Chương 50: Lại đến hắc y cải tạo
Chương 50: Lại đến hắc y cải tạo
Vợ anh đang nấu bữa tối trong phòng bếp, Triệu Văn Trạch thì ở phòng khách chỉ con trai làm bài tập, chợt nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, nhìn thông báo tên người gọi đến, anh bèn đi vào phòng tắm nghe điện thoại.
Sau khi kết nối, chất giọng xấu xa của tên hắc y truyền đến: "Cô Triệu, hiện tại cô cảm thấy thế nào?"
"Anh muốn gì?"
"Sao giọng điệu gắt dữ vậy, cô là bệnh nhân của tôi, được điều trị ở chỗ tôi, bây giờ tôi là đang quan tâm đến việc khôi phục của bệnh nhân như thế nào, tìm hiểu một chút về hiệu quả của quá trình điều trị, không được à?"
"Hiện tại tôi rất tốt, không có gì phải tìm hiểu cả, tạm biệt!"
"Này... Đừng có cúp, lúc đó cô đi vội quá tôi còn chưa có nói với cô về tác dụng phụ của thuốc..."
"À... Không cần anh nói, tôi biết rồi."
"Ồ? Thiệt không? Vậy thì hôm nay lỗ đít cùng lồn dâm của cô có bị địt đến chảy máu không?"
"Không liên quan tới anh." Triệu Văn Trạch dựa vào cửa phòng tắm, cảm thấy xấu hổ mà kẹp chặt hai chân lại, hôm nay anh phải lên lớp hơi nhiều cho nên không chơi được lâu, bên dưới còn không hề sưng đỏ.
"Hơi thở của cô nặng nề như vậy, là đang nứng hả? Vậy là không có lâu. Có phải bây giờ đang rất ngứa đúng không? Theo lý thuyết, mỗi ngày lồn dâm với lỗ đít của cô phải bị dương vật mài đến khi chảy máu thì mới có thể hết ngứa, nếu không chảy máu, thì cô sẽ biến thành con đĩ, chỉ cần nhìn thấy đàn ông là nước dâm chảy ra tràn lan."
"Anh!..." Thảo nào... Ngày nào ở phía dưới cũng ngứa ngáy không chịu được, kể từ khi anh đụ địt cùng với chó của Tiểu An nuôi, chỉ cần nhìn thấy mấy con chó hoang trong tiểu khu là đôi chân anh liền mềm nhũn.
"Thật ra thuốc này còn có một tác dụng phụ khác nữa, ngày mai cô tới gặp tôi thì tôi nói cho cô biết."
"Thôi khỏi..." Phía dưới đã ướt sũng rồi, nhưng anh nhớ tới Toa Toa vẫn đang bận rộn trong bếp, anh liền nghiến chặt răng, gắng để bản thân mình tỉnh táo.
"Việc này rất quan trọng đó, nếu cô không đến để tôi phòng bị cho cô một chút, thì rất có thể cô sẽ bị người nhà phát hiện..."
"Anh... Trả lại thân thể cho tôi..."
"Hả? Cô muốn biến thân thể trở về à? Giống như bây giờ không thoải mái sao?"
Triệu Văn Trạch không trả lời, lại nghe thấy đối phương hỏi tiếp: "Bây giờ mỗi ngày có bao nhiêu người địt cô? Đều bị bắn vào trong hả?"
"Ừ..." Chỉ cần nghe thấy mấy lời dâm ô này, Triệu Văn Trạch liền bị ngọn lửa dục vọng làm cho khó nhịn nổi, hai chân mềm nhũn không có cách nào chống đỡ trượt xuống mặt đất, một tay cầm điện thoại, một cái tay khác xoa xoa vùng kín của bản thân cách lớp quần, chỉ trong chốc lát, sàn nhà đã ướt sũng.
Không ngờ anh bị mất khống chế ở trong phòng tắm.
"Đều bị bắn vào trong, vậy thì đúng rồi, quả thật là cô cần phải có tinh dịch thì mới dễ chịu."
Lúc này đầu óc của Triệu Văn Trạch đần đần độn độn, anh không có cách nào hiểu được hắn đang nói cái gì.
Đối phương cũng không dây dưa về vấn đề này nữa, tiếp theo hắn hỏi một số vấn đề đơn giản hơn: "Thèm khát như vậy, hôm nay cô bị mấy người đụ rồi? Nếu thấy phiền thì không cần trả lời..."
"Không... Không nhớ rõ."
"Vậy là rất nhiều, cô làm nghề gì?"
"Giáo viên tiểu học."
"Giáo viên tiểu học à..." Giáo viên... Đúng là một nghề nghiệp thiêng liêng, những bạn trẻ ngây ngô đó có biết cô giáo của tụi nó là dạng người này không nhỉ? "Mấy người địt cô là ai?"
"Đồng nghiệp..."
Đồng nghiệp, vậy cũng là giáo viên, hắn tưởng tượng ở một góc nào đó trong ngôi trường, trong giọng nói hồn nhiên non nớt của trẻ thơ, người giáo viên có nhiệm vụ dạy học và giáo dục con người, lại bị một đám đàn ông cũng là giáo viên đè ở dưới thân đụ địt tàn nhẫn, bác sĩ cũng không nhịn được mà bắt đầu cương cứng.
Mình nhất định phải để người này đến chỗ của mình, mình phải làm cho người đó càng thêm dâm đãng. Phải khiến người nọ phát dâm ở trước mặt học sinh, làm cho người nọ chỉ mới bước đi cũng bị cọ xát đến lên cao trào.
"Cô có chồng chưa?" Hắn cũng không chắc chắn Triệu Văn Trạch là đàn ông, chỉ cho rằng anh là một người phụ nữ có cơ thể đặc biệt.
Triệu Văn Trạch chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng vợ ở bên ngoài nấu cơm xong xuôi kêu anh: "Chồng ơi, ăn cơm. Tiểu Bảo, ba con đâu?"
"Ba đi vệ sinh."
Nghe thấy giọng của Toa Toa, Triệu Văn Trạch nhất thời bừng tỉnh lại, ép buộc bản thân không phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, cố gắng điều chỉnh chất giọng trở về bình thường, anh nói: "Toa Toa, em với con ăn trước đi, anh xong ngay đây."
"Ồ... Vậy là anh có vợ rồi à?" Một con đĩ ai cũng có thể làm chồng, vậy mà cũng có một gia đình hạnh phúc như vậy sao? "Vợ anh có biết anh là một kẻ thèm chịch như vậy không?"
Đối phương không nói gì nhưng bác sĩ lờ mờ nghe thấy tiếng nước "òm ọp", xem ra đối phương cũng đang thủ dâm.
"Con của anh nói rằng anh đang đi vệ sinh, vậy chắc là không biết, ăn nhiều tinh dịch như thế, không sợ mang thai à? Nếu như mang thai thì sẽ bị phát hiện đó..."
"Anh muốn cơ thể của mình trở về như trước kia à? Thực ra cũng không phải là không thể."
"Thật...?"
"Nếu lúc trước tôi biết anh có vợ, lại là thầy giáo, thì sao tôi có thể dùng thuốc đó cho anh chứ? Tuy rằng tôi là một người bác sĩ không có đạo đức, nhưng đời này tôi kính trọng nhất chính là giáo viên." Sẽ làm cho anh trở nên dâm đãng hơn hiện tại.
"Nhưng mà... Cơ thể của anh rất đặc biệt, tôi tìm một người để thử nghiệm cũng không dễ dàng gì. Nếu anh chịu hợp tác thử nghiệm thì sau khi hoàn thành, tôi nhất định sẽ biến anh về lại bộ dáng bình thường."
"Làm chuột bạch... Khoảng bao lâu?" Anh đã bị thân thể này tra tấn vô cùng khổ sở rồi, anh thừa biết lời của gã bác sĩ này không đáng tin, nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng.
Lúc trước là do anh quá tham lam về dục vọng cùng khoái cảm, bây giờ anh chỉ mong muốn có thể vì Toa Toa trở về làm một người đàn ông bình thường.
Anh biết, vốn dĩ Toa Toa thờ ơ, thậm chí còn sợ hãi chuyện chăn gối, phần lớn nguyên do đều nằm ở anh. Là anh sợ vợ mình sẽ phát hiện ra bí mật mà anh đã giấu mấy chục năm trời trong lúc làm tình, anh cố tình làm cho cô chỉ cảm nhận được đau đớn khi quan hệ, vì anh biết rằng người con gái trong sáng này sẽ không thể nào biết được khi làm chuyện đó cần phải có màn dạo đầu, anh đút dương vật cương cứng của mình vào trong đường đi khô ráo mà không có bất kỳ động tác mở rộng nào. Thậm chí anh còn nhẫn tâm ám chỉ rằng mỗi lần quan hệ cô đều đau đớn đến bất tỉnh là do cơ thể cô không phù hợp với chuyện chăn gối. Và anh luôn làm một người đàn ông dịu dàng, ân cần ở trước mặt người phụ nữ đang cảm thấy áy náy và mất mát.
Nếu anh đối xử với Toa Toa giống với những gã đàn ông đã đâm vào cơ thể anh, liệu cô có chìm đắm trong cảm giác sung sướng khó tả giống như bản thân mình hay không.
Nếu anh trở về làm một người đàn ông bình thường, thì anh cũng sẽ không giống như bây giờ, nhét chai kem đánh răng vào âm đạo vì chút khoái cảm khó từ chối, ngồi trên bồn cầu, dùng góc cạnh của nó cọ xát lên nơi riêng tư của bản thân. Đáng tiếc là chai kem đánh răng khiến anh say đắm đã bị anh vứt đi sau khi tỉnh táo lại.
Ngày kế, sau nhiều lần đấu tranh tâm lý quyết liệt, anh vẫn quyết định đi, anh đã thế này rồi, dù sao cũng không thể có kết quả nào tệ hại hơn, nên anh vẫn tin vào tia hy vọng đó.
"Ha ha... Anh Triệu, đến rồi à?" Bác sĩ không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, "Trước tiên chúng ta hãy làm thí nghiệm, hôm nay làm xong thử nghiệm rồi thì tôi sẽ phục hồi lại cho anh. Cởi quần áo ra rồi nằm xuống đi."
Triệu Văn Trạch nghe theo lời hắn cởi hết sạch quần áo rồi nằm lên bàn mổ, sau đó tay chân bị cố định lại thành hình chữ "đại" (大).
Tiếp theo, đôi mắt của anh cũng bị bịt lại. Anh thật sự rất lo sợ với những chuyện sắp xảy ra, nhưng lúc này anh đã không còn đường lui.
"Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu thực hiện bước đầu tiên, tiêm thuốc." Bác sĩ cầm ống tiêm đã chuẩn bị từ trước lên, cười nói: "Mấy ngày nay tôi đều chuyên tâm nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc này cho riêng anh, sẽ không đau như lần trước đâu. Trong thuốc này có thành phần gây mê, tiêm xong rồi thì anh cứ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì giải phẫu cũng hoàn thành."
Quả nhiên lúc sau, Triệu Văn Trạch chìm vào giấc ngủ sâu, không biết qua bao lâu anh mới tỉnh lại.
"Anh tỉnh rồi hả? Ngủ lâu thật đó, tôi lấy điện thoại của anh gọi cho vợ anh, bảo là anh đang giúp tôi không thể về được. Giải phẫu đã xong rồi, anh có thể nhìn thử thân thể của mình, vô cùng hoàn hảo đó."
Hoá ra anh đã ngủ cả một ngày ư? Nhìn vẻ mặt không có ý tốt của bác sĩ, Triệu Văn Trạch có dự cảm không lành.
Quả nhiên, chỉ cần thân thể anh vừa mới động đậy thì sẽ phát ra tiếng chuông lanh lảnh, cúi đầu xuống thì phát hiện ra núm vú vốn thâm đen của anh đã trở nên hồng hào như thiếu nữ, thậm chí còn bị xỏ khuyên, treo lên hai chiếc chuông xinh xắn.
Vùng kín cũng có cảm giác khó chịu vô cùng, anh banh hai chân ra nhìn vào giữa hai chân mình, bộ dáng bên dưới khiến anh có chút choáng váng. Không những hột le trở nên to như trái anh đào, mà trên đó cũng bị xỏ khuyên, treo một cái chuông màu bạc, dễ dàng thấy được ở ngay miệng bướm hồng hào.
Môi âm hộ cũng không còn như xưa, bốn cánh môi âm hộ trở nên đỏ rực như cánh hoa hồng, hình dáng giống như nụ hoa đang chớm nở. Hai bên môi lớn cũng bị treo lên chiếc chuông, môi nhỏ ở bên trong được gắn lên mấy hạt châu lớn nhỏ không đồng đều, tựa như cánh hoa trong sương sớm.
Quả nhiên tên bác sĩ này không hề làm cho anh trở lại bình thường, ngược lại hắn càng làm cho anh trở nên kinh khủng hơn, "Anh gạt tôi."
"Đúng đó, rồi sao? Mấy đồ chơi nho nhỏ gắn trên người của anh không thể tháo xuống, về sau cứ mỗi cuối tuần thì anh phải đến chỗ tôi một lần, tôi đã cải tạo lại cơ thể cho anh rồi, nếu anh không đến, coi chừng sẽ xảy ra một số chuyện không như mong muốn. Vả lại... Tôi đã nhớ rõ số điện thoại của vợ anh rồi."
Lúc này Triệu Văn Trạch chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, anh hoàn toàn không muốn đáp lại lời hắn ta.
"Hiện tại thuốc vẫn chưa có tác dụng nên anh sẽ không có cảm giác gì, tôi khuyên anh sau này lúc nào cũng nên nhét đồ vật vào lỗ lồn và lỗ đít của bản thân, nếu không anh sẽ cảm thấy rất khó chịu."
"À đúng rồi, anh đang mang thai. Nhưng không có vấn đề gì, thai nhi rất an toàn, anh có thể chịch nhiệt tình, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé đâu. Đứa nhỏ này có trước khi anh tới chỗ của tôi."
"Anh nói cái gì?" Trước khi anh đến đây... Vậy chỉ có thể là... Cha, anh đang mang thai đứa con của cha ruột.
"Tôi đã tiêm cho anh thuốc ức chế rụng trứng, tỷ lệ mang thai của anh bây giờ chỉ khoảng 1%, mặc dù không phải là không thể có, nhưng rõ ràng là anh có thai sớm hơn."
🍓🍑🍓🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com