Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Bị con trai bắt gặp mặc đồ nữ

Chương 53: Bị con trai bắt gặp mặc đồ nữ

Con trai của anh về nhà đêm trước ngày 1 tháng 5, Triệu Văn Trạch có hơi căng thẳng, ngày đó anh thật sự nghe theo lời của người nọ, chỉ dọn dẹp mọi thứ về vị trí ban đầu, chiếc quần lót cùng tấm ga giường bị anh làm ướt cũng không được giặt sạch, mặc dù bây giờ đã khô, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra dấu vết.

Ăn cơm chiều xong, anh lấy cốc sữa có chứa nước dâm của mình từ trong tủ lạnh ra, mang đến phòng con trai.

Lúc anh bước vào, con trai đang nằm trên giường đọc sách, anh đưa cái ly cho cậu rồi bảo: "Cho con, buổi tối uống một ly sữa bò, thân thể con đang phát triển, cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng."

Triệu Tử Dương không chút nghi ngờ cầm lấy cái ly, uống một ngụm liền cau mày, hỏi: "Ba, đây là loại sữa bò gì thế ạ? Sao có mùi lạ vậy."

"Ba của con còn có thể hại con hả, cho con uống chắc chắn là thứ tốt nhất, mau uống đi." Triệu Văn Trạch hơi chột dạ, nhưng trên mặt không biểu hiện ra cái gì, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc ít khi nói cười đứng trước mặt con trai.

Tuy rằng bây giờ Triệu Tử Dương đã lớn, nhưng vẫn rất vâng lời ba mẹ, không có hành vi phản nghịch giống như những đứa trẻ đang trong lứa dậy thì, mặc dù cảm thấy mùi vị sữa bò này có hơi quai quái, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn uống hết ly sữa ở trước mặt ba.

"Mặc dù lúc đầu uống vào cảm thấy hơi lạ, nhưng uống nhiều cũng có vị ngon. Sữa này ba mua ở đâu vậy? Con cũng muốn mua một ít để ở ký túc xá trong trường để uống." "Chỉ là sữa bò bình thường có bỏ thêm chút nguyên liệu thôi, còn bỏ cái gì thì con đừng có hỏi, ở trường pha không dễ đâu, nếu con thích uống, sau này ở nhà tối nào ba cũng sẽ pha cho con một ly."

Triệu Tử Dương không rối rắm vụ sữa bò nữa, cậu đột nhiên như lơ đãng hỏi: "Ồ, ba, mấy ngày con không ở nhà có ai vào phòng con hả?"

Triệu Văn Trạch sửng sốt một chút, hơi căng thẳng: "Sao vậy? Ai không có việc thì đến phòng con làm gì?"

"À, không có gì, chỉ là con luôn cảm thấy trên giường có mùi hơi lạ, lạ hơn là lúc con mới tắm xong, lấy quần lót ra thấy có hơi kì kì, trước đó con mặc rất vừa, nhưng hôm nay không hiểu sao con cảm thấy nó rộng hơn rất nhiều."

Cái này càng khiến Triệu Văn Trạch chột dạ hơn, nhưng anh lại không phát hiện ra người con trai của mình trước kia luôn rất có chủ kiến và ít khi giao tiếp với ba mẹ, lại đột nhiên nói với anh về những chuyện riêng tư này.

"Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, mẹ con ở nhà luôn quét dọn sạch sẽ cho con, sao có thể có gì lạ được. Buổi tối đừng đọc sách quá lâu, đi ngủ sớm đi."

Nghĩ đến lúc này con trai đang mặc chiếc quần lót mà mình đã mặc, Triệu Văn Trạch cảm thấy nơi riêng tư của mình bắt đầu nóng lên.

Ngày 1 tháng 5 công ty của Tưởng Toa có tổ chức đi du lịch, cô đã thu dọn hành lý để đến gặp gỡ đồng nghiệp từ sáng sớm.

Trước đó Triệu Văn Trạch có đến gặp bác sĩ rồi, mấy ngày này anh không cần phải đi nữa.

Còn về phần con trai, dù sao thì cậu cũng không còn nhỏ, có thể ở nhà một mình.

Ăn sáng xong, con trai đi ra ngoài, anh gọi điện thoại cho người đàn ông thần bí kia, mang lên tai nghe không dây theo hướng dẫn.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, trong tai nghe liền truyền đến giọng điệu quái dị của đối phương, hắn nói: "Đĩ dâm, định đi gặp bạn trai à?"

"Ừ." Nhắc đến bạn trai, Triệu Văn Trạch liền cảm thấy thật xấu hổ, tình cảm của anh dành cho Tiểu An cũng giống như tình cảm anh dành cho Toa Toa, trong yêu thích còn chứa đựng thật nhiều cảm giác áy náy. Anh đã lừa gạt nam sinh đơn thuần này nhiều năm như vậy, cũng do người nọ quá ngu ngốc, lời nói dối của anh có trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể phát hiện ra, mà cậu cứ thế chưa từng hoài nghi.

Làm cho anh luôn không đành lòng tiếp tục lừa cậu, nhưng bản thân anh lại không nhịn được.

Anh giống như đang kiểm tra lòng tin tưởng của người nọ đối với mình, nhưng càng ngày càng quá đáng. Lúc làm tình với cậu, vì không cho cậu phát hiện ra những phụ kiện kỳ lạ ở vùng kín của anh, nên anh luôn che đôi mắt của cậu lại, cũng không cho cậu đụng chạm vào mình. Anh vẫn luôn nói dối rằng những âm thanh của tiếng chuông là do phụ kiện anh treo trên điện thoại của anh, mặc dù thiếu niên cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trên người anh Triệu sẽ xỏ những chiếc chuông.

Thế cho nên thiếu niên cho rằng anh luôn có phản cảm đối với loại chuyện này, nhưng lại bị ép buộc không thể làm gì khác. Nếu anh không đề cập đến, cậu trai cũng sẽ không bao giờ chủ động đòi hỏi.

Về sau, lúc làm tình cùng thiếu niên, trên người anh mang theo dấu vết của người khác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều.

Ngay cả lúc anh nói chuyện điện thoại với cậu thì nơi riêng tư vẫn đang ngậm dương vật của người khác, ngày đó chính là anh vừa nói chuyện với cậu vừa bị người ta đụ địt.

Sở dĩ lần này thiếu niên đột ngột muốn anh cùng cậu trở về thăm phụ huynh, là vì anh đang mang thai.

Dù khả năng anh mang thai là rất nhỏ nhưng cũng không phải là không có, khi biết tin chàng trai này vô cùng vui vẻ, mấy ngày nay vẫn luôn đứng ngồi không yên, thậm chí cậu còn muốn anh ở nhà nghỉ ngơi không cần phải đi làm.

Triệu Văn Trạch cũng không nói cho cậu biết, mỗi ngày có rất nhiều người chơi anh như vậy, anh căn bản không biết đứa bé này là con của ai.

Nhìn thấy cậu thiếu niên vẫn luôn không hay biết gì, trong lòng anh rất không đành lòng, không biết sau khi cậu biết sự thật, thì cậu trai này sẽ biến thành như thế nào. "Ha, cưng muốn về gặp phụ huynh cùng với hắn ta sao? Tôi có chuẩn bị quà cho cưng, ở ngay trước cửa nhà em."

"Quà gì?" Triệu Văn Trạch mở cửa, quả nhiên có một hộp quà ở ngay đây.

"Mở ra xem thì sẽ biết."

Sau khi Triệu Văn Trạch mở ra liền sửng sốt một chút.

"Đây là?"

Trong hộp đựng quần áo, đặt trên cùng chính là bộ đồ lót tình thú gợi cảm hở đáy hở nhũ hoa. Quần áo thì là một chiếc đầm nữ bình thường, là đầm sơ mi sọc xanh. Ngay cả tóc giả và giày cũng đã chuẩn bị sẵn.

"Mặc vào đi, bạn trai của em sẽ thích."

Loại quần áo này Triệu Văn Trạch cảm thấy chỉ nhìn đến là cảm thấy có chút thẹn thùng rồi, huống chi là mặc vào.

"Như này... Không ổn lắm đâu? Dù sao tôi cũng là đàn ông."

Không ngờ đối phương lại giống như nghe được một câu chuyện cười nào đó, cười không dừng được, "Ha ha... Cưng là đàn ông à? Đàn ông cũng có vú cùng cái lồn dâm sao? Có đàn ông nào thèm chịch giống như cưng không? Cả đàn bà cũng không có vậy đâu nhỉ?"

"Đừng vậy mà..." Lại bị nói đến có cảm giác.

"Ha ha... Không đùa nữa, cưng cùng bạn trai gặp mặt phụ huynh, cho dù phụ huynh của hắn ta có thế nào thì cũng sẽ không muốn tìm một đứa con trai làm con dâu đâu nhỉ?"

Thật vậy, vốn dĩ Triệu Văn Trạch cũng muốn cải trang thành nữ, nhưng mà... Cũng không muốn mặc như vậy...

Anh biết nhược điểm của mình còn nằm trong tay người đàn ông này, hơn nữa cái người bí ẩn này biết anh sống ở đâu, nếu anh muốn tiếp tục giữ bí mật với vợ, thì nhất định phải nghe theo lời hắn.

Đầu tiên là anh buộc chặt gậy thịt vào bụng theo chỉ thị của người nọ, cố gắng giấu nó đi, lấy hết đồ vật giấu trong hai lỗ nhỏ ra, lau khô miệng lỗ, sau đó mặc vào chiếc quần lót hở đáy được tạo thành bởi vài đường ren, sau đó mặc chiếc áo ngực ren trong suốt vào.

Tiếp đến anh tròng lên cái đầm buộc eo rộng thùng thình, đội tóc giả dài qua vai rồi mang đôi giày thể thao màu trắng đơn giản, trong gương xuất hiện một người đẹp với nét đẹp thanh tao, ngây thơ; có thể là do anh làm giáo viên nên trên người toát ra chút khí chất văn nghệ, e rằng sẽ không ai nghĩ đến bên trong anh đang mặc cái gì nếu chỉ nhìn từ bên ngoài.

"Muốn nhìn thử dáng vẻ của cưng bây giờ trông như thế nào ghê."

Triệu Văn Trạch không trả lời hắn, anh dùng mỹ phẩm của vợ để trang điểm nhẹ, sau khi che đi những góc cạnh thuộc về đàn ông trên khắp người mình, anh mới chuẩn bị ra cửa.

Cái đầm vô cùng mỏng nhẹ, làn váy cao hơn đầu gối một chút, lúc đi lại anh cảm nhận được nơi riêng tư lành lạnh, khiến anh cảm thấy rất xấu hổ.

Anh chỉ nghĩ cả một đường đi trong lỗ nhỏ đều trống rỗng không nhét thứ gì vào, không biết sẽ chảy ra bao nhiêu nước dâm.

Mới vừa mở cửa phòng ngủ chuẩn bị đi ra ngoài, anh chợt ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách.

Con trai nói ra ngoài tìm bạn chơi bóng rổ không biết từ lúc nào đã ngồi xem TV trong phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu theo phản xạ quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh.

"Ba... Ba ơi... Ba?"

Triệu Văn Trạch cũng ngây dại, trong nháy mắt trong lòng anh rối bời, đầu óc trống rỗng.

"Không phải là con đi chơi với bạn sao?"

Lúc này Triệu Tử Dương không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể lắp bắp trả lời: "Tụi nó... Tụi nó đều đi du lịch hết rồi... Không... Không tìm được ai cả..."

Triệu Văn Trạch nhanh chóng bình tĩnh lại, ra vẻ thản nhiên nói: "Ừm, ba cũng đi ra ngoài, nếu con cảm thấy ở một mình nhàm chán thì có thể đến nhà nội ở cùng với ông bà nội. Chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài, đặc biệt là mẹ của con."

"Con... Con biết rồi ạ... Ba, ba định làm gì vậy?"

Trong một lúc, anh không thể nghĩ ra quá nhiều lý do để giải thích tình huống hiện tại, nên anh đành phải nghiêm mặt răn dạy cậu giống như trước đây: "Thằng nhóc con hỏi nhiều như vậy làm gì."

Tiểu Bảo vẫn luôn là một cậu bé ngoan ngoãn biết nghe lời, chắc chắn cậu sẽ không nói lung tung.

Sau khi ra cửa, anh liền nghe thấy tiếng cười nhạo vui sướng của kẻ thần bí kia khi thấy người gặp hoạ: "Bị con trai của cưng nhìn thấy à? Ai da... Thật là khó xử nha... Con trai của em nhìn thấy em như này có cương không?"

Bây giờ Triệu Văn Trạch vẫn đang sợ hãi, nào còn tâm tình trả lời hắn, nhưng lúc đó do quá căng thẳng, anh thật sự không hề để ý đến Tiểu Bảo có cương hay không.

Nếu Tiểu Bảo cương khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, nếu Tiểu Bảo có ý nghĩ với anh...

Sao mà có khả năng... Bản thân mình chính là ba ruột của nó, nào có đứa con trai nào có loại dục vòng này với ba ruột của mình, không phải ai cũng giống như mình...

Nhưng mà, nếu Tiểu Bảo còn nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ thì sao? Không... Không có khả năng, nếu còn nhớ rõ thì sao không biểu hiện ra ngoài một chút nào.

"Dù sao thì tôi cũng cương rồi, chiếc đầm này rất hợp với Triệu tiên sinh, nhìn từ bên ngoài trông như ngọc nữ thanh thuần, giống hệt nữ sinh viên, một chút cũng không nhìn ra là một người đàn ông sắp bốn mươi tuổi rồi. Lúc bước đi còn phát ra tiếng chuông "leng keng leng keng" vui tai, là ai thì cũng không nghĩ ra được âm thanh này phát ra từ nơi nào."

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com