TẬP 3: NHỮNG NGÀY KHÔNG MUỐN THỨC DẬY
Có những buổi sáng, em tỉnh dậy mà không biết vì sao mình còn sống.
Ánh sáng tràn vào từ cửa sổ không khiến em thấy ấm. Nó chỉ nhắc rằng một ngày nữa lại bắt đầu và em thì không có lý do gì để đi tiếp.
Mọi thứ em từng cố gắng… đều đã bỏ em mà đi: bạn bè, người yêu, cả chính em ngày xưa người từng tin rằng tử tế sẽ được hồi đáp.
Nhưng sống lâu rồi em hiểu: không ai cứu mình cả.
Và đôi khi, điều tồi tệ nhất không phải là một cú sốc. Mà là sự rút lui âm thầm của hy vọng.
Em vẫn đi làm. Vẫn ăn. Vẫn tắm.
Nhưng không còn muốn ai biết mình thật sự đang nghĩ gì.
Mỗi ngày qua đi như thể em là một cái bóng trôi dạt giữa thành phố không ai nhớ tên.
Cho đến hôm kia, trời mưa, em thấy một hộp nhựa nhỏ bị bỏ lại gần trạm xe buýt.
Bên trong là một con chuột lang run lẩy bẩy, bộ lông ướt sũng, đôi mắt tròn thẳm sâu như thể mang theo hết cô đơn của cả thế giới.
Em bế nó về nhà. Không vì tình thương cao cả.
Chỉ vì… nếu em không làm vậy, nó có thể chết.
Mà em thì biết rất rõ cảm giác sống mà như không ai thấy.
Em đặt tên nó là Bơ.
Nghe mềm. Nghe lặng.
Giống cái cách nó ngồi bên em hàng giờ mà không đòi hỏi gì.
Bơ không phá phách. Cũng chẳng làm trò.
Nó chỉ… hiện diện.
Mỗi sáng khi em chẳng muốn bước ra khỏi chăn, nó vẫn chờ kiên nhẫn như một nhịp thở.
Dù em có khóc. Dù em có im lặng.
Bơ vẫn ở đó.
Rồi em nhận ra thứ duy nhất giữ em lại với thế giới này không phải là một lý tưởng cao đẹp, không phải tình yêu nồng nhiệt… mà là một sinh vật nhỏ đang cần em sống.
Em bắt đầu lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc chuột lang.
Em mua cỏ khô, rau sạch, thậm chí học cắt móng chân cho nó.
Dần dần, em thức dậy không còn để đi làm… mà để xem Bơ ngủ có ngon không.
Một đêm nọ, trời lại mưa.
Em bật đèn ngủ, nhìn sang chiếc ổ lót khăn Bơ đang lim dim.
Không cần nói một lời nào, nó đã dạy em một điều lớn lao:
Có đôi khi, sống không phải để trở nên quan trọng.
Chỉ cần sống để một ai đó không thấy cô độc.
Ngày mai, em vẫn phải cố lắm mới ra khỏi giường.
Nhưng khác xưa, em biết: Có một sinh linh nhỏ cần em.
Và sâu thẳm hơn em cũng bắt đầu thấy mình xứng đáng có mặt.
Cuối cuốn sổ em viết:
“Bơ không nói gì cả.
Nhưng nhờ nó, em bắt đầu tin:
Một ngày nào đó, em sẽ thương em nhiều như em đang thương Bơ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com