Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Căn Phòng Không Cần Tiếng Nói

Tôi sống trong căn phòng nhỏ, nơi chỉ có tôi và những bóng tối lặng lẽ. Những bức tường sờn màu và cửa sổ nhỏ hẹp, qua đó ánh sáng hiếm hoi mới chiếu vào. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết đối diện với những tiếng động lạ lẫm trong tâm trí, những âm thanh mà chẳng ai nghe thấy ngoài tôi. Chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ, không chỉ những người tôi yêu, mà còn là khả năng giao tiếp, khả năng kết nối với thế giới xung quanh.

Sau cuộc chiến, tôi không còn là chính mình. Tôi không thể nói chuyện với ai mà không cảm thấy một khoảng cách khổng lồ giữa tôi và họ. Mỗi khi tôi cố gắng mở miệng, âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng, như thể nó không thuộc về tôi nữa. Những ký ức chiến tranh đè nặng trong tâm trí tôi, và chúng thường xuyên ám ảnh tôi vào những đêm tối, khi tôi chỉ còn lại mình trong căn phòng này.

Tôi đã từ chối mọi sự giúp đỡ. Tôi không muốn đến các buổi trị liệu, không muốn nghe những lời động viên mà tôi không thể tin tưởng. Tôi tự nhốt mình trong cô đơn, vì dường như ngoài tôi ra, chẳng ai có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua. Cảm giác ấy cứ quấn chặt lấy tôi, như một chiếc lồng sắt không thể mở ra.

Một ngày, có một người từ một tổ chức từ thiện đến thăm tôi. Ông ta là một người lạ, mang theo một hộp nhỏ. “Đây là một món quà,” ông ta nói, và tôi chỉ nhìn vào cái hộp mà không thốt lên lời. Khi mở ra, tôi thấy một con chuột lang nhỏ, đôi mắt to tròn, bộ lông mềm mượt. Nó nhìn tôi với vẻ ngây thơ, như thể không biết sự đau khổ mà tôi đang mang trong lòng.

Lúc đầu, tôi không muốn để ý đến nó. Nó chỉ là một con vật bé nhỏ, không có khả năng giúp tôi thoát khỏi những bóng ma của quá khứ. Nhưng con chuột lang ấy kiên trì sống trong căn phòng của tôi, hằng ngày nhìn tôi từ góc tối. Nó chẳng nói gì, chẳng đòi hỏi gì, nhưng đôi khi, tôi cảm thấy ánh mắt nó như một lời an ủi.

Dần dần, sự hiện diện của nó trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Mỗi sáng, tôi thức dậy và thấy nó nhảy nhót trong chuồng, đuổi theo những mẩu rau tôi để lại. Mỗi tối, tôi nghe thấy những tiếng động nhẹ nhàng từ con chuột lang, như một sự đồng hành trong đêm tối. Nó không nói, không có những lời động viên sáo rỗng, chỉ có sự im lặng của một sinh vật biết cách tồn tại trong một thế giới đầy bất ổn.

Không cần lời nói, tôi dần cảm nhận được sự chữa lành. Im lặng trong căn phòng này không còn là gông cùm, mà là một nơi an toàn. Con chuột lang không cần phải thấu hiểu tôi, nhưng sự hiện diện của nó là một lời nhắc nhở: rằng đôi khi, trong những khoảnh khắc im lặng, chúng ta có thể tìm thấy sự bình yên. Nó không hỏi tôi về quá khứ, không làm tôi phải mở lòng, nhưng nó ở đó, bằng một cách nào đó, trở thành một phần trong quá trình tôi học cách sống lại.

Chúng tôi, cả hai tôi và con chuột lang cùng nhau trải qua những ngày tháng ấy. Không có sự vội vàng, không có sự mong đợi. Chỉ có những buổi sáng yên tĩnh, những buổi chiều ngắn ngủi và những đêm dài mà chúng tôi không cần phải nói với nhau bất cứ điều gì. Sự im lặng của tôi và con chuột lang là một cách để tôi tìm lại bản thân, tìm lại sự kết nối với một thế giới mà tôi đã từng từ bỏ.

Và vào một ngày nọ, khi tôi ngồi nhìn con chuột lang đang vui vẻ gặm rau, tôi bỗng nhận ra rằng không phải lúc nào cũng cần phải nói. Đôi khi, sự hiện diện đủ để chúng ta hiểu nhau, để chúng ta cảm thấy được an ủi mà không cần phải trao đổi một lời nào. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi không còn là người duy nhất trong căn phòng. Con chuột lang ấy đã dạy tôi rằng, ngay cả trong sự im lặng, chúng ta vẫn có thể chia sẻ một mối liên kết sâu sắc.

Căn phòng này, với những bức tường cũ kỹ và những bóng tối không bao giờ rời xa, giờ đã không còn là nơi tôi bị giam cầm. Nó trở thành một không gian nơi tôi có thể sống, nơi tôi có thể cảm nhận được sự an toàn, ngay cả khi không có một lời nào được thốt ra.

Và tôi, không còn sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com