Chương 7: Bị ba vợ chơi đùa khi vợ ở phòng bên
Chương 7: Bị ba vợ chơi đùa khi vợ ở phòng bên
Sau khi bị con trai bắt gặp cũng không khiến Triệu Văn Trạch và ba vợ chấm dứt mối quan hệ loạn luân giữa ba vợ và con rể, chỉ là hai người đã kiềm chế lại phần nào.
Có một số thứ sẽ làm người khác nghiện. Anh đã từng trải qua chuyện chăn gối nên có lẽ anh không thể nào bỏ được.
Ngày vợ quay về từ từ đến gần, cảm giác tội lỗi trong lòng Triệu Văn Trạch càng sâu. Mặc dù không biết bao nhiêu lần trong lòng tự nhắc nhở đây là lần cuối, nhưng cuối cùng lại rơi vào dục vọng, thậm chí còn ngày càng quá mức.
Sau khi cô vợ xuống máy bay, anh còn ở trong phòng ngủ dây dưa cùng ba vợ. Cũng may là sân bay không gần nhà, lúc này trên đường lại kẹt xe cho nên lúc Tưởng Toa về đến nhà, hai người đã sửa sang lại xong xuôi, cũng không bị cô phát hiện ra điều gì bất thường. Vì tính tình lạnh nhạt nên trong chuyện này, Tưởng Toa luôn vô cùng trì độn, cô cũng tin tưởng chồng và chưa bao giờ nghi ngờ anh.
Trong lòng cô ấy, nhà là nơi ấm áp nhất, dù ở bên ngoài có phải chịu bao nhiêu oan ức, chỉ cần cô trở về nhà thì chỉ còn lại hạnh phúc cùng mãn nguyện.
Bởi áy náy trong lòng nên sau khi vợ trở về, anh trở nên dịu dàng ân cần với cô hơn, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả sau khi thân thiết với ba vợ ở chốn riêng tư, trong lòng anh cũng thấy chán nản, nhất là sau khi thấy vợ yêu ngày càng hạnh phúc. Nếu cô ấy biết người chồng mà cô luôn tự hào là một con đĩ không thể xa rời đàn ông thì không biết cô sẽ đau lòng đến mức nào.
"Toa Toa, ba ở đây lâu như vậy cũng nên trở về rồi." Khi đang ăn cơm trưa, ba vợ liền đưa ra quyết định phải về quê.
Cô vợ tất nhiên là muốn ba mình ở lại thêm vài ngày, cô vội nói: "Ba, con mới về có hai ngày mà ba muốn về quê liền sao?"
"Đúng vậy, ba! Toa Toa vừa mới về ba ở lại đây thêm hai ngày rồi hẵng đi." Lúc đầu nghe được tin tức này Triệu Văn Trạch có chút trở tay không kịp, thật sự không biết là nên cảm thấy mất mát hay nên thở phào nhẹ nhõm.
Mất mát chính là sau khi ba vợ đi rồi không biết sau này mình có được trải nghiệm niềm vui sướng nữa hay không, thở phào nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng cũng có thể chấm dứt mối quan hệ biến thái này.
"Ba không thể ở đây được nữa, nếu không phải Văn Trạch luôn giữ ba lại thì ba đã về từ sớm rồi, mẹ con ở nhà một mình, sức khỏe lại không tốt, không có người chăm sóc, hoa màu trên đồng cũng sắp chín rồi." Nếu không phải ông luyến tiếc trong thành phố này có con rể trắng trẻo thì ông cũng không thể đợi con gái mình trở về.
"Có miếng đất nhỏ xíu đó ba còn tiếc làm gì, không phải con không biết sứa khỏe của mẹ không tốt, lúc trước con và Văn Trạch đều nói đưa ba mẹ lên đây sống cùng, nhưng ba mẹ lại không chịu!" Tưởng Toa sao có thể biết được chồng cô đã làm như thế nào để giữ ba cô ở lại.
"Như vậy là được rồi! Ba ở nhà của con gái thì thành ra cái dạng gì, hai vợ chồng già cũng không phải không có việc gì làm, với lại sống ở thành phố cũng không quen. Mẹ con lo lắng cho con nên ba mới lên đây nhìn con sinh sống trong thành phố như thế nào, có Văn Trạch chăm sóc thì còn ai dám bắt nạt con."
Thấy thuyết phục không được, hai người cũng không nói thêm cái gì.
Trước khi đi ngủ, Triệu Văn Trạch đột nhiên nói với Tưởng Toa: "Vợ à, em ngủ trước đi, anh đi gặp ba tụi mình, ngày mai ba về rồi nên anh đi qua nói chuyện với ba. Chắc tối nay anh ngủ cùng ba luôn."
"Ừm, chồng đi đi, ở cùng với ba cho tốt đó." Tưởng Toa thấy chồng quan tâm ba mình như thế, trong lòng có chút cảm động.
Nhưng làm sao cô biết được chồng cô thực sự chăm sóc cho ba cô nhưng không phải bằng trái tim, mà là bằng thể xác.
Phòng khách nằm cạnh phòng ngủ chính, sau khi có được bài học bị con trai bắt gian tại trận, Triệu Văn Trạch vừa vào phòng liền khóa trái cửa.
"Ba, ngày mai ba đi rồi... Con... Chúng ta hôm nay..." Anh muốn nói rằng hôm nay chơi một lần thật sung sướng, nhưng anh không thể nói nên lời.
Tưởng Trị Quốc làm sao có thể không biết anh đang nghĩ gì, vừa lúc ông ta cũng có ý này. Sau đó ông ôm con rể lên giường, gấp gáp kéo quần ngủ của con rể xuống rồi xoa xoa lên vùng kín vốn đã hơi ẩm ướt của anh qua lớp quần lót.
Cặc của Triệu Văn Trạch lại một lần nữa cứng lên dưới sự đụng chạm của ba vợ, trong lồn cũng một mảnh tràn lan, một lúc sau, chiếc quần lót ban đầu hơi ẩm ướt đã trở nên ướt át. Hạ thể nhạy cảm bị bàn tay to lớn như có ma lực của ba vợ chạm vào, anh run rẩy khép hai chân lại, kẹp bàn tay thô ráp của ba vợ vào giữa hai chân.
Áo ngủ cũng bị một bàn tay khác của ba vợ cởi ra, hai hạt đậu đỏ nhỏ nhắn hồng hào mềm mại ban đầu nay đã bị chơi có chút thâm đen. Tuy ngực không to bằng phụ nữ nhưng nhạy cảm không thua kém gì phụ nữ, lúc bị ba vợ xoa nắn ở trong tay, cơ thể anh liền mềm nhũn ra.
Ba vợ cũng không cố tách hai cái đùi đang kẹp chặt của anh ra mà cong ngón trỏ lại, di chuyển linh hoạt ở lỗ lồn của anh, hạt đậu đỏ ở giữa hai chân nhanh chóng bị ba vợ làm cho cứng lại. Nước dâm lần lượt từ trong lỗ lồn trào ra, thấm nhanh vào quần lót, làm cho giữa hai chân là một mảnh trơn trượt.
"Ưm... Ngứa quá... Ba ơi..." Anh gần như phát điên rồi, vợ anh ở phòng bên, với tư cách là một người chồng, anh lại loạn luân với ba vợ trong phòng ngủ dành cho khách, bị ba vợ bóp vú sờ lồn. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và áy náy, nhưng cơ thể anh càng trở nên dâm đãng hơn vì sự kích thích này. Mà lúc này ông ba vợ còn đang chơi đùa bên ngoài quần lót của anh khiến anh không chịu đựng nổi. Nhỏ giọng nói: "Ba... Đút vào đi... Con muốn..."
Rốt cục Tưởng Trị Quốc cũng đẩy miếng vải mỏng manh ở dưới háng của con rể ra, xoa nắn lên miệng lồn ướt mềm. Sau khi nhào nặn một lúc, Tưởng Trị Quốc đột nhiên nói: "Văn Trạch, sau này con đừng cạo lông mu nữa, ba không quen."
"Chính là... Nhiều lông quá... Rất khó coi..." Tuy rằng anh bẩm sinh không có nhiều lông, những bộ phận khác trên cơ thể đều mịn màng như ngọc, nhưng vùng kín lại rất nhiều lông, mấy ngày liền không cạo có thể mọc thành một đám cỏ đen.
Trước kia anh cũng không có thói quen cạo lông, nhưng vùng kín của anh thật sự rất nhạy cảm, khi lông mu quá dài sẽ chui vào lỗ lồn, thậm chí là lỗ đít khiến hạ thể của anh ngứa ngáy bất thường, nước dâm tràn lan. Chuyện đó không có gì to tát, chỉ là mỗi lần cởi quần lót ra, lông mu luôn ướt thành từng sợi khiến anh rất xấu hổ.
Nhưng nghĩ đến hôm nay thật sự là lần cuối cùng, anh vẫn đồng ý yêu cầu của ba vợ.
🍓🍑🍓🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com