Chương 72: Lên cơn nứng mất kiểm soát trong tiết học đạo đức
Chương 72: Lên cơn nứng mất kiểm soát trong tiết học đạo đức, bị bọn nhỏ đánh mông
Học kỳ mới vừa tới, Tưởng Toa cũng đã quyết định đến tỉnh 1.
Lúc đầu vì không yên tâm chuyện nhà cửa nên cô thường xuyên trở về nhà, nhưng không hiểu tại sao số lần quay về càng ngày càng ít, thời gian cũng càng ngày càng ngắn.
Không biết có phải do áp lực công việc quá lớn hay không mà tâm trạng của cô không được tốt cho lắm. Vì lo cô không quen với môi trường sinh hoạt mới nên Triệu Văn Trạch thường xuyên đến thăm cô vào những ngày nghỉ, ở bên cạnh chăm sóc cô, mặc dù cô luôn cư xử tự nhiên nhưng Triệu Văn Trạch vẫn nhìn ra được, chắc chắn trong lòng cô đang có tâm sự.
Anh luôn cảm thấy Tưởng Toa đang trốn tránh mình, anh không biết tại sao, nhưng anh mơ hồ đoán ra được có thể là có liên quan đến chuyện của Lưu tổng.
Học kỳ mới vừa bắt đầu, ở trong trường anh cũng có hai thân phận, một là người thầy giáo nghiêm túc già dặn, chủ nhiệm lớp 1 của khối 3; một thân phận khác chính là cô giáo gợi cảm quyến rũ, năm nay học sinh lớp 5 lên lớp 6 có bổ sung giáo viên dạy môn đạo đức. Không biết hiệu trưởng nghĩ cái gì mà lại để một người như vậy dạy môn đạo đức cho học sinh.
Lớp 6 là lớp học sinh kém, toàn bộ học sinh trong lớp học hành thì ít mà nghịch ngợm gây chuyện lại đứng nhất toàn trường, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là trong lớp này toàn là con trai. Tụi nó đều thích tiết học đạo đức của cô Triệu, nhưng vì môn này là môn phụ nên mỗi tuần chỉ có hai tiết, đối với đám trẻ này mà nói, hai tiết học đạo đức của mỗi tuần chính là phúc lợi.
Lớp học của cô Triệu không chỉ được học sinh lớp 6 yêu thích, mà một số thầy giáo khác không có tiết cũng thường rủ nhau đến nghe cô Triệu giảng bài.
Trẻ con ở tuổi này đã có chút bớt ngây thơ, mấy đứa này không thích học hành, lúc này thứ mà bọn chúng thấy hứng thú nhất chính là chuyện nam nữ. Mấy đứa học sinh này đều thích cô giáo mặc váy ngắn cũn cỡn, đi tất lưới, trong lúc giảng dạy lại có sự cố bị lộ ra một chút, thậm chí có đôi khi trong tâm trí của bọn chúng cũng tồn tại chút ảo tưởng với cô giáo.
Triệu Văn Trạch đang định mở cửa phòng học ra thì đột nhiên cảm thấy dưới thân có một luồng điện truyền đến, anh run rẩy kẹp chặt hai chân lại.
Lúc nãy ở trong văn phòng, hai con cặc giả bị thầy Ngô ở lớp bên cạnh nhét vào đột nhiên run lên bần bật.
Hôm nay anh mặc một chiếc váy da màu đen, khi anh cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy mông của anh, nửa người trên mặc áo sơ mi màu trắng, đồ lót đã bị thầy Ngô cởi ra từ lúc nãy, bây giờ đang chảy sữa, áo sơ mi trắng cũng biến thành bán trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng hai cái núm vú đỏ tươi.
Cho dù là trời nóng hay lạnh, anh đều khoác lên người một chiếc áo khoác thật dài, một hàng cúc áo được đóng chặt, rốt cuộc thì trong trường cũng có giáo viên nữ, còn có các học sinh khác, đôi khi sẽ có thêm phụ huynh, bị nhìn thấy như vậy thì không ổn cho lắm, sau khi đi đến phòng học thì anh mới cởi áo khoác.
Hạ thể rung bần bật khiến thân thể của anh mềm nhũn cả ra, anh dựa vào cửa lớp, một tay cầm sách giáo khoa, một tay khác xoa bóp bầu vú của mình, một lát sau rung động cũng hơi giảm bớt, anh mới thở hổn hển đứng thẳng người dậy, mở cửa lớp ra.
Cuối lớp đã có một vài giáo viên nam không có tiết dạy ngồi ở đó.
Anh cởi áo khoác ra treo ở phía sau cánh cửa, thản nhiên chào hỏi học sinh như không có việc gì: "Chào các bạn... Ưm..."
"Chào cô ạ!" Đối với chuyện cô giáo vừa giảng bài vừa thở hổn hển, bọn học sinh đã nhìn riết thành quen.
"Các bạn mở sách... A lật đến... Ưm... Trang 15... Ưm a..."
Cái thứ bên trong cơ thể lúc nhanh lúc chậm, hành hạ Triệu Văn Trạch không thể chịu nổi, hai tay anh chống trên bàn, anh tự cảm nhận cái thứ rung động mạnh trong cơ thể mà nhẹ nhàng phe phẩy mông theo.
Vết ướt trên ngực càng lúc càng lớn, anh nhìn vào sách giáo khoa, cũng không biết mình đang giảng cái gì. Nhưng mà cũng chẳng có ai thèm chú ý đến nội dung bài giảng của anh cả.
Lúc giảng đến mấy chỗ trọng tâm, anh liền cầm phấn lên, viết lên bảng đen để chuẩn bị giải thích cặn kẽ, nhưng vừa mới viết được hai chữ thì toàn thân của anh đã nhũn ra, dựa trên bảng đen khẽ run run.
Bọn học sinh nhìn thấy giáo viên bị như vậy, chúng nó ra vẻ lo lắng hỏi um sùm: "Cô ơi cô bị sao thế?"
Mấy thầy giáo ngồi ở hàng ghế cuối cùng cũng lộ vẻ lo lắng, quan tâm nói: "Cô Triệu?
Cô không sao chứ? Không khoẻ à?"
"Không... Ưm... Không sao cả... Chỉ... A... Chỉ là có hơi đau bụng... Ưm a..."
Nói là đau bụng, nhưng anh lại đưa lưng về phía học sinh, đối mặt với bảng đen điên cuồng bóp vú của mình. Anh lại không biết mặc dù bản thân đang che giấu động tác phía trước, nhưng mấy người ngồi phía sau đều nhìn thấy anh dựa trên tấm bảng chổng cái mông lên lắc lư trông thật dâm đãng.
Bục giảng cao hơn mặt đất rất nhiều, mà lúc này anh đang đứng học sinh lại ngồi, cho nên một màn uốn éo vòng eo này, phong cảnh dưới váy đã bị một đám học sinh tiểu học, trong đó còn có cả mấy thầy giáo nhìn thấy hết toàn bộ.
Không ngờ chiếc quần tất màu đen gợi cảm lại là loại hở đáy, cặp mông to trắng như tuyết lắc lư tạo thành những đợt sóng vỗ, trong lỗ đít hồng hào xinh đẹp còn đang ngậm cái thứ gì đó, phần tay cầm hình tròn lộ ra cả bên ngoài. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy đoá hoa đẹp đẽ ở phía trước khi đóng khi mở đang phun ra nuốt vào cái gì đó, trên hột le còn treo chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng "leng keng" không dứt.
Ban đầu chỉ là rung nhẹ nên anh vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng sau đó càng ngày càng quá mức. Hai chân dần trở nên khó chống đỡ nổi, rất nhanh anh đã quỳ rạp xuống đất.
Các giáo viên chỉ giả vờ như không nhìn thấy gì, ra vẻ quan tâm bước đến hỏi han: "Cô Triệu, em thật sự không sao chứ? Chúng tôi đưa em đến phòng y tế nha."
Lúc thăm hỏi còn thản nhiên xoa nhẹ hai cái trên bờ mông to mọng gợi cảm của anh, đồng thời còn kéo chiếc váy ngắn của anh lên trên một chút, để lộ toàn bộ bờ mông của anh ra bên ngoài.
"A... Khỏi... Khỏi đến phòng y tế... Ưm... Tôi... Tôi nghỉ ngơi... Nghỉ ngơi xíu là... Ưm...
Là ổn rồi..."
Mấy thầy giáo nghe anh nói không cần đến phòng y tế liền trở về chỗ ngồi.
Mặc dù không phải lần đầu tiên mấy đứa này học tiết của cô Triệu, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như này, chúng nó không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy có hơi khát nước, nhịn không được nuốt nước miếng.
"Các bạn... Đọc sách đi... Ưm ha... Đừng nhìn... Ưm... Đừng nhìn cô... Một... Một chút nữa là cô... Ổn lại thôi... A! Đụng tới rồi... A... Nhanh quá... A! Không... Dừng lại đi... Muốn phun nước... A..."
Ánh mắt tập trung có chút tò mò cùng với lửa nóng của những bọn trẻ đó có thể mang lại cho anh thật nhiều khoái cảm hơn cả con cặc giả, lỗ dâm vừa chua xót vừa tê dại, chất nhầy trong suốt nhanh nhẹn trào ra ngoài như suối phun. Chỉ phun nước thôi còn chưa tính, ngay sau đó anh lại ở trước mặt bọn trẻ tiểu ra chất lỏng màu vàng.
Triệu Văn Trạch run rẩy một hồi lâu mới có thể ngừng lại cơn cao trào, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất, trên bục giảng còn đọng lại một vũng nước.
Chợt lúc này có giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên: "Cô... Cô đi tè hả?"
Triệu Văn Trạch chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy một đứa trẻ khác hỏi: "Hồi nãy cô như vậy là do không nín được muốn đi WC ạ? Thì ra nhịn tiểu lại khó chịu như thế à." "Nhưng mà tầng này của tụi em có WC mà! Tại sao cô lại không đi WC chứ?"
Nghe học sinh nhỏ giọng xì xào, mặt Triệu Văn Trạch đỏ bừng vì xấu hổ, thế mà anh lại không cẩn thận để máy rung tuột ra khỏi cơ thể.
"Ê! Tụi bây xem có cái gì tuột ra khỏi mông của cô kìa? Còn rung nữa! Lỗ đít nhỏ xíu xiu như vậy mà còn có thể chứa cái thứ lớn ơi là lớn kìa!"
"Trời! Thiệt kìa! Không chỉ là mông, trong bươm bướm cũng có cái gì tuột ra nè!"
Hai con cặc giả vẫn rung lắc không ngừng, phát ra tiếng động cơ "è è". Có một số đứa còn chưa biết sau khi lớn lên thì bé ciu sẽ trông ra làm sao, nhưng có mấy đứa đã biết được chút chút. Đắc ý nói to: "Tao biết nè! Đây là con cặc chạy bằng điện!"
"Tao cũng biết! Tao còn biết sau này lớn lên thì con ciu nhỏ cũng có thể dài với lớn giống vậy đó! Nghe nói mấy đứa con gái trưởng thành rất thích con ciu lớn nhét vào trong con bươm bướm của mấy nhỏ."
Triệu Văn Trạch quỳ rạp trên mặt đất, anh không biết phải làm sao với hai cái thứ đang rung lắc nhiệt tình trên sàn, đột nhiên nghe thấy giáo viên ở hàng ghế cuối cùng hoạ vô đơn chí (*) nói: "Các bạn, đây là tiết học đạo đức, cô giáo muốn truyền tải cho chúng ta là đã làm sai chuyện gì thì phải chịu phạt. Các bạn không được đi tiểu tiện ở đại chỗ nào đó, đây là điều mà trẻ con đều biết. Mà hôm nay cô giáo lại mắc lỗi, nên các bạn cũng có thể phạt cô, các bạn có thể đi lên đánh mông cô giáo."
(*) Hoạ vô đơn chí (雪上加霜): Liên tiếp gặp tai nạn, hết cái xui này lại đến cái xui khác, tổn hại ngày càng nặng nề.
Bị học sinh đánh mông? Đang... Đang giỡn cái gì vậy trời... Một nữ giáo viên để trần cả bờ mông ở trên bục giảng bị học sinh tiểu học đánh đòn, chỉ nghĩ đến thôi là đã cảm thấy khó có thể mở miệng được.
Chỉ là anh không thể xin tha, dù sao cũng là một giáo viên, anh phải làm gương. Nếu đã làm sai thì phải bị phạt.
Đứa đầu tiên bước lên chính là cái đứa quậy nhất lớp, nó sợ cô giáo đổi ý, nên sau khi bước lên không có kiêng nể gì đánh thẳng vào cái mông trắng tươi của cô một cái "bốp".
"A..." Bàn tay của trẻ con nho nhỏ, mềm mại, khiến anh chợt nhớ đến cảm giác con trai của mình hồi còn nhỏ cũng dùng lòng bàn tay nhỏ nhắn đánh vào cái mông của ba nó như này.
Đứa nhỏ kia đánh vài cái, mới suy xét lại hỏi anh: "Thưa cô, chúng em đánh mông cô thì cô có giận không?"
"Không... Ưm... Không đâu... Làm sai thì phải chịu phạt... A... Sao cô có thể giận chứ... Các bạn đều có thể đi lên đánh cô..."
Nghe anh nói như thế, đám trẻ bên dưới lần lượt tiến lên đây, vây xung quanh anh muốn thử đánh mông, tụi nó mồm năm miệng mười hỏi một số vấn đề ấu trĩ, thậm chí còn có mấy đứa càng thêm tò mò với cặp vú bự của anh.
"Cô, cô có muốn nhét con ciu này vào bươm bướm của cô không?" Một đứa nhỏ nhặt con cặc giả ở trên mặt đất đang rung lắc không ngừng lên, nét mặt ngây ngô hỏi anh.
"Cô ơi, mấy bạn nữ lớn lên giống cô thì đều nhét cái này vào bươm bướm vào hả cô? Có phải không nhét vào thì sẽ bị chảy nước đúng không ạ?"
Trước khi Triệu Văn Trạch lên tiếng thì đứa trẻ kia làm như hiểu hết mọi chuyện như người lớn đáp lời: "Đương nhiên rồi! Nếu không có cái gì chặn cái lỗ này nè thì chắc chắn sẽ bị rỉ nước đó! Hồi nãy là do cô rút cái cục này ra nên mới chảy nước tiểu đó."
"Đúng á! Hơn nữa cái cục này có vẻ hơi nhỏ, nên lúc cô chảy ra thật nhiều nước thì nó mới bị trượt ra ngoài, chắc chắn là tại cô không chịu đổi cái cục lớn nên nó mới tuột ra á."
Triệu Văn Trạch bị mấy lời suy đoán ngây thơ của lũ trẻ khiến anh xấu hổ không chốn dung thân.
"Ôi mẹ ơi! Vú của cô to quá! Còn to hơn của mẹ tao, mềm quá đi."
"Sữa của cô nhiều quá, muốn uống ghê á."
Nguyên một tiết học này, Triệu Văn Trạch chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, gần như toàn bộ chỗ nhạy cảm trên cơ thể đều bị đám nam sinh nhỏ bé này chơi đùa.
Mới đầu chỉ là sờ soạng loạn xạ trên vú cùng mông của anh, sau đó thì rốt cuộc cô giáo cũng không thể chịu nổi mê hoặc chủ động lừa mất nụ hôn đầu đời trong sáng của bọn nhỏ, sau nữa thì anh lại bắt đầu hướng dẫn bọn trẻ đút ngón tay hoặc vật gì đó cưng cứng vào để chơi đùa trong cái lỗ dâm của anh.
Những cậu bé nghịch ngợm này thật sự có trình hiểu biết rất cao, chẳng mấy chốc mà bọn chúng có thể nhìn hiểu phản ứng của cô giáo. Bọn nó làm đủ cách để cho cô càng vui sướng hơn.
Lúc hết tiết, sữa của anh đã bị hút hết trơn, cũng không biết cặc giả anh mang vào đã bị ném đi ở nơi nào, trong lỗ lồn đang ngậm một cuốn tập của học sinh, lỗ đít thì chứa đủ loại viết, nào là viết lông, viết bi, viết chì. Mông bị đánh cho đỏ rực, vú của anh cũng bị bóp đến xanh xanh tím tím.
Mấy giáo viên khác đã lục tục bỏ đi lúc gần hết tiết, chỉ còn một mình anh miễn cưỡng mặc quần áo xong xuôi trước khi chuông báo hết tiết vang lên 1 phút. Đôi mắt anh đỏ hoe, cả người mỏi mệt bước ra khỏi lớp học.
Trước khi đi anh còn không quên nhắc nhở đám trẻ đó không được nói cho ai biết nội dung bài học của ngày hôm nay, nếu không thì từ đây trở về sau sẽ không bao giờ được gặp lại thầy Triệu nữa.
Trên đường về văn phòng, anh đụng phải một nữ giáo viên nhiệt tình, cô giáo đó thấy đôi mắt sưng đỏ của anh liền quan tâm đến gần hỏi han: "Cô Triệu? Cô sao vậy? Khóc à? Có phải cái đám quỷ nhỏ lớp 6 đó ăn hiếp cô không?"
"Không... Không có..." Đâu chỉ là ăn hiếp, mông của anh cũng bị bọn chúng đánh sưng hết rồi.
"Haiz! Có chuyện gì thì cũng đừng giữ khư khư trong lòng, hay là tôi làm đơn xin cho cô không dạy lớp đó nữa nha? Cũng không biết mấy người đó nghĩ cái gì, tách ra một lớp toàn là học sinh kém như vậy rồi để cho một giáo viên mới tới như cô dạy tụi nó."
"Thật ra cũng không... Không có gì đâu... Chỉ dạy một tiết đạo đức mà thôi..." Triệu Văn Trạch cắn môi, cố gắng làm cho mình trông tự nhiên hơn một chút.
Âm đạo bị nhét tập còn đỡ, tập thấm nước nước, có thể dính chặt vào vách trong không sợ nó rớt ra ngoài. Lỗ đít mới khổ, cây viết này còn trơn hơn cây viết kia, lúc cất bước anh luôn cảm thấy nó sẽ khuấy đảo ở trong lỗ đít của mình, mỗi một cây lại quá nhỏ, mặc dù đã cố gắng kẹp chặt nhưng anh vẫn cảm thấy có một cây nào đó sắp rơi ra ngoài. "Cũng đúng, tiết đạo đức thì mỗi tuần chỉ có hai ngày, ôi giời... Dù sao thì cũng là môn phụ, cô không cần phải dạy quá nghiêm túc đâu, tụi nó cũng không muốn nghe, để cho tụi nó tự học là được rồi."
🍓🍑🍓🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com