Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17: Những Đoạn Vô Hình

Cô ngồi trước gương, nhìn đôi tay mình gầy đi từng ngày như tan dần vào không khí. Mỗi lần soi vào đôi mắt chính mình, cô lại thấy một phần mất mát tóc rụng, da xanh xao, cơ thể yếu ớt không còn là cô của những ngày cũ.

Căn bệnh đến không báo trước, như thể cuộc đời đang lật một trang giấy trắng không có dòng chữ nào được báo trước. Cô từng là người luôn vươn tới, luôn tươi cười dù trời mưa hay nắng gắt. Nhưng từ ngày có kết luận từ bác sĩ, một phần niềm tin trong cô như bị cắt lìa, từng đoạn vô hình.

Cô thấy mình không còn hữu dụng. Bạn bè dần thưa thớt, người thân không biết cách an ủi, còn những buổi trị liệu khiến cô mệt mỏi đến mức chẳng muốn mở mắt. Thế giới trở nên quá ồn ào, nhưng cũng quá im lặng.

Con chuột lang đến một cách đơn giản là món quà sinh nhật của người em họ. Ban đầu, cô chẳng buồn quan tâm. "Tôi còn không lo nổi cho mình," cô nghĩ, "thì lo cho ai được?" Thế nhưng con chuột nhỏ cứ bám riết lấy góc chăn, ngước nhìn cô với đôi mắt trong veo không chờ đợi, không đòi hỏi.

Một hôm, khi cơn đau buốt chạy qua ngực, cô bật khóc giữa đêm. Cô giấu mặt vào gối, không muốn ai thấy sự yếu đuối này. Nhưng chuột lang nhỏ lại chui lên vai, nằm im lặng ở đó, như một cơn ấm áp nhẹ nhàng len vào khoảng không giá lạnh. Cô nức nở như chưa từng được khóc không vì tuyệt vọng, mà vì lần đầu tiên, có một sự hiện diện khiến cô cảm thấy được phép yếu đuối.

Dần dần, mỗi sáng mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt tròn nhỏ bé kia đang dõi theo mình. Cô tập cho nó ăn, nói chuyện với nó, viết nhật ký về nó. Mỗi hành động nhỏ nhặt ấy giúp cô sống chậm lại, chấp nhận từng cơn mệt mỏi không phải là thất bại, mà là dấu hiệu cô vẫn đang chiến đấu.

Con chuột lang không bao giờ hỏi vì sao cô lại khóc. Nó không hỏi vì sao cô phải ngồi xe lăn hôm nay, không thể bước nổi ra ban công. Nó chỉ ở bên đủ để cô hiểu rằng, sức mạnh không phải là không bao giờ ngã, mà là dám sống với những mảnh ghép rạn vỡ bên trong.

Một ngày nọ, cô ngồi vẽ lại mình không tóc, không hoàn hảo, nhưng trong vòng tay là con chuột nhỏ, đang nằm yên trong lòng. Cô viết bên dưới: "Tôi không cần giống ai. Tôi chỉ cần không từ bỏ chính mình."

Những đoạn vô hình trong cô không còn là khoảng trống nữa. Chúng là những nếp gấp sâu trong tâm hồn, nơi ánh sáng len vào và thắp lên sức mạnh âm thầm từ một sinh vật nhỏ bé, và một trái tim vẫn còn đang đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com