Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19: Lỗi Lầm Và Đoạn Đường Mới

Anh đã từng nghĩ đời mình như một con đường cụt tối tăm, ẩm thấp, và bít kín lối quay về. Sai lầm năm mười bảy tuổi như dấu khắc không thể tẩy xóa: một lần bốc đồng, một lời thách thức, một cú đấm đi quá giới hạn và cái giá là một bản án, là năm tháng tù đày, là ánh mắt khinh bỉ của người đời và cả chính mình.

Khi ra tù, anh không còn ai chờ. Mẹ đã mất, còn cha thì đã chuyển đi không lời nhắn. Bạn bè năm xưa giờ đều đã yên ổn có gia đình, có công việc, có một đời sống mà anh không còn tư cách bước vào. Đơn xin việc bị từ chối không cần xem đến dòng cuối. Cái mác "tiền án" như cái bóng rắn chắc đuổi theo từng hơi thở.

Anh sống trong một căn gác xép tồi tàn, ăn qua bữa bằng việc làm tạp vụ theo ngày, gom ve chai và dọn nhà thuê. Mỗi tối về, căn phòng yên lặng như thể không còn tồn tại trên bản đồ thành phố.

Cho đến một ngày mưa, khi anh đang lục lọi thùng rác tìm vài món còn dùng được. Một chiếc lồng sắt nhỏ, cũ kỹ, ướt mèm nước mưa bên trong là một sinh vật nhỏ đang run bần bật. Chuột lang ướt như chuột lột, mắt đen mở tròn, nhìn anh không sợ hãi.

Không biết vì sao, anh đem nó về, sưởi ấm bằng chiếc khăn cũ, bẻ đôi miếng bánh mì ít ỏi của mình. Nó ăn, rồi cuộn tròn trong lòng bàn tay anh mà ngủ. Không ai từng làm vậy không ai từng tin tưởng anh đến thế.

Từ đó, anh dậy sớm hơn, đi làm đều hơn, tiết kiệm tiền mua rau cho nó. Anh học cách làm chuồng bằng gỗ từ mấy video cũ trên điện thoại, dành cả buổi tối để cắt giấy lót lồng. Chuột lang không bao giờ phán xét. Nó không hỏi anh từng làm gì, không rời đi khi nghe tiếng thở dài lúc nửa đêm.

Một lần, anh thấy một bé trai trong khu phố bị bọn lớn hơn bắt nạt. Không do dự, anh chạy đến, gạt đi nỗi sợ bị hiểu lầm, bị ghét bỏ. Dù bị chửi là "tên tù tội", anh vẫn đứng chắn trước đứa trẻ. Sau hôm đó, cậu bé ngày nào cũng lén đem rau củ thừa đến, bỏ trước cửa anh và chạy đi. Một hành động nhỏ thôi, nhưng khiến anh suýt khóc.

Chuột lang dạy anh về sự kiên nhẫn rằng không phải mọi sự tin tưởng đều có điều kiện. Nó không để ý anh từng ngã, chỉ quan tâm anh đang cố đứng dậy.

Một buổi sáng, anh đứng trước gương, thấy bản thân gầy hơn, nhưng ánh mắt không còn tăm tối như xưa. Anh mỉm cười một nụ cười thật sự. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh viết một lá thư gửi cho cha, không để trách móc, mà để nói: "Con đang học cách làm lại từ đầu. Và lần này, con sẽ đi cho đến cùng."

Con chuột lang ngồi yên trong lòng anh, như một chứng nhân im lặng nhưng trung thành. Anh vuốt ve nó, thì thầm:

"Cảm ơn mày... vì đã không bỏ rơi một kẻ từng đánh mất tất cả."

Có những đoạn đường sẽ không bao giờ trở lại như xưa, nhưng vẫn có thể đi tiếp nếu ta dám tha thứ cho chính mình, và nếu có một sinh vật nhỏ bé nào đó tin rằng mình xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com