Tập 18: Hơi Thở Của Vũ Trụ
Cô thường ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ, dõi theo bầu trời đêm nơi những vì sao lặng lẽ trôi qua nhau mà không bao giờ va chạm. Trong sự tĩnh lặng đó, cô tìm kiếm một điều gì không thể gọi tên có lẽ là cha, có lẽ là một lời xin lỗi chưa từng được thốt ra.
Ngày ông mất, cô không kịp về. Một cú điện thoại gấp gáp, một tin nhắn ngắn ngủi: "Cha không qua khỏi." Cô đã hét lên trong căn hộ trống vắng, trong tim là một khoảng rỗng không có hình thù. Cô đổ lỗi cho chính mình vì đã bỏ đi, vì những lần tranh cãi, vì lời từ biệt không bao giờ nói.
Cha là cả bầu trời tuổi thơ của cô. Ông hay ngồi trên mái nhà cùng cô ngắm sao, giảng giải về chòm Đại Hùng, kể về hơi thở của vũ trụ rằng dù con người có bé nhỏ thế nào, thì mỗi linh hồn đều là một phần không thể thiếu của toàn thể. Nhưng từ khi ông rời đi, vũ trụ trong cô cũng lặng câm.
Con chuột lang đến vào một chiều mưa, khi cô bước ngang qua cửa tiệm thú cưng như một cái bóng. Nó nằm co lại trong một góc, bé nhỏ, run rẩy. Cô không hiểu vì sao lại đưa tay ra, vì sao lại đem nó về chỉ biết, trong đôi mắt đen láy kia có thứ gì đó quá yên tĩnh để bỏ qua.
Ban đầu, cô không chạm vào nó. Chỉ để nó trong lồng, cho ăn, thay nước, rồi quay lại góc cửa sổ, đắm mình trong nỗi hối hận như một nghi thức. Nhưng rồi, cô bắt đầu lắng nghe. Nghe tiếng gặm nhấm nhè nhẹ, tiếng thở đều đặn khi nó ngủ. Một sinh vật nhỏ bé đến thế, nhưng sự hiện diện lại dường như lấp đầy căn phòng lạnh.
Một đêm nọ, điện bị cúp. Cô ngồi giữa bóng tối, nỗi buồn lại dâng lên như nước lũ. Cô chợt thốt: "Cha ơi, con xin lỗi." Không ai trả lời. Nhưng chuột lang từ lồng trèo lên vai cô, cọ nhẹ vào má như một cái chạm không lời từ nơi xa xăm. Cô bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt tức tưởi, mà là những giọt buông bỏ, dịu dàng.
Từ đó, mỗi ngày cô đều mở lồng, để chuột tự do đi lại trong phòng. Nó thích ngồi dưới chân cô khi cô đọc sách, hoặc ngủ ngoan trong lòng khi cô thiền. Cô bắt đầu viết lại những ký ức về cha, những đêm ngắm sao, những bài hát ru ông từng hát. Cô không còn trách mình nữa cô hiểu rằng sống tiếp cũng là một cách để giữ ông lại bên đời.
Một lần, khi đêm xuống, cô nói với chuột lang: "Con nghĩ, nếu có kiếp sau, cha sẽ là một vì sao nào đó. Còn con là người ngồi đây nhìn lên."
Chuột lang không trả lời, chỉ dụi đầu vào tay cô. Và trong khoảnh khắc đó, cô nghe thấy hơi thở của vũ trụ là tiếng gió lướt qua khung cửa, là tiếng lòng tha thứ chính mình, là tiếng của sự sống nhẹ nhàng, không cần phải gào thét.
Cô mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu. Vì cô biết, bình yên không phải là quên, mà là biết cách mang theo ký ức, như một ánh sao nhỏ vẫn rực rỡ trong lòng bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com