Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Chuột Không Hỏi Quá Khứ

Ngày tôi ra tù, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Những bức tường trong nhà tù đã không còn, nhưng những bức tường ngoài xã hội lại cao gấp vạn lần. Mọi người nhìn tôi như thể tôi là tội đồ, như thể vết nhơ trong quá khứ sẽ không bao giờ phai mờ. Những ánh mắt đầy nghi ngờ, những câu hỏi im lặng, những cánh cửa đóng sập trước mặt tôi tất cả khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngoài lề, không có quyền tham gia vào xã hội này.

Tôi không còn ai. Gia đình bỏ rơi, bạn bè không còn, và những công việc tôi tìm được đều nhanh chóng thất bại. Một người có quá khứ như tôi thì làm sao có thể xin được một công việc tử tế? Không ai dám tin tưởng tôi, không ai muốn nhìn tôi như một con người. Họ chỉ thấy một kẻ từng phạm tội, một người đã vấp ngã và không thể đứng dậy.

Cứ thế, tôi sống trong cái vỏ bọc của mình không có mục đích, không có tương lai, chỉ biết chật vật vượt qua từng ngày. Nhưng một hôm, khi tôi lang thang trên con phố quen thuộc, một điều gì đó đã thay đổi.

Lúc đó, tôi đang đi qua một bãi rác, nơi mọi thứ đều bị vứt bỏ, không ai thèm nhìn ngó. Tôi nhìn thấy một con chuột lang nhỏ, bị bỏ lại trong chiếc lồng gãy nát, nhìn như đang cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng giữa những mảnh vỡ.

Tôi ngồi xuống, không nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là đưa tay đón lấy con chuột lang. Nó không phản ứng, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, như thể không biết sợ. Tôi cẩn thận bế nó lên và mang về nhà. Khi về đến nơi, tôi đặt nó xuống chiếc bàn cũ kỹ của mình, lấy một miếng rau cho nó ăn.

Con chuột lang không hỏi tôi về quá khứ. Nó không quan tâm tôi đã làm gì, không quan tâm tôi đã từng gây ra những lỗi lầm nào. Nó chỉ leo lên vai tôi, nằm yên tĩnh, ngủ ngon lành. Không lời trách móc, không sự hoài nghi nó chỉ cần tôi ở đó, và tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, sự tin tưởng không lời mà nó dành cho tôi.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy như mình không phải là một kẻ ngoài lề nữa. Tôi cảm nhận được một chút yêu thương, dù là nhỏ bé, nhưng đủ để xua đi bóng tối trong tâm hồn mình. Con chuột lang ấy, với tất cả sự trong sáng và chân thành của mình, đã cho tôi thấy rằng dù quá khứ của tôi có tăm tối đến đâu, vẫn có thể có một sinh vật tin tưởng tôi.

Ngày qua ngày, tôi chăm sóc nó. Mỗi khi nhìn nó ăn, nhìn nó ngủ yên lành trên vai tôi, tôi lại tự nhủ với mình: "Có lẽ mình vẫn có thể làm người tốt. Có lẽ mình vẫn còn cơ hội." Con chuột lang ấy không hỏi tôi đã làm gì, không nhìn vào quá khứ của tôi. Nó chỉ sống trong hiện tại, và chỉ cần tôi là tôi, không phải là một ai khác. Chính sự hiện diện của nó đã dạy tôi cách tin tưởng vào bản thân mình, cách yêu thương và chăm sóc.

Tôi không biết sẽ phải làm gì với cuộc đời mình. Nhưng tôi biết, có một sinh vật nhỏ bé này đang tin tưởng tôi. Và đó, có lẽ, là lý do để tôi bắt đầu lại. Một lần nữa, tôi không phải là người xấu. Một lần nữa, tôi có thể làm lại từ đầu.

Bởi vì con chuột lang ấy, tôi hiểu rằng, dù quá khứ có là gì đi chăng nữa, tôi vẫn có thể thay đổi. Tôi vẫn có thể tìm được một chỗ đứng trong xã hội này, không phải vì những gì tôi đã làm, mà vì những gì tôi có thể làm bây giờ. Tôi không cần phải chạy trốn khỏi quá khứ, tôi chỉ cần sống tốt trong hiện tại.

Con chuột lang ấy không hỏi về quá khứ của tôi, và có lẽ, tôi cũng không cần phải hỏi về quá khứ của nó. Vì trong khoảnh khắc này, chúng tôi chỉ cần nhau, để sống một cuộc đời mới, không có sự phán xét, không có sự đau đớn của quá khứ. Tôi không biết tôi sẽ đi đâu, nhưng tôi biết mình sẽ đi cùng con chuột lang này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com