Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Nửa đêm dắt chó đi dạo, chó cái động dục

Chương 67: Nửa đêm dắt chó đi dạo, chó cái động dục, con trai để cho tự giải quyết, dùng nơi riêng tư cọ xát với thân cây

Mấy ngày nay, dường như Tưởng Toa đã biến thành một Triệu Văn Trạch lúc đầu, ánh mắt lảng tránh, lúc đối mặt với anh có chút chột dạ, giống như muốn bù đắp cái gì đó, ngày càng dịu dàng và ân cần hơn.

Càng nhiều lúc là biểu tình hốt hoảng, thống khổ cùng tự trách.

Triệu Văn Trạch biết rõ trong lòng, nhưng chỉ có thể làm như không biết gì cả. Anh biết đó là lỗi của mình, quả thật Lưu tổng có hơi quá đáng, sao có thể cưỡng bức Toa Toa như thế chứ.

Quả thật đàn ông ích kỷ và vô tình hơn cả phụ nữ, ít nhất sau khi lần đầu anh phản bội Tưởng Toa, mặc dù có phần tự trách và áy náy, nhưng lại không có nhiều thống khổ như vậy. Sâu thẳm trong trái tim của anh còn vì chuyện này mà rất sảng khoái cùng hưng phấn, tuy rằng lúc nào cũng nói không thể tiếp tục nữa, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn kết thúc một cuộc sống thối nát như này.

Nhưng mà kỳ nghỉ hè đã đến, con trai cũng về nhà, Triệu Văn Trạch không còn thời gian quan tâm đến vợ.

Ban ngày sau khi vợ anh đi làm, người cha liền biến thành nô lệ của con trai, một mình cậu chơi đùa còn chưa tính, còn thường xuyên gọi mấy người bạn thân của cậu tới chơi cùng.

Những chàng trai nhút nhát hướng nội bây giờ đều biến thành một đám quỷ nhỏ. Mỗi lần đến nhà đều sẽ thay đổi các cách hành hạ người đã từng là thầy giáo của bọn chúng.

Thời gian gần đây, cứ sau bữa tối là con trai rủ ba cùng đi dạo, cô vợ cười còn nói tình cảm của hai cha con đúng là càng ngày càng tốt.

Nhưng ai mà có ngờ được, sau khi hai người ra khỏi tiểu khu tiến vào nhà vệ sinh công cộng ở công viên gần đây, anh thay bộ đồ mà con trai của mình lén mang theo, hôm nay cậu để cho ba đội bộ tóc dài mượt mà rồi đeo một đôi tai chó, mặc vào cái áo yếm màu đỏ gợi cảm cùng với quần lót ren chữ Đinh (丁) màu đỏ nốt, chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ rực. Lỗ đít nhét một cái giang tắc (*) đuôi chó xoã tung, bởi vì sợ lúc bò sẽ làm trầy xước tay nên còn mang thêm một đôi găng tay chó lông xù xù. Cuối cùng đeo dây xích chó vào, đầu dây còn lại của dây xích nằm trong tay của con trai.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên anh cùng con trai ra ngoài "đi dạo", nhưng lại là lần đầu ăn mặc gợi cảm hở hang như này, Triệu Văn Trạch vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

"Dương Dương... Có thể đừng... Đừng như vậy được không... Cảm thấy rất xấu hổ." Ngoài miệng thì bảo cảm thấy thật xấu hổ, nhưng chất lỏng quen thuộc vẫn không ngừng trào ra từ nơi tối tăm bí ẩn giữa hai chân của anh.

"Hửm? Không phải ba thích như này à? Để cho mọi người nhìn thấy cặp mông cùng vú lớn của ba, lén lút sau lưng mẹ ăn cặc của mấy gã đàn ông khác."

"Không phải đã nói... Là không nhắc đến mẹ của con sao?" Mỗi lần nghe thấy từ trong miệng con trai phát ra một tiếng "mẹ", Triệu Văn Trạch nhịn không được mà ghen tỵ không thôi.

Kể từ khi con trai phát hiện ra bí mật của anh, cậu chưa bao giờ cho anh một sắc mặt tốt, anh biết con trai hận anh, nếu không cậu cũng sẽ không đối xử với anh như vậy, ít nhất thì anh không thể chấp nhận được việc con trai tiếp xúc thân mật với người nào khác ngoài anh, mà cậu lại hận không thể để cho mọi người chịch chết anh, bản thân cậu lại rất hiếm khi chạm vào anh. Mỗi lần nhìn thấy mẹ đều dịu dàng vô cùng, ngoan ngoãn lại nghe lời, khiến trái tim anh chua xót không thôi.

Cả hai đều đeo mặt nạ che nửa gương mặt rồi bước ra khỏi WC.

Công viên này không nhiều người, hôm nay không phải là lần đầu tiên Triệu Tử Dương "dắt chó" đi dạo, đã không còn thấp thỏm như lúc ban đầu, giờ đây chỉ còn lại cảm giác phấn khích cùng kích động. Chó cái của cậu cũng ăn mặc mỗi lúc một gợi cảm hở hang hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đi trên con đường này, cho nên mới biết rằng có rất ít người qua lại ở đây.

Cậu nhìn ba của mình giống như một con chó cái vểnh mông bò đi bằng bốn chân, cặp mông thịt trắng như tuyết lắc lư liên tục, lông của đuôi chó đong đưa trái phải theo động tác của anh.

Cặp vú to mềm mại bởi vì bò nên trông đầy đặn hơn, chiếc yếm đỏ tươi bị căng chặt dị thường, ở phần đỉnh nhô cao đã bị ướt một mảng, cậu nghĩ chắc là con chó cái này bị rỉ sữa. Nơi bí mật được che lại bằng tấm vải đỏ, nước chảy chưa bao giờ ngừng lại, nhỏ giọt xuống con đường họ đang đi qua, thảm cỏ anh bò qua đều dính một chút ướt tựa như sương sớm.

Anh nào từng bị lộ đến như vậy, hơn nữa còn do chính con trai mình bắt mình lộ ra, không bao lâu sau hai chân của anh đã mềm nhũn, lỗ nhỏ lên men.

Anh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đáng thương gọi Triệu Tử Dương, "Chủ... Chủ nhân... Lồn dâm của chó cái ngứa quá..."

"Lồn chó ngứa không phải nên nói với chó đực hả? Nói với chủ nhân thì có tác dụng gì? Muốn chủ nhân chịch cái lồn chó của ba sao?"

"Hưm... Chó cái chỉ muốn cặc của chủ nhân..."

"Nếu chủ nhân không cho thì sao? Nếu đã làm chó cái thì phải có dáng vẻ của một con chó cái, mấy con chó cái khác đến kỳ động dục thì làm thế nào nhỉ?"

Mấy con chó cái khác... Những con chó cái khác đến kỳ động dục không phải là đều có chó đực địt sao... Tuy trong lòng Triệu Văn Trạch nghĩ như vậy, nhưng thật sự đi tìm một con chó đực đụ bản thân mình ở trước mặt con trai khiến anh cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Ba không... Không biết..."

"Không biết? Vậy thì tự mình tìm cách giải quyết đi. Nhưng phải nhớ cho kỹ, chó không thể dùng tay."

Triệu Văn Trạch làm gì có cách nào khác, lồn dâm lúc này trống trải thật khó chịu, nước dâm chảy không ngừng, bên trong ngứa ngáy không chịu nổi, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến chui vào cắn xé ở trỏng, anh hận không thể dùng một con dao đâm thẳng vào trong cho rồi.

Đột nhiên anh phát hiện ra có một cái cây nhỏ bên cạnh, anh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bò đến bên gốc cây nhỏ, quỳ rạp trên mặt đất, vểnh mông lên thật cao, lướt qua cái đuôi, rồi dán chặt cái lồn trên thân cây.

Cho dù cách một lớp quần lót, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng thân cây thô ráp vô cùng, anh đong đưa cái mông cọ xát với thân cây, bầu vú đầy đặn đè trên mặt đất, hơn phân nửa đều lọt ra khỏi chiếc yếm. Nước sữa được dự trữ ở bên trong vì bị đè ép mà chảy ra ngoài càng lúc càng nhanh.

"Ưm... Ha... Hừ ưm..."

Ánh mắt của cậu con trai lạnh lùng nhìn người ba đầy đặn gợi cảm của mình đang vểnh mông dùng lồn ma sát với thân cây, cậu đột nhiên cầm điện thoại nhắm ngay anh, quay lại hết.

Trong màn hình hiện ra hình ảnh người đẹp với cặp chân thon dài quỳ trên thảm cỏ, cặp mông mập trắng như tuyết vểnh lên cao, chỗ bí mật trên thân thể dính trên thân cây thô ráp, ma sát lúc nhẹ lúc mạnh, mông thịt to mềm mại đong đưa theo động tác của anh, đuôi chó lắc lư trái phải.

Người đẹp chỉ mặc một cái áo yếm tình thú cùng với quần lót chữ Đinh, tấm lưng trần trụi chỉ có vài sợi dây lụa vắt ngang. Phía sau của chiếc quần lót đều nằm trong khe mông, từ trên đồi núi cao ngất trượt xuống dưới tạo thành một đường cong duyên dáng trông thật đẹp mắt, phác hoạ vòng eo thon thả.

Dây yếm ở chỗ lõm nhất của eo, phía sau thắt một cái nút xinh đẹp, phần còn lại của dây thả lung tung trên cột sống hơi lõm xuống, hai tay chống xuống mặt đất, xương cánh bướm gợi cảm nhô lên cao rõ ràng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mọc ra một đôi cánh hoá thành con bướm bay đi mất.

Thời tiết vào mùa hè vẫn còn rất nóng, mặc dù trời đã tối nhưng cũng không mát hơn được bao nhiêu. Người này tuy ăn mặc mát mẻ, nhưng bởi vì dục vọng mà nóng hơn hẳn người khác, mái tóc dài mượt mà sớm đã bị mồ hôi thấm ướt dính trên vai. Chiếc cổ mảnh khảnh hơi ngước lên, gương mặt thanh tú không trét phấn son đối diện với cậu, bên trong đôi mắt ướt át đều là dục vọng, hàm răng cắn chặt môi dưới, thỉnh thoảng có vài tiếng rên rỉ mất hồn truyền ra từ trong kẽ răng.

Lúc cậu quay video, điện thoại của cậu tự mở đèn flash, nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những vệt nước dính trên thân cây mỗi khi cái mông của anh hạ xuống thấp.

"Ba nói thử xem, nếu mẹ nhìn thấy dáng vẻ này của ba thì sẽ như thế nào nhỉ?" Một tay của Triệu Tử Dương cầm điện thoại quay video, một tay chống cằm vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi anh.

Lại một lần nữa anh nghe thấy Triệu Tử Dương nhắc đến Tưởng Toa, Triệu Văn Trạch lập tức có chút buồn bực: "Con... Ưm... Con chỉ nghĩ tới mẹ của con... Ba đối xử với con... Ưm ha tốt như vậy... Con đều không để tâm sao? Nếu con muốn thì cứ để cho mẹ của con xem đi... A... Dù sao thì ba cũng không quan tâm đến việc mẹ con sẽ biết..."

Mặc dù anh chỉ vì ghen ghét nên mới nói ra mấy lời hờn dỗi này. Nhưng khi nghe anh nói anh không quan tâm đến mẹ, Triệu Tử Dương liền tức giận, thật sự rất tức giận. Cậu biết bản thân mình yêu con đĩ này đến tận xương tủy, nhưng Tưởng Toa cũng là mẹ của cậu, cậu đã làm ra chuyện vô cùng có lỗi với người phụ nữ mang thai mười tháng đầy vất vả, ban cho cậu sinh mệnh. Cho dù cậu yêu ba của mình, nhưng vẫn hy vọng ba có thể yêu mẹ như trước, mặc dù ba không thể rời khỏi đàn ông nhưng ba vẫn có thể coi mẹ như người thân thân nhất.

Cậu mặc kệ mình yêu ba nhiều đến đâu, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của mẹ. Cậu cũng yêu cái nhà này, hy vọng vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc như thế này, mặc dù sống một cuộc sống giả dối, nhưng nếu có thể lừa gạt như vậy cả đời, chẳng phải mẹ sẽ hạnh phúc cả đời hay sao? Sự thật là gì không quan trọng, chỉ cần không bị vạch trần thì lời nói dối sẽ luôn là sự thật.

"Ba rất tốt với tôi? Ha... Tốt với tôi chính là để tôi chịch cái lồn thấp hèn đáng kinh tởm của ba à? Ba nghĩ tôi còn hiếm lạ cái thứ bị không biết bao nhiêu người đụ nát hả? Nếu không phải vì mẹ thì ba nghĩ tôi sẽ chạm vào ba sao? Nhìn thấy ba là tôi đã cảm thấy buồn nôn, ai ngờ sẽ có một người ba là con chó cái thèm bị người ta chịch chứ."

Không ngờ con trai lại đối xử với anh như vậy, Triệu Văn Trạch chỉ cảm thấy vừa tủi thân vừa đau lòng, mặc dù mấy người đàn ông từng chạm vào anh ngoài miệng thì từ chối, nhưng thân thể lại không thể rời khỏi anh, mỗi lần nhìn thấy anh đều giống như con sói bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng cố tình anh lại yêu đứa con trai gần gũi với mình nhất, nhưng lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy.

Triệu Văn Trạch muốn phản bác cậu, muốn răn dạy cậu, nhưng anh cũng biết bộ dạng hiện tại của mình, là một con chó cái vểnh mông dùng cái lồn ma sát với thân cây, làm gì có đủ tự tin để quát mắng đứa con trai đang ăn mặc chỉnh tề ở trước mặt, sợ rằng vừa mới mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

Nhìn đôi mắt của ba vốn đã đỏ bừng nay lại càng thêm đỏ, Triệu Tử Dương có chút bực bội trong lòng. Quả nhiên người này chính là bị chiều sinh hư, còn không phải là do mấy gã đàn ông đó coi anh như bảo bối hay sao, mấy gã đó chưa bao giờ thật sự nói ra mấy lời khó nghe như vậy, khiến anh càng ngày càng vô pháp vô thiên (*), làm cho anh cảm thấy rằng tất cả đàn ông đều xoay quanh mình. Ngoại tình với người khác còn chưa nói, thế mà anh còn dám nói từ trước tới nay luôn đối xử với mẹ cậu hết lòng.

(*) Vô pháp vô thiên (无法无天): Không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chất tất cả.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Tử Dương biết, bản thân cậu nào có phải như vậy, cậu cũng muốn xem người đàn ông này như bảo bối.

Chẳng qua cậu chính là con trai ruột của anh, cậu vốn không thể nào chiều theo anh được.

Cậu đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Văn Trạch, nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh, nghiêm túc nói: "Tôi nói cho ba biết, kể cả khi bây giờ mẹ không biết chuyện gì, ba cũng đã làm ra chuyện vô cùng có lỗi với mẹ, ba nên sống trong áy náy cả một đời, cả đời này đều phải thua kém mẹ, làm trâu làm ngựa cho mẹ, là do mắt mẹ mù nên mới gả cho một người đàn ông như này, nếu ba dám làm cho mẹ buồn, ông đây dám cho ba mang khoá trinh tiết đến cuối đời, để cho cái lồn dâm của ba bị rỉ sét."

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com