Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Dụ dỗ công nhân chơi đùa

Chương 70: Dụ dỗ công nhân chơi đùa

Công trường vẫn rất bận rộn vào buổi trưa, một nhóm công nhân cởi trần ngồi dưới mái che đang ăn cơm trưa.

Không biết từ khi nào, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cười hỏi: "Anh trai, đang ăn cơm hả?"

"Ồ! Thầy Triệu à? Trời nóng nực như thế mà còn phải đi ra ngoài hử?" Mấy người công nhân này rõ ràng là quen biết anh, mỉm cười chào hỏi anh.

Mấy công nhân này không có văn hóa chỉ làm được mấy công việc nặng nhọc, nên đối với kiểu phần tử tri thức như anh thì vẫn có chút nể nang, nhất là với giáo viên, bọn họ càng thêm tôn kính.

Một số công nhân đều có cảm tình rất lớn với giáo viên tiểu học hiền lành thanh lịch này. Rất ít người nhìn thẳng vào mấy người công nhân xây dựng bẩn thỉu và hôi hám như bọn họ, lúc ngồi trên xe buýt còn thường xuyên có người bóp mũi ghét bỏ bọn họ. Mà thầy Triệu không hề chảnh chọe một chút nào, còn thường xuyên mang đến mấy món ngon cho bọn họ dùng bữa.

"Ừm, đúng... Đúng vậy... Đúng lúc đi ngang qua nên ghé đây xem một lát..." Triệu Văn Trạch cười có hơi miễn cưỡng, vợ anh đi công tác được mấy ngày rồi, hôm nay đã là thông báo cuối cùng của con trai, cậu yêu cầu anh ngay lúc này phải thu phục hết đám công nhân. Nếu không thì những thứ chờ đợi anh sau này sẽ là hình phạt nghiêm khắc hơn.

"Ôi giời! Thầy Triệu, sao anh vẫn còn mặc áo khoác vậy? Không thấy nóng hả? Có muốn vào đây nghỉ ngơi một chút không? Tụi tôi chỉ mặc mỗi quần xà lỏn mà còn chảy mồ hôi nhễ nhại." Trời nóng nực tới như vậy, còn mặc tây trang đi giày da chỉnh chỉnh tề tề, mấy người công nhân không thể nào hiểu được.

"Đúng... Đúng là có hơi nóng... Tôi cũng muốn giống... Giống như mấy anh... Chỉ... Chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn... Mát... Mát mẻ hơn một chút..."

Nói rồi anh đỏ mặt tự cởi thắt lưng của mình. Mấy người công nhân không biết gì, còn tưởng là anh ngại, liền nhiệt tình an ủi, nói: "Đúng đó, cởi ra cho mát... Mát mẻ... Nhiều... Nhiều..."

Người công nhân kia đang nói một nửa, lập tức trợn to hai mắt nói lắp bắp. Mấy gã đàn ông cao to này nào có thể nghĩ tới người làm công tác văn hóa căn bản là không hề mặc cái quần xà lỏn ở bên trong giống bọn họ, mà là mặc cái quần lót tam giác màu trắng đến cả mông cũng không bao nổi, lại còn là loại ren trong suốt.

Cặp chân dài trắng bóng bắt chéo với nhau dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ. Anh xấu hổ dùng hai tay kéo vạt áo sơ mi, hy vọng có thể che lại một chút, nhưng anh không nghĩ đến càng muốn che, lại càng thêm hấp dẫn.

Vài công nhân đang ăn cơm nuốt nước miếng trong vô thức, đột nhiên cảm thấy hộp cơm trong tay nhạt như nước ốc. Không biết có phải là do ở trên công trường đã lâu, không được gặp mấy người phụ nữ chân chính, nên lúc này nhìn thấy một người đàn ông lộ ra nửa cái mông cũng đều kích động không thôi.

Ngay lập tức, công trường rơi vào im lặng. Đột nhiên, một người công nhân cũng thường hay nói giỡn cười gượng, đánh vỡ bầu không khí bế tắc hiện tại: "Hì... Thầy Triệu mặc quần lót dâm quá! Lộ ra hết nửa cái mông, không phải là mặc đồ của vợ đấy chứ? Lúc trước cũng không phát hiện ra chân thầy Triệu vừa trắng nõn vừa thon dài như này, giống như một người phụ nữ vậy."

"Đúng đó! Lúc trước cũng không phát hiện mông thầy Triệu bự như này, vừa béo mập vừa tròn, còn lớn hơn cả bà vợ nhà tôi. Mèn đét ơi! Đã lâu rồi không được chạm vào phụ nữ, nhìn thấy mông của thầy Triệu là tay nó bị ngứa liền hà."

"Ha hả... Còn không phải sao! Vợ của tôi là người phụ nữ sống ở quê, da đen thô ráp, sao mà có thể trắng nõn được như thầy Triệu chớ."

Triệu Văn Trạch nghe bọn họ nói chuyện nửa đùa nửa thật, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, cái nơi phồng to ở phần thân dưới của mấy người đàn ông này khiến anh vừa ngứa lại vừa sợ. Nhưng con trai ở gần đây nên anh chỉ có thể căng da đầu tiếp tục làm bước tiếp theo.

"Đều... Đều là đàn ông... Sờ một chút... Cũng không có gì hết... Tôi cũng không mất... Mất miếng thịt nào..."

Mấy người này vốn chỉ nói đùa một chút mà thôi, vừa nghe anh nói như vậy, tất cả đều im bặt, bất ngờ nhìn anh.

"Vậy... Vậy thì... Thầy Triệu, bên ngoài nắng gắt, đừng đứng ở ngoài nữa, vào trong cho mát nha?"

Triệu Văn Trạch gật gật đầu, mới vừa bước một bước, vệt nước giữa hai chân liền không thể ngăn cản được, dưới ánh nắng mặt trời sáng bừng lấp lánh.

"Nóng... Nóng quá... Chân... Chân đều bị ướt..."

Bởi vì có dương vật cùng cặp đùi chắn ngang, nên mấy người này cũng không hề phát hiện ra cánh hoa ướt át ở giữa hai chân anh.

Lúc anh vừa bước vào mái che nắng, đã có mấy người đặt hộp cơm xuống chần chừ muốn thử vuốt ve đùi cùng mông của anh. Lòng bàn tay của những người lao động khổ sai lâu năm đều chai cứng hơn bất cứ ai, lớp da chết trên ngón tay cào nhẹ lên làn da của anh giống như con dao nhỏ, khiến anh cắn môi khẽ run rẩy.

"Có phải đứng mệt lắm hay không? Hay là em cứ nằm trên chiếc giường nhỏ này để cho tụi anh sờ nha?"

Triệu Văn Trạch không phản đối, nếu lại bị sờ một hồi thì chắc hai chân của anh sẽ mềm nhũn quỳ rạp xuống đất mất.

Giường nhỏ này là dành cho công nhân nghỉ ngơi lúc mệt mỏi, không biết đã có bao nhiêu người nằm xuống đây, mùi mồ hôi của đàn ông đều xộc vào khoang mũi của anh.

Lúc này tất cả các công nhân dưới mái che đều quây quần bên chiếc giường, một người công nhân đang sờ soạng đùi của anh thì thắc mắc, hỏi: "Vừa ướt vừa dính, hình như không giống mồ hôi lắm nhỉ?"

Mấy người khác cũng thấy lạ, tiện tay tách đùi của anh ra, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng: "Má ơi? Đây là cái gì vậy?"

Đáy quần mỏng manh vì bị ướt nhẹp đã trở nên có chút trong suốt, rất dễ thấy được cánh hoa màu đỏ lạ thường được lớp vải bao bọc lại.

Sau khi ngập ngừng xoa nhẹ hai cái cách lớp quần lót, thân thể của người nằm bên dưới liền run lên một chút như bị điện giật. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng rên rỉ của người thầy giáo này còn quyến rũ hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác.

"A... Ưm... Đừng... A... Đừng chạm vào chỗ đó... Ngứa... A... Ngứa quá... Ưm..."

Sau vài tiếng rên rỉ, mấy người công nhân vốn dĩ chỉ tò mò, không có chút hứng thú tình dục nào với người đàn ông này cũng trở nên cứng ngắc ngay lập tức.

"Trên người của đàn ông cũng có thể có thêm thứ này nữa hả?"

"Dâm quá... Chảy nhiều nước như vậy. Ôi? Thế mà phía trên còn có xỏ chuông nhỏ?"

"Không ngờ thầy Triệu trông hiền lành như vậy mà lại dâm đãng quá."

"Đúng đó, ban ngày ban mặt cởi hết ra cho tụi mình sờ, chắc là thèm thuồng không nhịn được rồi."

"Nghe nói vợ của ẻm đi công tác, không phải trước đây nhìn hai vợ chồng rất yêu thương nhau sao?"

"Lại còn làm giáo viên... Bộ dạng như này sao có thể dạy học sinh đây."

Nghe những người này bàn tán sôi nổi ở ngay trước mặt mình, ngón tay ở trên người anh càng ngày càng nhiều. Có người vẫn còn có chút phép tắc, chỉ sờ đùi cùng mông của anh, cũng có người cố tình sờ vào cánh hoa của anh, thậm chí còn có người cảm thấy sờ lên lớp quần lót không đã nên kéo đáy quần lót của anh ra để xoa nắn. "Không... Đừng... Ưm... Đừng xoa nhẹ... A... Anh trai... Xoa nát... A... Đừng... Đừng... Đừng tiến vào... A... A ha... A... Ưm ha... Muốn... Phun... Phun nước..."

Anh chưa từng có cảm giác như này, vô số ngón tay giống như con dao nhỏ, sờ anh vừa đau lại vừa sướng, cánh mông mập mạp của anh đong đưa một cách dâm đãng dưới lòng bàn tay của mọi người.

"Mới có vậy mà đã phun nước rồi à? Hôm nay thầy Triệu cố tình tới đây để cho tụi anh sờ có đúng không? Chẳng trách mấy ngày nay ẻm toàn đi qua đi lại ở gần đây."

"Không phải mà... A đừng... Đừng cởi... A... Sẽ... Sẽ bị nhìn thấy mất..."

Triệu Văn Trạch hối hận vì đã lựa chọn ghé đây vào thời gian này, đang là giữa trưa, mặt trời lên cao như vậy, cả người nằm dưới mái che không có thứ gì che chắn lại cả, bị chơi đùa như thế này, thật sự là quá dâm đãng.

"Không phải là em muốn bị người ta nhìn thấy ư? Chảy nhiều nước như vậy, giường đã bị em làm ướt nhẹp hết rồi."

"Không có mà... Đừng... Đừng cởi... A... Xấu hổ quá đi... Vú cũng bị lộ ra hết rồi..."

Triệu Văn Trạch lúc này giống như một con búp bê tình dục bị người ta đùa nghịch, đám công nhân thấy anh cũng không phản kháng kịch liệt gì mấy, lá gan dần dần lớn hơn. Mấy người vẫn đang đứng nhìn ở bên cạnh cũng nhảy vào tham gia.

"Ai da! Không chỉ có cái mông lớn, mà vú cũng lớn như vậy, còn chảy sữa nữa?"

Vốn là chỉ muốn sờ soạng một chút mà thôi, nhưng đột nhiên có người dẫn đầu bú núm vú của anh, mấy người khác cũng không muốn tụt lùi về phía sau nên bắt đầu hôn hít những nơi khác.

Trong chốc lát có vô số cái miệng liếm láp trên người anh, còn có người hôn lên môi anh, không biết người nọ đã bao lâu rồi không có đánh răng, trong miệng toàn là mùi lạ, cái lưỡi ở trong khoang miệng của anh chiếm đoạt khắp nơi, khuấy động đầu lưỡi của anh, lại giống như cố gắng hút hết nước bọt của anh.

"Người làm công tác văn hóa sạch sẽ như thế, ngay cả nước miếng cũng ngọt. Ông Trương, ông thế mà liếm lỗ đít của ẻm, không thấy dơ hả?"

"Cũng không biết bọn nhà giàu một ngày tắm mấy lần, tới lỗ đít cũng thơm ngon ngào ngạt, còn sạch hơn cả miệng của đám tụi mình."

Hôn hít một hồi, rốt cuộc mọi người cũng không còn được thỏa mãn, không biết là ai đã móc con cặc ra trước, đầu khấc to lớn đỏ bừng ma sát mãnh liệt lên cánh hoa ướt át của anh.

Trong khi người nọ còn do dự không biết có nên đút vào hay không thì đã nghe thấy khuôn miệng cuối cùng cũng được rảnh rỗi của Triệu Văn Trạch rên rỉ dâm đãng trong vô thức: "Ưm... Vào... Vào đi... A... Bên trong... Ngứa..."

Nếu anh đã chủ động mời gọi, đương nhiên người nọ sẽ không khách sáo nữa, chỉ nghe "ọt" một tiếng, cái thứ khổng lồ dữ tợn đó liền nhét toàn bộ vào bên trong.

"A! Chặt quá đi! Như còn trinh."

Thứ vũ khí chết người đã lâu không được sử dụng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cái mông to tròn trịa trắng như tuyết của Triệu Văn Trạch bị va chạm đến run run rẩy rẩy, con cặc to lớn hung hăng đâm vào rút ra, mỗi lần đâm vào đều kéo theo mép lồn hồng hồng xâm nhập vào âm đạo, khi rút ra không chỉ riêng mép lồn, mà phần thịt dâm ở bên trong cũng bị lôi ra ngoài. Nước dâm dính chung quanh âm hộ đã bị làm thành chất nhầy đặc màu trắng.

"A... A... Lỗ đít cũng... Cũng có thể đút vào..." Triệu Văn Trạch nói một nửa liền bụm miệng mình lại...

Trời ạ... Anh đang nói cái quái gì vậy... Rõ ràng là anh muốn nói đừng... Tại sao vừa mới mở miệng đã biến thành như thế này?

Được anh nhắc nhở, đám người này nào còn khách sáo gì nữa, lần lượt móc ra hung khí của mình.

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com