Tập 14: Nỗi Lo Sợ Từ Ánh Mắt Người Khác
Cậu bé ấy không cao, không gầy, cũng không béo, nhưng ánh mắt người ta nhìn cậu luôn khiến cậu co rúm lại như thể mình là một sinh vật kỳ dị. Mỗi buổi sáng đến trường là một cuộc chiến. Giày cậu hơi sờn, mắt cậu đeo kính dày, tóc cậu lúc nào cũng rối dù đã cố chải chuốt trước gương. Nhưng dường như chỉ cần cậu xuất hiện, đám bạn sẽ có gì đó để cười từ cách cậu đi, cái áo cậu mặc, cho đến cả cách cậu nói chuyện.
Cậu học được cách im lặng. Càng ít nói, càng ít bị chú ý. Càng ít bị chú ý, càng ít bị tổn thương. Nhưng ngay cả khi không nói lời nào, cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt những cái liếc xéo, cười khúc khích, bàn tán thì thầm. Những ánh mắt như những lưỡi dao nhỏ, cứa vào tự trọng non nớt của một đứa trẻ đang lớn.
Cậu nghĩ: “Giá mà mình khác đi. Giá mà mình có thể trở nên ‘bình thường’ như họ mong đợi.”
Cậu không bao giờ nói điều đó với ai. Cha mẹ cậu bận rộn, còn giáo viên thì luôn nghĩ cậu là đứa trẻ ngoan vì chẳng bao giờ gây chuyện. Nhưng sự ngoan ngoãn ấy là một chiếc áo choàng che đi vết thương sâu kín nỗi sợ ánh mắt người khác, nỗi sợ rằng mình sẽ không bao giờ đủ tốt.
Rồi một buổi chiều, khi đi bộ ngang qua công viên, cậu thấy một chiếc hộp giấy nhỏ bị bỏ lại dưới gốc cây. Trong hộp là một con chuột lang bé xíu, run rẩy và ướt sũng vì mưa. Nó không sợ cậu chỉ đơn giản ngước nhìn bằng đôi mắt tròn xoe, và sau đó cuộn tròn lại như thể tin tưởng rằng cậu sẽ không làm hại nó.
Cậu mang nó về, giấu trong phòng. Đặt tên cho nó là "Miso", theo tên món súp Nhật cậu yêu thích. Cậu chưa từng nuôi thú cưng, nhưng mỗi lần cho nó ăn, dọn lồng hay chỉ đơn giản nhìn nó ngủ, cậu cảm thấy một thứ gì đó lạ lắm như thể, với Miso, cậu không cần phải trở thành ai khác. Cậu không cần phải cao, không cần gầy hơn, không cần nói chuyện giỏi hay mặc áo hàng hiệu. Chỉ cần là chính mình.
Mỗi khi cậu nói chuyện với Miso, nó lại ngẩng đầu lắng nghe. Mỗi lần cậu khóc, nó không cười, không nhìn chằm chằm chỉ chui vào lòng bàn tay cậu, rúc rích thở đều. Không một ánh mắt soi xét, không một lời chê bai chỉ có sự hiện diện dịu dàng.
Từ đó, cậu bắt đầu thay đổi từng chút một. Cậu vẫn sợ, vẫn thấy tim mình đập nhanh khi đi qua nhóm bạn trong hành lang. Nhưng thay vì cúi gằm mặt, cậu bắt đầu ngẩng đầu lên, dù chỉ một chút. Cậu không còn che giấu giọng nói, dù vẫn run rẩy. Và khi có ai đó buông lời mỉa mai, cậu nhớ đến ánh mắt tin tưởng của Miso một sinh vật nhỏ bé không quan tâm đến ngoại hình hay dáng vẻ, chỉ quan tâm đến sự tử tế.
Cậu bắt đầu viết nhật ký, gửi những dòng tâm sự cho chính mình, kể lại những lần dám cất tiếng nói, dù ngắn ngủi. Cậu không cần ai khen, không cần ai vỗ tay. Chỉ cần biết rằng hôm nay, cậu đã bước thêm một bước là đủ.
Miso không phải là phép màu. Nó không khiến thế giới thay đổi. Nhưng nó khiến cậu nhận ra: giá trị thật sự không nằm trong đôi mắt người khác. Giá trị nằm trong lòng can đảm để sống thật dù có sợ, dù có tổn thương, nhưng vẫn tiếp tục bước tới.
Và vào một ngày, khi ánh nắng len qua cửa sổ, cậu nhìn vào gương và mỉm cười. Không phải vì mình đã trở nên “đẹp hơn” mà vì cuối cùng, cậu đã học được cách nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như cách Miso từng nhìn cậu. Không phán xét. Không đòi hỏi. Chỉ yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com