Chương 73: Vợ đề nghị ly hôn
Chương 73: Vợ đề nghị ly hôn
Hôm thứ ba, Triệu Văn Trạch cố ý xin nghỉ phép, ở nhà chờ Tưởng Toa trở về.
Hôm trước Tưởng Toa đột nhiên gọi điện thoại cho anh, cô vô cùng thận trọng nói với anh rằng hôm nay sẽ về nhà, có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, bảo anh ở nhà chờ cô.
Trong lòng anh có chút dự cảm không lành, trực giác nói cho anh biết chuyện Tưởng Toa muốn nói với anh có liên quan đến sự bất thường của cô trong khoảng thời gian này.
Chẳng lẽ cô vẫn tiếp tục với Lưu tổng...
Cũng đúng, Tưởng Toa cũng không phải thật sự có tính lãnh đạm, nhất định sau khi cô nếm được mùi vị của làm tình rồi thì cũng giống như anh muốn ngừng mà ngừng không được, anh lại không có ở bên cạnh cô, hơn nữa cho dù có ở bên thì anh cũng không thể nào cho cô cảm giác sung sướng ấy, nên khó tránh khỏi cô sẽ phản bội anh thêm lần nữa.
Nghĩ đến mấy ngày nay cảm xúc của cô vô cùng tệ, ở trước mặt anh luôn cố gắng che giấu dáng vẻ đau khổ, tuy rằng trong lòng Triệu Văn Trạch vẫn để ý, rồi lại có chút đau lòng, nếu cô đã không chịu đựng được muốn thẳng thắn với anh, thì anh có cái tư cách gì mà không tha thứ cho cô chứ.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên anh nghe thấy tiếng mở cửa.
Quả nhiên là Tưởng Toa đã về tới. Chỉ là trông cô có vẻ phờ phạc hơn một chút so với lần gặp nhau trước kia.
Triệu Văn Trạch lập tức bước đến đón cô, quan tâm hỏi: "Vợ, em bị sao vậy? Sắc mặt kém thế? Lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt à? Dù bận bịu công việc đến đâu thì cũng không được quên nghỉ ngơi, nếu thật sự không được thì chúng ta đổi sang công việc khác đi."
Ai ngờ khi nghe thấy anh quan tâm đến thế, Tưởng Toa còn tệ hơn, nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài, cô run run rẩy rẩy lấy ra một tờ giấy từ trong túi xách, dường như phải dùng hết sức lực của toàn thân, đặt nó lên bàn.
"Chúng ta... Ly hôn đi."
Triệu Văn Trạch ngây ngẩn cả người, có như thế nào cũng không tưởng tượng được sao lại xảy ra chuyện này, chẳng lẽ... Đã bị phát hiện rồi ư?
Mặc dù vẻ mặt của vợ rất buồn, nhưng lại không có ý trách móc anh, vậy thì...
"... Tại sao?"
"Dạo gần đây có một người đàn ông vẫn luôn theo đuổi em, anh ấy cho em cái cảm giác khác với anh hoàn toàn. Em... Em muốn thử với anh ấy. Nhưng em không muốn làm chuyện có lỗi với anh!"
Triệu Văn Trạch sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ vợ mình sẽ yêu người khác, anh châm một điếu thuốc, yên lặng một hồi lâu. Vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi cô: "Toa Toa, em đừng hấp tấp, chúng ta đừng ly hôn có được không? Cứ như vậy đi, anh đồng ý cho em với người nọ ở bên nhau, em có thể thử với người nọ, cứ làm chuyện gì mà bọn em muốn làm, trải nghiệm cái gì cũng được, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng, được không em?"
Tưởng Toa cũng không ngờ chồng mình sẽ có phản ứng như này, cho dù cô có yêu người khác thì anh cũng lựa chọn tha thứ cho cô, chỉ là anh càng như vậy thì cô càng áy náy, rốt cuộc cô vẫn nói ra lời thật lòng: "Không được! Làm sao có thể như vậy được? Chuyện này... Văn Trạch, kiểu hôn nhân như vậy là ô uế. Là em có lỗi với anh... Thật ra em đã muốn nói chuyện ly hôn từ rất lâu rồi."
Nghĩ đến chuyến công tác này lại khiến cô càng thêm tuyệt vọng, Tưởng Toa không dám đối mặt với người chồng mà mình yêu thương. Từ sau khi gặp mặt chồng cô thì Lưu tổng đã không còn quấy rầy cô trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng ngày đi công tác hôm ấy lại đột nhiên chuốc say cô rồi cưỡng hiếp cô.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, ngược lại cô còn cảm nhận được cảm giác sung sướng chưa từng có ở dưới thân của gã tội phạm hiếp dâm mà cô luôn ghê tởm, người chồng yêu dấu của cô chưa bao giờ cho cô được cái loại cảm giác này, điều đó khiến cô tuyệt vọng vô cùng.
Sau lần đó, Lưu tổng cũng không tiếp tục quấy rầy cô nữa, cô còn tưởng rằng ác mộng đã kết thúc, nhưng không ngờ cô lại có một lần thuận theo ý của gã. Lần đó cô cũng không cố gắng giãy giụa, thế mà cuối cùng cô còn chủ động đón ý nói hùa với gã.
Sau khi xong việc, mỗi lần nhìn đến người chồng thân yêu của mình, cô đều cảm thấy áy náy không thở nổi. Cô cảm nhận sâu sắc rằng, rốt cuộc thì bản thân cô không còn xứng đáng với người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới này.
"Em... Em xin lỗi anh! Em đã làm ra chuyện có lỗi với anh, thật ra thân thể của em..."
"Thân thể của em làm sao? Có bệnh à? Dù có chuyện gì thì em cũng đừng giấu anh, chúng ta cùng nhau đối mặt được không?"
Triệu Văn Trạch càng quan tâm lại càng khiến cô đau khổ, cũng càng khiến cô không thể giấu giếm được. Cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm nói ra: "Không có... Không có bệnh. Ý em là... Thật ra cơ thể của em đã sớm bị ô uế. Em làm ra chuyện có lỗi với anh, em đã bị người đàn ông khác chạm vào, em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được nữa, em... Em không xứng với anh."
Cô không chỉ bị ô uế, mà còn có ấn tượng sâu sắc với loại khoái cảm này, cô sợ sau này bản thân mình không nhịn được tiếp tục làm ra nhiều chuyện phản bội chồng mình.
Người theo đuổi cô là một người đàn ông cao ráo dũng mãnh, khôi ngô tuấn tú. Hắn theo đuổi cô quá mức mãnh liệt, khiến trái tim cô rung động, mỗi lần hắn chạm vào lại khiến cô như bị điện giật. Hắn hoàn toàn trái ngược với người chồng dịu dàng như nước của cô, người đàn ông đó thật giống như lửa, vừa bá đạo lại vừa nhiệt tình. Dù cô đã từ chối hắn hết lần này tới lần khác, nhưng cô biết một ngày nào đó bản thân mình sẽ không cầm lòng được nữa mà ngã vào trong vòng tay rộng lớn của người nọ. Cô không thể lén lút sau lưng chồng mình làm ra loại chuyện này.
Chính vào giây phút này Triệu Văn Trạch mới hiểu được... Bản thân anh chính là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử... Tưởng Toa cũng không phải là loại người lén lút ngoại tình sau lưng mình.
"Toa Toa... Không... Không liên quan gì hết... Anh không trách em... Chắc chắn là em bị người ta ép buộc... Anh biết em..."
"Không có... Lúc mới đầu là thật sự bị ép buộc... Nhưng sau đó lại... Văn Trạch... Anh xứng đáng với người tốt hơn... Là em không xứng với anh. Cho dù không có người theo đuổi em thì em vẫn muốn ly hôn với anh. Em đã bị người khác chạm vào, làm sao em có thể tiếp tục ở bên anh được nữa."
Cho dù có như thế nào thì Triệu Văn Trạch vẫn không muốn ly hôn với cô, thậm chí anh còn cầu xin, nói: "Toa Toa... Sao em có thể ngốc như vậy chứ? Anh không phiền thì mắc cái gì em phải quan tâm? Em có thể cùng với người đàn ông khác... Chúng ta đừng ly hôn có được không?"
"Văn Trạch... Anh càng làm như vậy càng khiến em tự trách bản thân, em làm chuyện có lỗi với anh... Em thật sự không thể tiếp tục ở cùng anh được nữa... Cho dù anh có tha thứ cho em thì bản thân em cũng không thể chấp nhận được những việc vô sỉ mà mình đã làm."
Thấy Tưởng Toa đã quyết tâm, Triệu Văn Trạch đau lòng nhắm mắt lại. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ly hôn với Tưởng Toa, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Tưởng Toa muốn ly hôn với mình. Đến lúc này anh mới biết được, thật ra anh vẫn còn yêu người phụ nữ này rất nhiều. Anh vẫn chưa chết tâm hỏi cô: "Em ly hôn rồi, Dương Dương phải làm sao? Dương Dương không thể không có mẹ được..."
Cục cưng thương mẹ của nó nhiều lắm, nếu nó mà biết...
"Dương Dương đã lớn rồi, em cũng không giúp gì được cho nó, cho dù nó có hận em thì cũng không sao, rốt cuộc thì đây chính là cái giá mà em phải chịu."
Lúc này, Triệu Văn Trạch biết rằng bản thân mình không thể thuyết phục cô. Anh cầm viết lên, nhưng có làm thế nào cũng không viết nổi. Nhìn người phụ nữ khóc không thành tiếng ở trước mặt mình, anh chỉ có thể thở dài, nói: "Anh có thể suy nghĩ thêm mấy ngày nữa được không? Em cho anh chút thời gian, ba ngày sau anh sẽ trả lời em, có được không?"
Tưởng Toa ngơ ngác nhìn anh một lúc, gật đầu: "Ừm... Em về khách sạn... Khi nào anh nghĩ xong rồi thì gọi cho em."
"Chúng ta còn chưa ly hôn mà em đã không muốn ở nhà luôn sao?"
"Em đã như này rồi sao còn có thể tiếp tục ở trong nhà của chúng ta nữa."
Triệu Văn Trạch ngồi trên ghế sô pha hút thuốc hết nửa ngày, anh không thể hiểu được sao mọi chuyện lại đột ngột biến thành như vậy, anh cũng không biết nên giải thích thế nào cho con trai mình, anh muốn cho đứa con trai biết rằng người mẹ mà nó yêu quý nhất cũng đã phản bội cha của nó ư?
Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Anh cầm điện thoại, màn hình hiển thị một dãy số lạ, suy nghĩ một lát vẫn bắt máy.
"Alo."
"Là anh Triệu đúng không?"
Trong điện thoại truyền ra một giọng nam vô cùng trầm thấp và có từ tính, anh chưa từng nghe qua.
"Anh là?"
"Tôi tên Thành Phong, là bạn của Tưởng Toa, tôi nhìn thấy số của anh từ Tưởng Toa."
"Ha! Bạn à? Anh chính là cái người thứ ba chen chân vào làm Tưởng Toa ly hôn cùng tôi đấy à."
"Ly hôn? Ha ha! Thế mà em ấy lại muốn ly hôn với anh. Anh có đồng ý không?"
"Sao tôi phải đồng ý? Hai người đã ở bên nhau rồi?"
"Chậc chậc! Nếu thật sự ở bên nhau thì hôm nay tôi sẽ đi cùng em ấy đến gặp anh, chẳng qua chỉ là tôi đang dây dưa với em ấy mà thôi. Sáng sớm hôm nay em ấy nói phải về nhà, nhưng bây giờ lại khóc lóc trở về, tự nhốt mình trong phòng, tôi có gọi thế nào cũng không trả lời nên tôi lo lắng cho em ấy. Vì vậy tôi muốn gọi điện thoại hỏi anh nói chuyện gì với em ấy."
"Anh yêu cô ấy thật sao?"
"Đương nhiên, một người phụ nữ như vậy, ngoại trừ tôi thì không ai có thể xứng với em ấy cả."
"Ngày mai gặp nhau đi. Nếu không thì tôi không thể nào yên tâm giao cô ấy cho anh."
Người nọ đồng ý vô cùng sảng khoái, nói: "Được! Anh nói thời gian địa điểm đi."
Triệu Văn Trạch trầm mặc trong chốc lát: "Nhà tôi, ngày mai."
Anh cũng không biết bản thân mình đang mang cái tâm lý gì nữa, có lẽ là muốn kích thích hắn, để hắn biết khó mà lui.
🍓🍑🍓🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com