Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16: Dòng Sông Chảy Ngược

Anh từng là người đàn ông thành đạt bộ vest chỉnh tề, những cuộc họp sôi nổi, ánh mắt đồng nghiệp luôn nhìn anh bằng sự kính trọng. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ. Công ty cắt giảm nhân sự, tên anh nằm trong danh sách đầu tiên. Người đàn ông từng nghĩ mình không thể ngã giờ đây ngồi trên ghế công viên, nhìn những đứa trẻ chơi đùa và tự hỏi: “Mình còn là ai nữa?”

Ngày qua ngày, anh trôi trong dòng thời gian lạnh lẽo như người mất phương hướng. Không ai thuê một người đã ngoài bốn mươi, không giỏi công nghệ, không có “tư duy trẻ”. Những lời từ chối chất thành đống thư mục email không ai muốn mở. Tự trọng cũ mèm cứ thế lặng lẽ tan vào đêm.

Một buổi sáng u ám, anh phát hiện một con chuột lang đang chui rúc trong đống bìa carton cũ gần thùng rác khu nhà trọ. Nhỏ bé, lem luốc, và dường như cũng chẳng có nơi nào để đi. Anh nhìn nó, rồi chính mình thấy một sự tương đồng buồn bã đến nghẹn lòng. Không suy nghĩ, anh nhẹ nhàng bế nó lên.

Ban đầu, anh chỉ định nuôi tạm. Nhưng dần dần, việc chăm sóc con chuột nhỏ trở thành điểm tựa tinh thần mỗi sáng: thay nước, dọn lồng, mua rau, gọi nó bằng cái tên tự nghĩ ra “Chút Xíu”. Nó không biết anh từng là ai, cũng không quan tâm anh hiện tại ra sao. Nó chỉ gục đầu ngủ ngon trong lòng bàn tay anh, kêu khe khẽ khi đói, và nằm yên cạnh khi anh im lặng quá lâu.

Và từ từ, anh cũng thay đổi. Không phải bằng cú hích lớn, mà bằng những thói quen nhỏ: thức dậy sớm hơn, cạo râu, gấp lại tờ báo cũ thay vì vứt lung tung. Một hôm, anh thử đi chợ thay vì ăn mì gói. Hôm khác, anh viết lại bản lý lịch, lần đầu không tự trách móc khi phải điền phần “thất nghiệp”.

Dòng sông đời anh từng tưởng như chỉ còn trôi về phía hư vô. Nhưng con chuột lang như một giọt nước nhỏ, làm đổi dòng. Không phải về quá khứ, mà là về bên trong. Nó khiến anh nhận ra: giá trị không nằm ở chức danh hay mức lương. Mà ở việc mình đối diện với cuộc đời bằng đôi tay vẫn sẵn sàng chăm sóc, bằng một trái tim vẫn có thể yêu thương dù là một sinh vật bé nhỏ.

Một chiều, trong khi cho “Chút Xíu” ăn cà rốt, anh nhận được một cuộc điện thoại mời phỏng vấn. Công việc chẳng lớn lao, chỉ là phụ trách kho cho một cửa hàng sách cũ. Nhưng anh mỉm cười không phải vì tương lai, mà vì hiện tại. Vì anh biết, lần này mình không đi tìm lại quá khứ. Anh đi để bắt đầu như dòng sông, dù có chảy ngược trong tâm trí, vẫn có thể đổ về một nơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com