Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15: Chạy Đua Với Thời Gian

Cô là một người mẹ đã quen với sự lặng lẽ. Từ ngày chồng mất trong vụ tai nạn, căn nhà trở nên quá rộng, quá yên, quá lạnh. Đứa con trai mười hai tuổi của cô từng là đứa bé hay ríu rít kể đủ thứ chuyện vặt giờ đây chỉ gật đầu, lặng lẽ ăn, rồi biến mất vào căn phòng đóng kín cửa. Không còn những cái ôm chào buổi sáng, không còn tiếng cười giòn khi hai mẹ con cùng xem một bộ phim hài cũ kỹ. Cô gọi tên nó nhiều lần, nhưng âm thanh cứ như va vào bức tường vô hình rồi rơi xuống, vỡ tan.

Cô không trách con. Vì cô hiểu. Nỗi đau không dễ gọi tên nhất là khi nó còn quá mới, quá lớn, và không ai dạy cậu bé cách sống tiếp sau mất mát. Nhưng cô sợ. Sợ rằng khoảng cách ngày một dài thêm, sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ không còn đủ sức để rút con ra khỏi bóng tối cô độc ấy.

Một buổi chiều trời mưa, khi đang trở về từ chợ, cô nghe tiếng "kíu... kíu..." yếu ớt bên lề đường. Giữa vũng nước, là một con chuột lang ướt sũng, run rẩy, một chân sưng phồng. Người qua đường không ai để ý. Nhưng cô dừng lại. Không nghĩ ngợi, cô lấy áo mưa quấn lấy nó, rồi bọc lại trong túi vải, chạy thật nhanh về nhà.

Cô lau khô lông nó, xoa nhẹ từng vết bẩn, rồi rón rén đặt nó lên chiếc khăn sạch trong hộp carton. Nó không kêu. Nhưng ánh mắt nó nhìn cô đầy đau đớn mà vẫn cố chịu đựng khiến tim cô nghẹn lại. Giống như cái cách con trai cô nhìn cô lần cuối cùng trong tang lễ của chồng, trước khi đóng sầm cánh cửa tâm hồn nó lại.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, con trai cô mở hé cửa phòng.

“Mẹ đang làm gì vậy?” giọng nó khản đặc, nhưng không giấu nổi tò mò.

“Chăm sóc một sinh vật đang cần được tin tưởng,” cô đáp, không nhìn lên.

Nó bước vào, ngồi thụp xuống sàn. Ánh mắt nó dõi theo con chuột lang như thể đang nhìn một bí mật. Cả hai không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi đó. Mưa rơi bên ngoài. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có thứ gì đó khẽ rung lên, mềm mại.

Những ngày sau đó, cả hai mẹ con cùng nhau tìm hiểu cách chăm sóc chuột lang: thay băng, cho ăn, làm sạch vết thương, đặt tên cho nó "Bắp", vì nó thích ăn ngô. Cô không hỏi gì về nỗi đau trong lòng con trai mình. Cũng không ép nó nói. Nhưng cô thấy: mỗi lần nó mỉm cười khi Bắp ngoe nguẩy tai, là một mảnh tâm hồn đã rạn vỡ của con đang dần được hàn gắn.

Cô bắt đầu học lại cách làm mẹ. Không phải bằng những lời dạy dỗ, mà bằng sự hiện diện. Cô nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc, và quan trọng nhất lắng nghe. Ngay cả khi con không nói gì.

Còn cậu bé cậu bắt đầu học cách tha thứ. Không phải tha thứ cho ai khác, mà là cho chính mình. Vì đã không thể làm gì khi cha ra đi. Vì đã giận mẹ khi không tìm thấy ai để đổ lỗi ngoài người ở lại.

Con chuột lang nhỏ bé với bước đi tập tễnh và đôi mắt trong veo đã trở thành cây cầu nối giữa hai trái tim từng ngỡ không còn chung nhịp.

Một ngày, khi Bắp đã có thể chạy nhảy khỏe mạnh, cậu bé hỏi mẹ:

“Mẹ nghĩ nó sẽ rời đi không?”

Cô nhìn con, ánh mắt dịu dàng:

“Có thể. Nhưng những điều ta đã trao cho nhau thì ở lại.”

Và cô nhận ra: đôi khi, tình yêu không cần phải gào thét. Nó là sự kiên nhẫn từng ngày, là bàn tay chạm vào nỗi đau bằng sự dịu dàng. Là việc không ngừng chạy không phải để trốn tránh thời gian, mà để giành lại thời gian cho những người mình yêu thương, trước khi quá muộn.

Cô không thể quay lại quá khứ, nhưng cô có thể bước tiếp. Vì con trai cô đang dần quay lại bên cô. Và chỉ vậy thôi là đủ để cô tin rằng mình vẫn còn có thể làm mẹ, bằng tất cả những gì dịu dàng nhất trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com