Chương 74: Bị tình địch phát hiện bí mật
Chương 74: Bị tình địch phát hiện bí mật (dụ dỗ tình địch chơi đùa chính mình, bị tình địch dùng giày da giẫm lồn)
Ngày hôm sau, Triệu Văn Trạch ăn mặc đẹp đẽ, khoác lên người bộ tây trang chỉnh tề, chải đầu tóc gọn gàng, đeo một cặp kính gọng vàng, vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng.
Anh không có bất cứ suy nghĩ gợi tình nào với người đàn ông đó, chỉ là anh không muốn thua kém hơn cái người được gọi là tình địch về phong thái mà thôi.
Ảnh cưới được treo ở nơi dễ thấy nhất, cách bày trí trong nhà vừa thoải mái vừa ấm áp.
Ngay sau đó chuông cửa vang lên.
Vừa mở cửa, Triệu Văn Trạch ngây ngẩn cả người. Trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, cũng mặc tây trang, nhưng so với Triệu Văn Trạch lại càng vênh váo hung hăng hơn, bên khóe môi luôn treo nụ cười mỉm tà mị, ánh mắt đánh giá anh vô cùng sắc bén.
Người đàn ông này hấp dẫn hơn bất cứ người đàn ông nào khác mà anh đã từng gặp. Hắn ta không chỉ đẹp trai hơn bình thường, mà quanh người hắn luôn có khí chất vượt trội.
Hắn đánh giá một chút, liền khinh thường lắc đầu, nói: "Ồ! Anh Triệu? Người khiến Toa Toa một lòng một dạ chính là người đàn ông như vậy sao?"
Hắn nói xong cũng không thèm quan tâm Triệu Văn Trạch đang ngây ngốc ở cửa, thay giày xong rồi đi thẳng vào trong.
"Đây chính là nơi ở của anh với Toa Toa, có hơi nhỏ nhưng trông khá thoải mái." Sau khi hắn bước vào liền không có chút khách sáo nào đi tham quan khắp nơi trong nhà, còn bình luận đôi câu: "Đây là ảnh cưới của anh với Toa Toa à? Quả nhiên, em ấy luôn xinh đẹp như vậy."
Triệu Văn Trạch đã hối hận vì để người này đến nhà của mình. Thấy hắn còn định đi vào phòng ngủ, anh liền nói lớn một tiếng: "Đứng lại!"
Hắn thật sự đứng lại, nhún vai ra vẻ không sao cả, thẳng thắn dứt khoát ngồi trên ghế sô pha, giống như hắn mới là chủ của ngôi nhà này.
Mặc dù ngoại hình của người đàn ông này rất có sức hấp dẫn với anh, nhưng tác phong của hắn vẫn khiến Triệu Văn Trạch nhíu mày: "Anh Thành, không nghĩ ra anh là người như vậy, tôi sẽ không ký vào cái đơn thỏa thuận ly hôn này. Tôi không thể nhường Toa Toa cho một người đàn ông thô lỗ không có phép tắc như anh."
Ai ngờ hắn không quan tâm đến lời nói của anh, ngược lại cười khẽ một tiếng, nói: "Ha ha, anh Triệu, anh nói không sai, tôi đúng thật là người đàn ông thô lỗ. Nhưng nếu tôi đã ngồi ở đây, ký hay không ký, không phải do anh quyết định."
Đột nhiên Triệu Văn Trạch có dự cảm không lành, quả nhiên anh thấy hắn thong thả ung dung lấy ra một phong bì từ trong lòng ngực, bên trong phong bì là một đống ảnh chụp, hắn vừa lật xem mấy tấm hình vừa cất giọng, nói: "Thật ra nếu Tưởng Toa không tới tìm anh thì tôi cũng sẽ đến. Ôi! Lúc đó tôi chỉ muốn tìm người để tra ra danh tính người đàn ông nào khiến Toa Toa yêu đến tận đáy lòng, ai mà biết được người đó chỉ theo dõi anh một ngày đã chụp được những tấm hình như vậy chứ. Chậc chậc chậc! Thật không thể tin được anh là đàn ông, mà điều thần kỳ hơn chính là vợ anh không biết chuyện gì cả."
Mặc dù chỗ ngồi của Triệu Văn Trạch chỉ có thể nhìn thấy mặt sau của mấy tấm ảnh, nhưng anh cũng đã đoán được bên trong là thứ gì.
Giây tiếp theo, hắn ném bức ảnh lên bàn. Nội dung trên mỗi một bức ảnh đều dâm dục vô cùng, những bức ảnh chụp rất rõ ràng, có thể đoán ra được người chụp hình phải ở chỗ rất gần, thậm chí đã từng địt anh.
Có vài tấm là trong miệng anh đang ngậm dương vật của một người xa lạ, vú của anh bị thật nhiều bàn tay của mấy người khác nhau xoa bóp, hai chân dang rộng bị người ta song long nhập động. Có một vài tấm chính là chụp cận cảnh vô số tinh dịch đang tuôn trào ra khỏi hai cái miệng lồn mở rộng trước sau.
"Anh... Anh đe dọa tôi?" Lời nói của anh không có mấy tự tin. Đây vốn nên là cảnh tượng nghiêm túc, đáng lẽ ra anh phải sợ hãi khi nhìn thấy những bức ảnh này, nhưng tại sao cơ thể của anh lại bắt đầu mềm nhũn thèm khát?
Người đàn ông trước mặt cũng thấy được dáng vẻ đó của anh, anh không có chút lo lắng, ngược lại còn hơi mừng thầm, nếu hắn đã biết bí mật của anh thì anh cũng không cần phải kìm nén dục vọng của bản thân nữa rồi.
Ai ngờ hắn nghe anh nói xong, biểu tình rất khinh thường cười nhạo một tiếng: "Ha! Đe dọa? Anh cũng xứng sao? Tôi cho anh hai ngày để suy nghĩ, nếu anh không ký vào bản thỏa thuận này sớm một chút, nói không chừng mấy bức ảnh này sẽ xuất hiện ở trước mặt Toa Toa vào một ngày nào đó."
Hắn cười xong liền đứng dậy, đôi mắt khinh thường nhìn anh rồi đi thẳng ra cửa.
Lúc người đàn ông đi đến bên cạnh anh, đột nhiên Triệu Văn Trạch xoay người ôm lấy eo hắn từ phía sau: "Hưm... Đừng đi mà..."
Nhưng mà nói xong câu này anh liền ngây ngẩn cả người.
Hắn cũng không ngờ anh sẽ đột ngột nhào lên, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Nhưng vật cứng ở phía sau cứ cạ lên đùi hắn khiến hắn đoán ra, hắn càng thêm khinh thường cười lạnh: "Anh Triệu, ý của anh là?"
Triệu Văn Trạch cũng không biết tại sao bản thân mình lại đột ngột ôm chầm lấy người đàn ông này, hắn chính là bạn trai tương lai của vợ, chẳng lẽ bản thân anh là muốn...
Người đàn ông này đã biết bí mật của anh, vì để chèn ép vị trí của anh trong lòng Toa Toa, cho dù sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ nói cho Toa Toa biết những chuyện này. Không được... Cho dù có ly hôn thì anh cũng không thể để cho Toa Toa biết, cả đời này Toa Toa chỉ có thể yêu mỗi mình anh.
Có lý do, anh đã có thể yên tâm thoải mái không chút kiêng kỵ nào mà quyến rũ người đàn ông này, mùi hương nam tính trên người hắn làm anh say mê, đôi tay thon dài vuốt ve trước ngực hắn không có xíu kiêng nể gì. Thậm chí tay trái còn vói vào trong áo sơ mi sờ soạng cơ bụng rắn chắc của hắn, tay phải xoa bóp núm vú nho nhỏ của hắn, vật cứng đang cọ xát ở giữa hai chân hắn.
"Ưm ưm ha a... Anh Thành... Anh đẹp trai quá đi... Ưm... Vóc dáng thật đẹp... Thật nhiều lông... Từ nơi đó đến tận ngực... Ưm... Chắc chắn anh Thành rất tuyệt vời... A... Thế mà trên con cặc cũng có lông... Rất muốn được anh Thành đụ lồn..."
Ai ngờ Thành Phong cũng không có đâm lao phải theo lao cùng anh, hắn không thể chịu đựng được nữa mà đẩy anh ra: "Anh Triệu, tôi không có hứng thú với cái chỗ ghê tởm đó của anh, phiền anh cách xa tôi một chút."
Hắn không phải là người đàn ông đầu tiên từ chối Triệu Văn Trạch, nhưng lại là người đầu tiên kiên quyết như thế. Mấy người đàn ông trước đây ai mà không ậm ừ, thậm chí còn dựa theo nguyên tắc chỉ chiếm tiện nghi không chiếm bạch không chiếm tâm tư (*).
(*) Câu này tui không hiểu cho lắm, gốc là 甚至本着又便宜不占白不占的心思.
"Tại sao? Bởi vì tôi là người song tính ư?"
"Ha! Bởi vì quá bẩn." Hắn là người có thói quen ở sạch, một người có thân phận giống như hắn, không biết đã gặp biết bao nhiêu người xinh đẹp, đối với mặt hàng đã bị người ta chơi nát này hắn cảm thấy không có hứng thú.
Nghe hắn nói ngại bản thân anh dơ bẩn, Triệu Văn Trạch không thể phản bác lại.
"Anh... Anh chê tôi dơ... Toa Toa... Cũng không sạch sẽ hơn bao nhiêu! Cô ấy cũng từng bị người khác địt rồi."
Nói xong anh liền hối hận... Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy chứ? Muốn tranh giành tình yêu với vợ của mình ư?
Hắn nghe xong càng thêm ghét bỏ anh, dùng ánh mắt liếc nhìn anh như đang nhìn một thứ rác rưởi, bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Không thể để cho hắn đi được, chắc chắn hắn sẽ vạch trần anh ở trước mặt Toa Toa.
Triệu Văn Trạch nhanh chóng chạy đến cạnh cửa khóa trái cửa lại, đứng ở trước cửa ngăn cản hắn.
Có lẽ hắn chưa từng gặp phải tình huống giống như này, cau mày nhìn anh, trong lòng chỉ cảm thấy loại người thấp kém ghê tởm như vậy lại có thể lừa Tưởng Toa yêu anh đến hết lòng hết dạ, hắn lại càng cảm thấy xót xa cho người phụ nữ dịu dàng đó.
"Tránh ra."
Triệu Văn Trạch phớt lờ giọng điệu đã mất đi kiên nhẫn của hắn. Anh chỉ lo cởi quần áo trên người mình đến khi còn lại chiếc quần lót màu trắng. Tiếp theo anh dựa lên cánh cửa tự thủ dâm ở trước mặt hắn.
"Không cho... Ưm... Anh Thành... Tôi thật sự rất thích anh... Muốn anh... Anh tuyệt vời như vậy... A... Toa Toa không thể thỏa mãn được anh. Cô ấy có thể cho anh thì tôi cũng có thể, tôi cũng có thể cho anh những gì cô ấy không thể cho. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tiếp tục quấn lấy anh... Tôi không sợ bị Toa Toa biết. A... Anh Thành... Nhẹ... Nhẹ chút... Vú sắp... Sắp vỡ..."
Hắn đã tức giận đến đỉnh điểm từ lâu, sau khi hắn mang bao tay màu trắng được lấy ra từ trong túi, liền bắt lấy cặp vú to bắt mắt của anh.
"Anh Triệu rất thích như vậy phải không? Chảy nhiều sữa thế."
Triệu Văn Trạch bị đau đến trượt chân trên mặt đất, trên vú xuất hiện vết xanh tím, đột nhiên hắn buông lỏng tay, ra hiệu cho anh nằm xuống, dang rộng hai chân để lộ bộ phận riêng tư của bản thân.
Triệu Văn Trạch vốn luôn tự tin về diện mạo nơi bí mật của mình, giờ lại thấp thoáng qua một lớp vải, chắc chắn có thể thu hút người đàn ông này.
Anh nằm xuống, dang rộng hai chân thành hình chữ M, chào đón người đàn ông này đến đùa giỡn chính mình, ai ngờ hắn chỉ kiêu ngạo nhìn anh, cười lạnh một tiếng, rồi bất ngờ giơ chân giẫm lên bộ phận yếu ớt của anh...
"A! Đau... Đau quá... Thành Phong... Đừng... Đừng làm như vậy với tôi..."
Lồn dâm bị chiếc giày da đen sáng bóng của hắn giẫm thật mạnh, chiếc chuông trên hột le đâm sâu vào da thịt, khiến anh vừa đau lại vừa sướng.
"Mới như vậy đã chịu không nổi, còn muốn để cho tôi địt?" Hắn dời chân, để lại một dấu chân rõ ràng trên chiếc quần lót màu trắng.
Ngay sau đó, có rất nhiều chất lỏng từ nơi được quần bao bọc của anh trào ra. Anh cứ như vậy mà mất khống chế ở ngay trước mặt hắn.
🍓🍑🍓🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com