Tập 22: Ngọn Lửa Từ Đám Tro Tàn
Cô là một người mẹ như bao người mẹ khác bận rộn, tất bật, và luôn trăn trở trong im lặng. Từ khi chồng mất sớm, cô một mình nuôi hai đứa con trai khôn lớn, nỗ lực làm tròn vai trò cả cha lẫn mẹ. Nhưng càng lớn, lũ trẻ càng xa cách. Những bữa cơm ngày càng vắng tiếng cười, lời nói cũng chỉ còn lại những câu trả lời cụt ngủn, và ánh mắt các con nhìn cô đôi khi vô tình như những nhát dao cắt sâu vào lòng.
Cô bắt đầu tự hỏi: "Phải chăng mình đã sai? Phải chăng mình là gánh nặng khiến chúng nghẹn thở trong ngôi nhà này?"
Có lần, cô nghe thấy thằng út nói với bạn: “Mẹ tao lúc nào cũng khó chịu, không hiểu gì cả.” Câu nói ấy như một hòn than hồng rơi vào đống tro tàn của những hy sinh không tên. Cô không nói gì, chỉ cười nhạt rồi lặng lẽ đi lau bàn ăn như mọi ngày.
Rồi một ngày, cô tình cờ nhặt được một con chuột lang bị bỏ rơi trong một chiếc lồng cũ trước cổng trường. Cô không biết vì sao mình lại mang nó về. Có lẽ vì ánh mắt nó nhỏ bé, bất lực, và cam chịu. Giống cô. Giống những cảm xúc đã bị quên lãng từ lâu.
Cô đặt tên nó là Tro một cái tên chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng đúng với cảm giác cô mang trong lòng. Tro không nói, không phán xét, cũng chẳng quay lưng như con cái cô. Nó chỉ ở đó, ngoan ngoãn ăn rau, thích nằm bên ngón tay cô, đôi lúc lại ngẩng đầu nhìn như đang lắng nghe.
Dần dần, cô kể chuyện với Tro. Cô kể về nỗi sợ con trai thấy mình lạc hậu. Về đêm dài mất ngủ chỉ vì lo cho buổi học nhóm của thằng cả. Cô kể về lần quên mua món đồ chơi sinh nhật cho thằng út, và cảm giác tội lỗi đè nặng suốt năm trời. Tro lặng lẽ nghe không giễu cợt, không trách móc.
Rồi điều kỳ lạ xảy ra.
Một tối, thằng út ghé qua phòng cô, lặng lẽ ngồi nhìn Tro. Nó hỏi: “Sao mẹ lại nuôi con này?”
Cô chỉ cười, trả lời nhẹ tênh: “Vì nó không cần mẹ phải giỏi giang hay hoàn hảo. Chỉ cần mẹ chăm chút nó bằng tất cả những gì mẹ có.”
Thằng bé không nói gì thêm, nhưng hôm sau, cô thấy nó đặt bên lồng một miếng cà rốt đã gọt vỏ.
Vài tuần sau, thằng cả đưa cho cô một chiếc khăn lót mới, nói: “Con thấy cái cũ bị ẩm rồi.”
Chỉ vài hành động nhỏ, nhưng trái tim cô tưởng đã nguội lạnh bắt đầu le lói lửa.
Cô nhận ra, yêu thương không cần những lời hoa mỹ, cũng chẳng phải là sự chu toàn tuyệt đối. Yêu thương là dám ở lại dù biết mình có thể sai. Là đưa tay ra giữa lúc hiểu lầm vẫn còn. Là biết rằng, đôi khi, chỉ một chút dịu dàng cũng đủ đốt lên cả ngọn lửa trong đống tro tàn tưởng đã nguội lạnh.
Tro con chuột lang im lặng đã dạy cô một điều giản dị:
Làm mẹ không phải để được công nhận. Làm mẹ là dám yêu thương, dù không ai nhìn thấy.
Và khi ngọn lửa ấy được thắp lại, nó cháy bằng một thứ ánh sáng âm ỉ nhưng bền bỉ như chính tình yêu của một người mẹ chưa từng buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com