Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Quyến rũ tình địch

Chương 75: Quyến rũ tình địch

"Mới vậy thôi mà đã mất khống chế. Thật là biến thái! Còn muốn cặc lớn sao?"

Thành Phong tự nhận mình là một người đàn ông bình thường, cũng không mắc chứng nghiện tình dục đặc biệt gì, hắn lại là một người mắc chứng sạch sẽ. Hầu hết đối tượng mà hắn quen đều là kiểu ngọt ngào trong sáng, cùng các cô lên giường cũng chỉ đơn giản muốn thoả mãn nhu cầu của thân thể mà thôi.

Hắn vẫn luôn cho rằng phụ nữ đều mỏng manh, cho nên hắn đối xử với mỗi người phụ nữ ở trên giường toàn là theo kiểu quý ông dịu dàng, đặc biệt là đối với Tưởng Toa, đây là người phụ nữ duy nhất làm trái tim hắn rung động, nâng niu cô ở trong tay mà hắn cũng sợ bị vỡ nát, mặc dù vậy, cô vẫn luôn từ chối kịch liệt chỉ vì cái người đàn ông rác rưởi này.

Hắn luôn cho rằng bản thân mình chỉ thích kiểu người sạch sẽ trong sáng, nhưng giờ hắn mới nhận ra, hoá ra bề ngoài trông tao nhã, lịch sự quý phái, trong nội tâm lại dâm đãng phóng túng hơn ai hết cũng có thể làm cho máu nóng của hắn sôi trào, thậm chí hắn còn có thể bỏ qua sự "dơ bẩn" của anh.

Hắn có thể không cần phải thương hoa tiếc ngọc, có thể vô tư chơi đùa anh. Giống như lúc này, hắn có thể hung bạo nhéo núm vú, bóp nó đến xanh tím, giày da đạp lên cái lồn dâm ướt nhẹp của anh. Thật ra thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi.

"Muốn... Muốn cặc lớn của anh trai..."

"Rửa lồn sạch chưa?" Những người phụ nữ trong sáng khác khiến hắn thương tiếc quý trọng, người đàn ông sa đọa này mới làm cho hắn nhận ra cái gì gọi là kích động điên cuồng, hoàn toàn khơi dậy bản tính hung tàn sâu trong nội tâm của hắn.

"Sạch... Đã rửa sạch rồi..."

"Thật không?" Ánh mắt của hắn mang theo nghi ngờ nhìn anh, sau khi cởi quần lót của anh ra, hắn híp mắt dùng ngón tay đã mang bao tay khảy khảy vài cái, chất lỏng trong suốt lập tức tuôn ra như nước suối.

"Nhưng tôi cảm thấy còn chưa đủ sạch sẽ. Chúng ta đi rửa lại một lần nữa nhé?"

Triệu Văn Trạch không thể phản bác hắn, anh chỉ có thể đi theo vào phòng tắm.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề cầm lấy vòi hoa sen, mở nước ra rồi cọ rửa cho người đang trần truồng.

Dòng nước loãng ấm áp phun lên trên người khiến Triệu Văn Trạch chỉ cảm thấy ngứa ngáy, hoàn toàn khác với cảm giác tự mình tắm. Hắn cũng không tắm trên người anh quá lâu, chẳng mấy chốc đã chuyển xuống phía dưới, cảm giác tê dại giữa hai chân khiến cả người anh mềm nhũn, anh trượt khỏi thân thể của hắn ngồi bịch xuống đất.

"Mới như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao?" Hắn cũng ngồi xổm xuống cùng anh, tách hai chân anh ra, cọ rửa lên động mật mềm mại hồng hào đó.

"Ưm... Ngứa quá... Đừng... Đừng phun... A... Anh ơi..." Anh không thể phân biệt được cảm giác đó là thoải mái hay khó chịu, như là có rất nhiều con bọ nhỏ đang bò ở bên trong, ngay cả hàm răng của anh cũng bắt đầu ê buốt, anh có chút chịu không nổi muốn khép chặt hai chân nhưng lại bị hắn mạnh mẽ giữ chặt.

"Ngoan... Như vậy mới sạch, nếu không thì sao sạch cho được. Nào, bên trong cũng cần phải phun vào." Giọng của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng động tác không hề dịu nhẹ một chút nào, hắn thô bạo banh lỗ lồn của anh ra, muốn nhét vòi hoa sen vào cọ rửa bên trong.

"Đừng... Đừng làm vậy... Quá lớn... Ưm không vào được a... Đau quá..."

"Có thể nhét vào, thoải mái, em phải tin tưởng vào bản thân mình, nhiều con cặc như vậy mà em cũng có thể ăn hết đó thôi." Lời hắn nói là thật, mặc dù sờ vào cái lồn của con đĩ này vẫn còn rất khít chặt, nhưng hắn không hề coi thường độ co dãn của nó một chút nào, bức ảnh anh bị người ta song long nhập động kia, vòi hoa sen nhỏ này không có cửa để so sánh với độ to của hai con cặc đó. Chỉ là nước chảy nhiều hơn cả dâm dịch nên mới không thể nhét vào dễ dàng.

Đột nhiên hắn nhớ đến một đoạn video được gửi cùng với hình ảnh, chỉ là lúc đó hắn không có hứng thú với người đàn ông này nên cũng không click vào xem.

Quả nhiên... Cố gắng đã được đền đáp. Chẳng mấy chốc vòi hoa sen đã bị Thành Phong nhét vào trong, sau khi đút vào hắn cũng không có ý định giảm nhẹ dòng nước, trong vài giây, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ to lên của bụng anh.

"A! A... Thật lớn... Từ bỏ... Nhiều nước quá... Sắp... Sắp vỡ... Lấy ra đi mà... A! Lấy ra đi... Ưm... Anh... Van xin anh đó..."

Triệu Văn Trạch nắm chặt cánh tay hắn, anh bị đau đến run rẩy, hắn thấy anh đã đến cực hạn nên không tiếp tục rót nữa, tắt nước, vì muốn ngăn nước chảy ra ngoài cho nên hắn cũng không hoàn toàn rút vòi hoa sen ra, lúc sắp ra đến miệng lồn lại đột ngột nhét trở vào, dường như bắt chước động tác đâm vào rút ra của dương vật, chất lỏng không ngừng chảy ra ngoài theo lực đẩy của hắn.

"A... Căng quá... Lấy ra đi... A... Anh... Đừng mà... Đừng đè lên nó... Bụng... Bụng sắp nổ tung mất..." Mặc dù anh cũng thường xuyên bị người ta tiểu ở bên trong, nhưng trước đây nó sẽ thải ra ngoài ngay lập tức, hơn nữa lượng nước cũng không nhiều như vậy, nào có giống như bây giờ căng đau đến khó chịu.

Cái người đàn ông xấu xa này thấy anh van xin mà hắn còn đứng dậy, bàn chân đi giày da giẫm đạp xoa ấn trên bụng anh.

Một lát sau, Thành Phong thấy anh thật sự không chịu nổi nên không tiếp tục hành hạ anh nữa, hắn đột nhiên rút ra.

Không bị cản trở, chất lỏng bên trong liền "ọc" một tiếng, liên tiếp trào ra khỏi lối ra duy nhất, như một trận lũ quét.

Triệu Văn Trạch ngây người ngồi dưới đất, khoái cảm từ chất lỏng chảy ra khiến anh thất thần, có loại cảm giác sắp đạt được cao trào, thế mà trong lòng anh còn có chút mất mát khi chất lỏng chảy hết ra ngoài.

Rất thích... Rất thích cái cảm giác có thứ gì đó từ bên trong trào ra... Tựa như lúc trước vì ba vợ... Vì ba ruột mà sinh đứa bé ra vậy...

Thân thể như vậy lại có thể mang thai sinh mệnh hết lần này đến lần khác, anh có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh có cùng dòng máu với một người đàn ông khác giãy giụa trong cơ thể anh muốn ra ngoài, sau đó đứa bé đã ở trong bụng anh gần mười tháng liền hoàn toàn rời khỏi thân thể anh.

Không... Cũng không thể coi là đã rời đi hoàn toàn... Đứa trẻ mang dòng máu của anh và Tưởng Trị Quốc nay đã được 9 tuổi. Triệu Văn Trạch luôn cảm thấy mình đối xử với nó rất tệ bạc nên anh thường xuyên gửi quà vặt hoặc vài món đồ chơi cho nó, mỗi năm vào những ngày lễ Tết, anh đều cùng với Tưởng Toa về thăm ba mẹ vợ, cũng muốn chăm sóc chơi đùa với con nhiều hơn chút, đứa bé đó rất thích dính lấy anh, mỗi lần tiễn anh đi về đều khóc lóc không thôi.

Trong lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu, nói như thế nào thì đứa nhỏ đó cũng do anh mang thai mười tháng sinh ra, không thể nói cho người ta biết nó là con của anh còn chưa tính, mà một năm cũng không được gặp nó bao nhiêu lần.

Nhưng mà trong vài năm trở lại đây, đứa nhỏ này càng lớn càng nghịch ngợm, không hề giống người anh trai ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện của nó một chút nào. Được ba vợ xấu xa yêu chiều hết mức... Càng ngày càng kiêu ngạo.

Lúc con còn nhỏ, mỗi lần anh cùng Tưởng Toa trở về, lão già thèm khát lâu ngày gần như không thể chờ nổi lén lút sau lưng con gái của mình đùa giỡn con rể, chưa nói đến việc ông không thèm tránh mặt người vợ đang nằm liệt trên giường, mà ông ta cũng không thèm tránh đứa con trai nhỏ yêu quý của anh.

Triệu Văn Trạch cũng cảm thấy con trai còn nhỏ nên không để ý cho lắm, thậm chí anh còn tùy tiện để mặc ông ta giống như đang dạy đứa con trai nhỏ chưa biết chuyện gì nghịch ngợm vùng kín của anh.

Chờ đến khi con trai đã hiểu chuyện mới nghĩ đến việc tránh đi, nhưng đã quá muộn...

Đúng là đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên có lòng tò mò mạnh nhất, một ngày nọ, lúc Triệu Văn Trạch thức dậy vào sáng sớm mới phát hiện anh ngậm vật nhỏ của con trai ngủ cả một đêm, đứa nhỏ ngủ say tình cờ mò đến ngực anh, ôm vú của anh, trong miệng còn đang ngậm núm vú của anh, nó bú liếm một cách thỏa mãn. Anh cảm thấy xấu hổ đến mềm nhũn cả người.

Mà ông già cưng chiều con trai nhỏ lại không muốn đứa con bảo bối của ông ta buồn bã tủi thân nên cũng mặc kệ nó nghịch ngợm với cha ruột của nó. Thậm chí ông còn trêu, nói rằng đứa nhỏ này rất nhớ những ngày tháng ở trong bụng mẹ, muốn dùng cách này để trở về trong cơ thể của mẹ.

Sau này mỗi lần về quê, cậu con trai út luôn dính lấy anh muốn ngủ với anh, dính anh thôi còn chưa tính, thế mà nó còn muốn đuổi Tưởng Toa đi, không muốn ngủ chung với Tưởng Toa. Tiếc là đứa nhỏ này còn hiểu không thể để cho chị hai biết chuyện nó lén nhét vào lồn của anh rể, nhưng nó lại không hề biết người anh rể này chính là người đã sinh ra nó.

Đột nhiên anh có hơi nhớ đứa nhỏ đã lâu không gặp... Anh lại nghĩ đến đứa bé vô tình bị sảy mất.

Thấy anh sướng đến mức mất tỉnh táo, Thành Phong kéo khóa quần xuống, móc ra con quái vật khổng lồ của mình, con cặc màu tím đen còn chưa cương cứng hoàn toàn, đột nhiên hắn cầm thân cặc vỗ vào má anh: "Đĩ dâm... Còn muốn cặc lớn không?"

"Muốn... Còn muốn ăn cặc lớn của anh." Sau khi con cặc được móc ra, Triệu Văn Trạch lập tức bị hấp dẫn, nhịn không được thè lưỡi liếm lên một chút.

Cảm giác đầu lưỡi mềm mại khiến Thành Phong run lên một chút, những cô gái trước đây hắn quen đều là người rụt rè, sao có thể làm những chuyện như này. Quả nhiên ở lại chính là một lựa chọn đúng đắn.

Từ trước đến nay hắn chưa từng thử cảm giác làm với đàn ông, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai dịu dàng của người đàn ông này, trong đôi môi hồng hào đang chứa cặc của hắn, làm những chuyện mà ngay cả phụ nữ cũng không muốn làm, thế mà cả người hắn hưng phấn đến run rẩy, đặc biệt là người đàn ông này vừa bú vừa dùng ánh mắt giống như cái móc nhỏ quyến rũ hắn. Quả nhiên đàn ông chính là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, lúc này hắn nào còn nhớ rõ tình yêu chân chính là cái gì.

Cái thứ màu tím đen xấu xí của hắn bị đôi môi đỏ mọng xinh đẹp hoàn toàn nuốt chửng, vẻ mặt của người đàn ông đang bú liếm vô cùng hưởng thụ, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon lành, cái lưỡi mềm mại quấn lấy thân cặc, anh mút đến mức làm eo hắn tê rần.

Hắn vô thức phóng thích trong miệng anh, rốt cuộc người đàn ông này cũng chậm rãi phun ra dương vật mềm mại của hắn, số ít chất lỏng màu trắng đặc sệt nuốt không kịp chảy ra khỏi khóe miệng, lại bị anh giống như yêu tinh vươn ra chiếc lưỡi mê người liếm hết vào trong.

"Mùi vị của anh trai thật nồng... Ưm..."

Thấy hắn đã mắc câu, Triệu Văn Trạch xoa nắn lồn nhỏ của mình, lại kéo mép lồn ra để lộ lỗ lồn, hai mắt anh quyến rũ dụ dỗ hắn, nói: "Phía dưới ngứa lắm... Còn muốn

ăn..."

Thành Phong nhịn không được nuốt nước bọt.

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com