Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Cái Tên Bị Xoá Mất

Tôi từng có một cái tên. Một cái tên mà trong suốt bao năm tháng, tôi đã gắn liền với nó như một phần của chính mình. Nhưng giờ, cái tên ấy chỉ còn là một hồi ức mờ nhạt, bị xóa đi, như thể chưa bao giờ tồn tại. Gia đình không còn nhận ra tôi nữa. Họ từ mặt tôi khi tôi quyết định sống thật với chính mình. Họ không thể chấp nhận tôi đã thay đổi, không thể chấp nhận tôi là người tôi mong muốn trở thành.

Cộng đồng ngoài kia, những người lạ, cũng nhìn tôi như một bóng ma. Họ không hiểu, họ không quan tâm, họ chỉ thấy một người lạ bước ra từ những ngóc ngách của xã hội, lạc lõng giữa những ánh mắt chỉ trích và sự cô đơn thầm lặng. Tôi bước đi giữa họ như một kẻ vô hình, không có tên, không có chỗ đứng, và dường như cũng không có quyền để yêu cầu sự tôn trọng.

Ngày qua ngày, tôi lặng lẽ tồn tại. Đôi khi tôi tự hỏi mình, nếu không có cái tên ấy, tôi còn có gì để bám víu vào không? Nếu không còn là tôi, không còn là người tôi từng biết, tôi có còn là ai không?

Rồi một ngày, khi tôi lang thang trong công viên, tôi thấy một con chuột lang. Nó bị bỏ rơi trong một cái lồng nhỏ, không ai chăm sóc, không ai quan tâm. Nó nhìn tôi, đôi mắt tròn và ngây thơ, nhưng lại tràn ngập sự sợ hãi. Con chuột lang ấy, giống như tôi, dường như đã bị xã hội này bỏ quên. Không ai hỏi tên nó, không ai biết nó là ai, và chẳng ai chăm sóc nó.

Tôi đem nó về nhà. Không có lời nói nào, chỉ có những cử chỉ dịu dàng khi tôi chăm sóc nó. Một ngày nọ, khi tôi ngồi nhìn nó ăn, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Tôi không còn có tên nữa, nhưng con chuột lang này, nó cần một cái tên. Và tôi quyết định đặt cho nó một cái tên – cái tên mà tôi đã từng có.

Tên của tôi. Cái tên cũ mà giờ đã bị xóa đi khỏi mọi dấu vết. Tôi đặt tên cho con chuột lang ấy để nhắc nhở chính mình rằng dù thế giới có quên tôi, dù xã hội có xóa đi cái tên của tôi, tôi vẫn còn tồn tại. Và dù không ai công nhận, tôi vẫn có giá trị.

Con chuột lang ấy không phán xét tôi, nó không biết tôi là ai trong quá khứ, cũng không hiểu cái tên tôi đã từng mang có ý nghĩa gì. Nó chỉ biết yêu tôi, chăm sóc tôi theo cách của nó, không cần phải biết tôi là ai, không cần phải hiểu tôi là gì trong mắt người khác.

Ngày qua ngày, cái tên cũ lại sống dậy qua con chuột lang. Mỗi khi gọi nó, tôi cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với chính mình. Nó không biết gì về quá khứ, nhưng nó vẫn yêu tôi một cách trọn vẹn. Có lẽ, không cần phải có cái tên ấy để tôi là tôi. Cái tên ấy không phải là thứ quyết định tôi là ai. Chính tôi mới là người định nghĩa bản thân mình.

Dù cái tên của tôi có bị xoá đi, dù tôi có bị lãng quên, con chuột lang ấy vẫn yêu tôi. Và tôi, không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Có thể tôi không có tên nữa, nhưng tôi vẫn có thể yêu và được yêu. Tôi không cần sự chấp nhận của thế giới bên ngoài, chỉ cần một sinh vật bé nhỏ như con chuột lang vẫn nhớ, vẫn yêu tôi như tôi là.

Vậy là, dù người đời có xoá đi danh tính, con chuột lang vẫn biết tôi là ai. Và đó là tất cả những gì tôi cần. Cái tên ấy không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này. Chính là tình yêu, sự chấp nhận và lòng kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com