Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20: Ánh Sáng Từ Chỗ Tối

Căn nhà nằm cuối con đường lát đá cũ kỹ ấy từng là nơi tràn ngập tiếng cười, hương bánh nướng và những bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc radio cũ. Giờ đây, nó chỉ còn là chiếc vỏ rỗng vang lên tiếng gió rít và tiếng đồng hồ tích tắc như thể đang đếm ngược từng giây cuối của một đời người đã thôi không thiết tha gì nữa.

Anh sống một mình kể từ ngày cô ra đi. Tai nạn giao thông, bất ngờ, không một lời từ biệt. Một buổi sáng, khi cô rời nhà đi chợ, và một buổi chiều anh nhận được tin… Thế giới trong anh vỡ vụn. Cô không còn, và mọi màu sắc dường như cũng tan biến cùng mái tóc dài và đôi mắt hay cười của cô.

Anh thôi không mở cửa sổ. Cũng không cắm hoa nữa. Cây đàn piano trong phòng khách bụi phủ dày đến mức không còn nhận ra từng phím đen trắng. Mỗi buổi tối, anh ngồi nơi bàn ăn đối diện chiếc ghế trống, chỉ để im lặng nhìn vào không khí, nơi đáng ra cô đang ngồi.

Rồi một hôm, trời đổ mưa. Anh nghe tiếng cào nhẹ trước hiên. Một chiếc hộp giấy rách, trong đó là một con chuột lang lông trắng ngà, mắt nâu và ướt đẫm. Anh định quay đi. Nhưng đôi mắt nó… có gì đó nhói lên trong tim anh. Như một mảnh ký ức nhỏ bé mà anh từng quên: cô từng nói thích nuôi chuột lang, vì "chúng nhỏ bé nhưng sống rất tình cảm".

Anh mang nó vào, lau khô, và lấy khăn cũ lót cho nó ngủ. Ban đầu, chỉ vậy thôi. Nhưng rồi anh bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ của nó cách nó rúc vào lòng bàn tay, cách nó kêu khe khẽ khi đói, và cả ánh mắt nhìn anh không hề sợ hãi. Lần đầu tiên sau bao tháng, anh nghe thấy âm thanh khác ngoài tiếng đồng hồ và gió rít.

Anh dọn lại căn nhà một ít thôi chỉ để tạo không gian cho nó chạy nhảy. Rồi anh mở cửa sổ. Rồi anh mở radio. Rồi… anh lau bụi cây đàn. Những ngón tay anh run rẩy đặt lên phím trắng. Âm thanh phát ra vụng về, méo mó nhưng lần đầu tiên, anh không thấy khóc. Chỉ thấy một điều gì đó sống dậy.

Con chuột lang không chữa lành anh. Nó không thể thay thế vợ anh. Nhưng chính sự tồn tại bình lặng của nó không đòi hỏi, không ép buộc đã cho anh một điểm tựa. Một nhịp đập sống giữa đống tro tàn.

Anh bắt đầu ra khỏi nhà, mang theo chuột lang trong chiếc giỏ vải. Trẻ con trong khu phố bắt đầu đến hỏi thăm. Một bé gái nhờ anh giúp làm tổ cho con hamster. Một bà cụ xin cắt hoa trong vườn. Một thanh niên nhờ anh dạy lại vài hợp âm đàn.

Anh chợt hiểu cô vẫn hiện diện. Không phải trong dáng hình, mà trong tình yêu anh từng nhận và đang truyền đi. Mỗi ngày sống là một cơ hội để yêu thương không phải như cũ, mà là theo cách mới. Cách của một người từng lạc lối, nhưng tìm thấy ánh sáng ngay nơi tưởng là tối nhất.

Anh ôm con chuột lang vào lòng, khẽ thì thầm:

“Cảm ơn mày… đã bước đến, đúng lúc anh tưởng mình không còn gì để giữ lại.”

Và trong khoảnh khắc đó, tiếng đàn vang lên không còn buồn, mà ấm. Như giọng cười cô vang vọng đâu đây. Như ánh sáng dịu dàng từ chỗ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com