Tập 4: Tóc Em Mềm Như Rơm Khô
Lúc em còn nhỏ, mẹ bảo rằng em có mái tóc xù giống như rơm khô. Cứ như vậy, lời nói đó đã theo em vào tận tim, thành một phần của chính mình. Mỗi sáng thức dậy, em nhìn vào gương, lại thấy những lọn tóc không chịu vào nếp, vểnh lên như những ngọn sóng nhỏ bé. Em ước chúng biến mất. Em ước mình có thể có mái tóc suôn mượt như những bạn gái khác, như mẹ từng mong đợi.
Ở trường, em không phải là người bạn được yêu mến. Các bạn hay trêu chọc em, gọi em là “con cỏ” hay “cô bé rối bù”, và một ngày nọ, cô bạn thân duy nhất cũng quay lưng lại với em. “Mày xấu quá, tao không chơi với mày nữa!” câu nói ấy vang lên như một lời đe dọa cắt đứt mối quan hệ mà em cho là thân thiết nhất.
Em chỉ đứng lặng im, một cơn sóng đau đớn cuộn lên trong lòng. Mái tóc em cái mà em luôn cảm thấy tự ti giờ đã trở thành lý do cho sự xa lánh ấy. Em chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi một mình trong góc lớp, cảm nhận sự cô đơn từng chút một.
Một chiều mưa, em đi về nhà trong cơn gió lạnh, tóc vẫn rối tung lên, không thể nào chải chuốt cho gọn gàng được. Em dừng lại ở một góc công viên, nơi mà em thường đến mỗi khi cảm thấy buồn. Và đó, trong chiếc lồng nhỏ, có một con chuột lang. Nó nhìn em, đôi mắt đen tròn, bộ lông vểnh lên giống hệt như tóc em. Mắt nó ánh lên vẻ thắc mắc, nhưng cũng có cái gì đó thân thiện lạ thường.
Em bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc lồng, rồi thở dài:
“Chắc cậu cũng bị người khác trêu chọc giống mình, đúng không? Bộ lông rối bù như thế này, chắc cũng chẳng ai yêu thương cậu đâu.”
Nhưng con chuột lang chỉ nhìn em, đôi mắt sáng lên như thể hiểu điều em vừa nói. Đột nhiên, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim em. Em bật cười, không phải vì con chuột lang ngốc nghếch, mà vì em bắt đầu nhận ra:
Có lẽ, chúng ta không cần phải hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần là chính mình.
Em mang con chuột lang về nhà, đặt tên cho nó là Tùy như là một cách để em nhắc nhở bản thân về sự tự do trong việc chấp nhận chính mình. Tùy cũng giống như em, chẳng hoàn hảo nhưng vẫn đáng yêu theo cách riêng của nó. Mỗi ngày, em dạy Tùy cách tìm thức ăn trong lồng, trong khi chính em lại học cách tìm lại những niềm vui nhỏ bé mà trước đây mình đã bỏ quên.
Mái tóc xù của em vẫn không thay đổi. Nhưng giờ đây, em không còn buồn khi nhìn vào gương nữa. Mỗi lọn tóc, dù rối bù, đều kể về một câu chuyện của em. Nó kể về một cô bé mạnh mẽ, không cần phải theo quy chuẩn của thế giới để được yêu thương. Và rồi em nhận ra, trong mắt Tùy, em không hề xấu. Ngược lại, em có thể yêu chính mình, vì em không phải là một người khác, em là em.
Một buổi sáng, khi nhìn vào gương, em nhận ra một điều mà trước đây em chưa từng thấy: Tóc em mềm như rơm khô, nhưng đó là những sợi rơm mạnh mẽ, chứ không phải rơm vụn nát.
Và em biết, em đáng yêu.
Tùy vẫn ngồi bên cạnh em, đôi mắt sáng ngời mỗi khi em ngừng lại để chăm sóc nó. Nó không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của em. Và em bây giờ, cũng không còn cần phải là ai khác để cảm thấy mình đủ tốt. Em yêu mái tóc xù của mình, yêu bản thân vì những điều không hoàn hảo. Tùy dạy em rằng đôi khi, chính những điều ấy làm cho mình trở nên đặc biệt.
Cuối ngày, khi nhìn lại những gì đã qua, em ghi vào cuốn sổ của mình:
“Tóc em xù như rơm khô, nhưng em sẽ không sợ nữa. Mỗi ngày em sẽ là chính mình. Vì chính mình mới là điều đẹp nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com