Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Thưởng thức toàn bộ quá trình giữa ba và chó đực

Chương 69: Thưởng thức toàn bộ quá trình giữa ba và chó đực

Nửa đêm, Triệu Tử Dương trốn trong phòng một mình thưởng thức đoạn video từ điện thoại chuyển sang trên máy tính. Dù mới được xem bản trực tiếp nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đã ghiền, nên lại về phòng thưởng thức video thêm lần nữa.

Trên màn hình là hình ảnh một con chó cái vú bự ăn mặc chiếc áo yếm màu đỏ gợi cảm, chủ động bò lại trước mặt con chó đực xấu xí. Đôi mắt ngấn nước dưới lớp mặt nạ mang ý xin tha nhìn người phía sau camera, không thể nhận được thứ mình mong muốn nên chỉ có thể bĩu môi tủi thân.

Ban đầu con chó còn có chút cảnh giác với người xa lạ an ủi cho nó một cách thuần thục, nhưng ngay sau đó, con chó đực đã nhanh chóng buông lơi cảnh giác. Tiếp theo anh đẩy áo yếm ra dùng bầu vú đầy đặn cọ xát với bộ lông của nó, dâng lên núm vú đang chảy sữa của bản thân lấp đầy bên trong miệng của con chó đực.

Toàn bộ thân thể của ba đã dán chặt trên cơ thể của chó đực, bàn tay của anh trượt xuống phía dưới không biết đang làm cái gì. Ngay sau đó cậu thay đổi gốc độ của điện thoại, không biết dương vật của chó đực đã bị anh sờ đến cương lên từ khi nào.

Con chó đực đã bị mùi vị thơm ngon của sữa tươi lấy lòng, cho nên khi anh nằm xuống nhắm hạ thể ướt nhẹp của mình ngay miệng con chó đực, nó vươn cái mũi ngửi một hồi, liền rất biết điều thè ra cái lưỡi thật dài liếm láp lên.

Con chó đực không chỉ bị chất lỏng thơm ngọt của lồn dâm hấp dẫn, mà còn có lỗ đít đang nhét cái đuôi chó có lông xù xù tản ra hương thơm mê người. Đáng tiếc là đã bị chiếc quần lót ngăn lại nên khiến cho con chó đực có hơi cáu kỉnh. Đầu lưỡi dùng sức liếm mạnh, hy vọng có thể xuyên thủng lớp vải đáng ghét này.

Trong lúc bị liếm vùng kín thì ba cũng không rảnh rỗi, anh cùng với chó đực nằm thành tư thế 69, trong miệng ngậm con cặc to lớn đỏ bừng của chó đực.

Chẳng mấy chốc, người đàn ông dâm đãng này bị liếm đến không thể chịu nổi, anh bò dậy tự cởi quần lót xuống, quỳ trên mặt đất, tách cánh mông của mình ra để cho chó đực liếm đến khi nào thấy đủ thì thôi.

"Ưm a... Đừng... Đừng liếm mà... A... Ngứa quá..."

Miệng thì bảo đừng liếm, nhưng cặp mông bự trắng như tuyết càng lắc càng hăng, chói chang ở dưới ánh đèn đường, trông thật chói mắt biết bao nhiêu.

Sau khi chó lớn liếm xong, dường như nó mới biết được cái lỗ nhỏ này có thể ngậm được dương vật của nó sẽ khiến nó vô cùng thoải mái, thế mà nó không cần thầy dạy cũng hiểu bò lên lưng của người đàn ông này, dùng cái thứ cương cứng ngắc đến khó chịu của nó đâm chọc lung tung ở ngay mông của anh.

Con chó lớn chưa bao giờ địt con người, cũng chưa từng giao phối với những con chó cái khác, dương vật vẫn luôn cọ xát lên xuống ở ngay cửa động nhưng không tiến vào, có đôi khi đã chạm đến miệng lồn rồi nhưng lại bị nó gấp gáp đến mức trượt ra ngoài. "A... Đừng... Đừng tiến vào... Cục cưng... Đừng nhìn... Lồn dâm bị mài ngứa quá..."

Miệng của anh thì nói đừng tiến vào, nhưng vẫn không kìm được đưa tay nắm lấy con cặc của con chó to tướng, để nó nhắm ngay lỗ lồn của mình. Ngay khi con chó đực phát hiện dương vật của mình bị hút vào trong cái lỗ nhỏ thần bí từng chút từng chút một, cái lỗ nhỏ đó giống như có ý thức của riêng mình vậy, vừa bú vừa cắn gậy thịt của nó, không biết có sợ hay không.

Quả nhiên sau khi nó tiến vào liền rút ra ngoài nhanh chóng, phát hiện ra không có cái gì không ổn, nó lại ngập ngừng tiến vào trong. Chẳng mấy chốc, nó đã phát hiện ra lỗ mật mất hồn, tiếp theo nó liền đụ địt điên cuồng.

"A... A... Lớn quá... A quá sâu... Đừng... Đừng chụp... Tiểu Bảo... Thấy... Thấy ngại lắm... Nhất định dáng vẻ ba bị chó đụ rất xấu..."

"Ha ha..." Triệu Tử Dương cười cười, chụp cận cảnh nơi gắn chặt của ba mình với con chó đực.

Hôm nay tại phòng khám nhỏ hơi u ám lại đóng chặt cửa. Khắp nơi trong căn phòng kín mít tràn ngập hương vị dục vọng. Trên giường bệnh, hai thân thể trần truồng dây dưa ở bên nhau, một trên một dưới đưa đẩy điên cuồng.

Chốc lát sau, sau khi một tiếng thét chói tai vang lên liền khôi phục lại bình tĩnh.

Sau vài tiếng thở dốc, một người ngồi bật dậy, lục túi quần ở bên cạnh tìm cái gì đó. Cặp vú bự trắng như tuyết ở trước ngực lắc lư theo động tác của anh, thỉnh thoảng còn chảy ra sữa tươi. Người đàn ông nằm trên giường nhịn không được vươn bàn tay to xoa bóp nó.

Người nọ móc một hộp thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu rồi châm lửa, hút nhẹ một ngụm.

"Trong bệnh viện không được hút thuốc." Bàn tay đang bóp vú dùng thêm chút sức, trầm giọng nhắc nhở.

Người hút thuốc cười khẽ một tiếng thể hiện không quan tâm, ngược lại anh còn cười như không cười chỉ chỉ cái chỗ mềm oặt ở hạ thể của hắn, trào phúng nói: "Bác sĩ giỏi như vậy, sao anh không tự cải tạo vật nhỏ vô dụng này của anh một chút đi chứ?"

Hắn không để ý lắc đầu: "Em chưa từng nghe nói y giả bất tự y (*) à? Mà tôi cũng không giống em, coi trọng khoái cảm của thân thể đến như vậy, nếu tôi trở nên không thể rời xa được tình dục như em, thì tôi không thể làm gì cả, cuộc sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ."

(*) Y giả bất tự y (医者不能自医): Bác sĩ giỏi cũng không tự chữa được cho mình.

Tất nhiên, hắn chỉ nói một lý do, lý do còn lại hắn không nói, đó là muốn có được thứ gì thì đều phải trả một cái giá tương xứng, hắn có rất nhiều hạng mục thí nghiệm, nhưng không có cái nào đảm bảo được tính an toàn, mà hắn lại không từ bỏ được nên mới miễn cưỡng sử dụng bản thân mình như một sản phẩm thí nghiệm, ngay cả khi thí nghiệm có an toàn thì cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn thật lớn. Cải tạo cơ thể vốn là phải đi kèm với đau đớn, cho dù có là phương pháp bằng thuốc hay là dụng cụ.

Hắn không giống như người đàn ông này, hiện tại đã có thể chịu đựng cơn đau đớn mà nét mặt không chút thay đổi. Tất nhiên, hiện tại hắn cũng không sẵn lòng tổn thương anh bằng mấy loại thuốc không có tính an toàn. Bây giờ mỗi lần cải tạo, cho dù là có đau đớn đến mức nào, thì ít nhất bác sĩ cũng có thể xác định được mức độ an toàn.

"Chậc... Anh chưa trải qua cảm giác sung sướng đương nhiên sẽ không hiểu được. Hơn nữa cái loại thí nghiệm quái quỷ này của anh đối với tôi mà nói thì không có nghĩa lý gì cả."

"Nếu không có mấy cái thí nghiệm quái quỷ của tôi, liệu em có trở nên phong tình vạn chủng (*) như bây giờ không?"

(*) Phong tình vạn chủng (风情万种): Gợi cảm, quyến rũ.

Triệu Văn Trạch nhíu mày liếc mắt nhìn hắn một cái, có hơi buồn rầu nói: "Vợ lại sắp đi công tác, không biết thằng nhóc ranh nhà tôi lại muốn chơi cái trò gì."

"Ha... Tôi nhớ trước đây khi nhắc đến vợ của em thì em lại vừa xấu hổ vừa bực mặt đầy khó chịu, bây giờ sao thế? Nói suông như vậy, không thấy có lỗi với cô ta ư?"

"Đã đến nước này rồi, tội lỗi thì có ý nghĩa gì nữa. Nếu không phải lúc trước là anh..."

"Chậc... Người đàn ông này... Thích bao biện như thế. Trong thâm tâm vì lỗi lầm của bản thân mà tự bày ra vô số bất hạnh. Thật ra em chính là không quản được nửa người dưới của mình mà thôi."

Bác sĩ vẫn luôn không biết do người đàn ông này thích làm bộ làm tịch, hay là do mỗi một giáo viên đều ra vẻ đàng hoàng như thế này. Nếu không phải trời sinh anh vốn dâm đãng, thì làm sao hắn có thể cải tạo anh dễ dàng như vậy được.

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com