóng lúc mở cắn lên quy đầu của cậu, rồi lại buông ra, sau khi ăn dương vật của cậu được phân nửa lại nhả ra, từng dòng từng dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ bên trong, trong lòng Lâm An nhịn không được nghĩ thầm: Anh Triệu thật dâm đãng, chảy nhiều nước như vậy. Phía dưới bị hút đau quá, khi nào mới có thể tiến vào, nơi đó của anh Triệu thật sự rất khít, nếu ăn vào hết thì có khi nào bị nó cắn đứt luôn không? Nó lại mút của mình... Thật là khó chịu, sao lại nhả ra, tại sao không cho mình tiến vào bên trong...

Cậu không biết Triệu Văn Trạch đang trêu chọc cậu, khuôn mặt của Lâm An lúc này đã bị nghẹn đến đỏ bừng, ngón tay bóp chặt lấy bầu vú đầy đặn của anh Triệu, cậu không dám động đậy một xíu nào.

Môi âm hộ trơn trượt lại bao lấy cây gậy của cậu, cái miệng nhỏ di chuyển vài cái tựa như đang liếm mút cây kem, rốt cuộc cậu cũng nhịn không được, khóc lóc nức nở cầu xin anh, cậu nói: "Anh... Anh Triệu..."

"Sao vậy?" Triệu Văn Trạch hệt như không biết cái gì cả, nắm lấy tay của chàng trai, ý bảo cậu không cần nằm yên một chỗ.

"Em... Em muốn tiến... Tiến vào..." Sau khi kiềm chế một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng dùng giọng điệu gần như không thể nghe thấy để nói ra.

Triệu Văn Trạch giả bộ không hiểu, cố ý hỏi: "Tiến vào? Tiến vào đâu?"

"Tiến vào... Nơi... Nơi đó... Của anh Triệu..." Tiến vào lỗ nhỏ mà anh Triệu vừa mới dùng để ăn em.

Cậu càng thẹn thùng, Triệu Văn Trạch càng muốn trêu chọc cậu: "Nơi đó là nơi nào?"

"Nơi đó là... Là... Nơi đó là... Anh... Anh Triệu..." Cậu không biết có phải anh Triệu đang cố tình chọc cậu hay không, anh Triệu thừa biết nơi đó là nơi nào, vì sao cứ bắt cậu phải nói ra.

Đúng là một chàng trai đơn thuần, trong tay còn ôm bầu vú của anh, con cặc ở ngay miệng lồn của anh, hai người đã làm tình qua điện thoại biết bao nhiêu lần, tất nhiên lần nào cũng là do Triệu Văn Trạch phát nứng trước, cậu ở đầu dây bên kia chỉ đỏ mặt đáp lại. Đã như vậy rồi, mà vẫn còn ngại ngùng như thế.

"Nơi nào của anh Triệu?"

Anh Triệu thật xấu, vì sao cứ ép cậu phải nói ra, "Trong thân thể... Thân thể của anh Triệu."

"Tiến vào trong thân thể của anh? Vào bằng cách nào? Dùng cái gì để tiến vào?" Rõ ràng câu trả lời này vẫn chưa đạt yêu cầu của Triệu Văn Trạch.

"Anh Triệu... Anh biết mà..." Lâm An sắp khóc tới nơi, cậu thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

"Anh không biết, em nói... Em muốn dùng dương vật, tiến vào trong lồn dâm của anh Triệu." Không biết vì sao, anh chỉ muốn nghe thấy từ trong miệng của chàng trai ngây thơ đáng yêu này phát ra loại lời nói thô tục hạ lưu như thế.

"Anh Triệu... Em không nói được..." Làm sao cậu có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy chứ.

"Ông xã... Em nói đi... Anh muốn nghe..."

"Anh... Anh Triệu... Anh anh... Anh gọi em... Gọi em là gì?" Đột nhiên nghe thấy anh Triệu gọi cậu như vậy, dù sao Lâm An cũng có chút bất ngờ.

"Ông xã..." Triệu Văn Trạch lặp lại không chút suy nghĩ.

"Anh... Anh Triệu... Không phải là anh... Có vợ rồi sao? Làm sao có thể..." Trong mắt cậu, loại xưng hô ái muội này chỉ có vợ chồng hoặc hoặc giữa bạn trai bạn gái thân mật mới có thể gọi như vậy, bản thân cậu cùng anh Triệu...

Triệu Văn Trạch lập tức hiểu rõ cậu thiếu niên này xem những lời nói cợt nhả trên giường của anh là thật, anh cũng rất mừng rỡ khi thiếu niên hiểu lầm như vậy, anh tương kế tựu kế hạ thấp giọng, nắm lấy bàn tay của thiếu niên rời khỏi bộ ngực của mình, làm bộ muốn đứng dậy, "Anh có vợ, đúng... Anh có vợ, còn có con nhỏ, vợ anh ở nhà chờ anh, anh lại ở bên ngoài làm loại chuyện này với người khác... Anh không phải là con người mà."

"Anh Triệu... Đừng... Đừng đi..." Dường như cậu nghe thấy tinh thần sa sút từ trong giọng nói của Triệu Văn Trạch, trong lòng Lâm An tự trách bản thân tại sao lại đề cập đến loại chuyện này, tuy rằng cậu thật tâm xin lỗi người chị dâu chưa từng gặp mặt, nhưng nếu anh Triệu thật sự bỏ đi vào lúc này, cậu sẽ phát điên mất, dù sao thì cậu cũng thật sự rất vất vả mới có thể nếm được hương vị của anh Triệu.

"Tiểu An... Anh không thể tiếp tục làm ra chuyện có lỗi với cô ấy... Nhưng mà... Nơi đó của anh thật sự rất ngứa..."

Anh lại dùng miệng lồn cắn lấy quy đầu của cậu trai thêm lần nữa, tiếp tục phun ra nuốt vào.

"Em xin lỗi anh Triệu... Em..." Lúc này đây, cậu trai ngốc nghếch không dám cử động cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của người đàn ông cưỡi trên người cậu rồi ấn mạnh xuống, đồng thời cậu đột nhiên nâng thân dưới lên, "ọt" một tiếng, dương vật xông thẳng vào trong cái lỗ khít chặt nóng hầm hập như lửa đốt, "Nhịn không được..."

Cậu ngây người hồi lâu, thật lâu sau cậu vẫn không thể lấy lại bình tĩnh từ trong khoái cảm tuyệt vời vượt quá sức tưởng tượng này.

"Ưm a..." Triệu Văn Trạch cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này đột ngột xông vào mà không nghe theo chỉ dẫn của anh, bị đâm đến eo mềm nhũn.

"Tiểu... An... Sao em lại... Lại như vậy... Anh thật sự... Thật sự rất có lỗi với chị dâu của em..." Thật tiện nghi cho đứa nhỏ này, xem ra hôm nay anh không thể nghe thấy cậu nói lời thô tục rồi.

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com