Chương 9: Bách Sơn Thú
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Y lo lắng, bồn chồn không yên rồi chỉ biết ngồi một góc khuất chép phạt. Trong lúc chép tuy tay viết nhưng ánh mắt y không khỏi nhìn về phía Kim Hoàng.
Hắn vẫn thế im lặng viết mặt cúi gằm viết từng giờ từng phút trôi qua mà cảm thấy nặng nề khó chịu.
- Sáng giờ chưa ăn phải không ăn đi - Lương Quân xuất hiện mang theo ít màn thầu đưa cho y.
- Cảm ơn người- Y rụt rè cầm một cái.
Lương Quân nhìn Kim Hoàng rồi sang y.
- Nhị huynh ta sao vậy?
Y lắc đầu, thay cho lời nói.
- Hôm qua có chuyện phải không?
- Không có gì đâu người không cần lo đâu! - Y vội đáp.
- Sáng giờ ta thấy ngươi với Nhị huynh ta lạ lắm.- Lương Quân tra hỏi mặt đầy nghi vấn.
- Người suy nghĩ sâu xa quá rồi có đâu. - Y phủ định.
- Lương Quân trà của ta đâu ta bảo đệ lấy không lấy à ? - Kim Hoàng đột nhiên gắt lên.
Lương Quân nghe vậy mới nhớ vội chạy đi.
Hắn ta không kêu y tại sao? Câu nói hôm qua lại tua qua trong đầu y nói không làm phiền đúng là không làm phiền thật.
Giờ đây tâm trạng y thực sự rối loạn không biết làm gì không biết mở lời bao nhiêu điều định nói khi gặp hắn thì đột nhiên chặn họng không nói được cái cảm giác này là cực hình đến cùng cực.
Những ngày sau đó hắn hoàn toàn coi y như vô hình không nhờ y làm bất cứ một cái gì đây là cuộc sống mà hắn cho y sao? Thực sự ngột ngạt lắm rồi!
1 Tuần sau đó hậu cung bắt đầu mở lễ hội đặc biệt dành riêng cho công vương và hậu cung tham gia đó chính là Bách Sơn Thú.
Bách Sơn Thú là một lễ hội hai năm tổ chức một lần những người tham gia chỉ có các công tử, thái tử trong cung được vào bọn họ sẽ đi săn thú bằng đội săn của mình ai săn nhiều hơn sẽ dành chiến thắng.
Lần này với sự xuất hiện của nhị thái tử và tứ thái tử thì lễ hội lần này càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
- Nhị thái tử - Từ sáng Triệu Thiên Tử hớn hở chạy vào điện Kim Hoàng tay xách nách mang một giỏ đồ ăn.
Thấy Kỳ Nguyên đang quét sân hắn chạy qua vui vẻ mở cửa.
Kim Hoàng không mấy bất ngờ nhìn hắn.
- Đến đây làm gì?
- Bái kiến nhị thái tử lần này ta đến đây cho người nếm thử một món.
Triệu Thiên Tử vui vẻ lấy ra cơm Tứ Xuyên vốn là món hắn rất thích.
- Hôm qua cha ta mới mời được một đầu bếp ở Tứ Xuyên sáng nay ta đã nhờ ông ấy làm món này cơm Tứ Xuyên - Triệu Thiên Tử vui vẻ nói.
- Ta không ăn- Hắn cự tuyệt ngay lập tức .
- Người đừng làm vậy ta đã cất công từ sáng dậy sớm chỉ để chuẩn bị cho người thôi chỉ một miếng thôi ta xin người đó - Triệu Thiên Tử nài nỉ.
- Trách ngươi không phải ta ép ngươi.
Triệu Thiên Tử bắt đầu nài nỉ không ngừng cuối cùng Kim Hoàng chịu không nổi đành gật đầu.
Chỉ với một miếng Triệu Thiên Tử hồi hộp nhìn hắn ăn.
" không phải vị này "
- Không ngon mang đi đi - Hắn thẳng tay nói.
Triệu Thiên Tử bất ngờ tại sao lại như vậy rõ ràng hắn đã rất tâm huyết với món này mà.
Bỏ chuyện ăn uống sang một bên đây không phải chuyện chính mà cậu vào cung chuyện chính là sau khi cậu tự ý trốn kinh thành để tới Tây Vực thì cậu đã được phụ thân bắt nhốt ở nhà không cho ra ngoài, cũng may nhờ có vụ Bách Sơn Thú này cậu mới được giải thoát với 4 bức tường. Do phụ thân cậu là người rất háo thắng nên Bách Sơn Thú này là một lễ hội tốt để được mọi người để ý và thể hiện khoe mẽ sức mạnh của phụ thân cậu ta.
Và tất nhiên cậu chỉ suy nghĩ một cách đó là vào cung bái sư tìm thầy mà người thầy này lại chính là Kim Hoàng. Sau khi nêu nguyên do này xong Triệu Thiên Tử biết hắn sẽ từ chối trong khi cậu đang suy nghĩ cách lấy lòng thì ánh mắt hắn lâu lâu lại liếc một người ở ngoài và rồi hắn đồng ý.
Thật sự câu trả lời này là ngoại lệ trong suy nghĩ của Triệu Thiên Tử.
- Nhị thái tử thật sao? - Triệu Thiên Tử không tin nổi những thứ tai mình vừa nghe nghiêm túc hỏi lại.
- Sao muốn ta đổi ý? - Kim Hoàng lạnh lùng.
- Không, tại ta vui quá thật tốt.- Triệu Thiên Tử chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy.
Ngay lập tức cả Triệu Thiên Tử được Kim Hoàng dẫn đến đấu trường giờ trong đấu trường thật sự rất náo động hơn náo nhiệt. Thật hiếm khi đấu trường sôi động như vậy thật Kỳ Nguyên không quen cho lắm với cái sự ồn ào này.
Không chỉ có thái tử điện hạ mà tam thái tử, tứ thái tử còn cả ngũ thái tử và lục thái tử nữa và còn thêm thất thái tử bí ẩn cũng có mặt và thêm một số thành phần gọi là đội hình của các thái tử cũng tham gia.
- Nhị huynh giờ mới đến sao - Lương Quân chạy tới.
- Ừm!
- Nhị huynh tìm được đồng đội cho mình chưa - Kim Doãn cũng tới tham gia.
- Ba người là đủ!
- Huynh có chắc không vậy đây là Bách Sơn Thú đó một đội trên năm người đằng này huynh có ba người là sao- Kim Doãn bất ngờ.
- Ngũ đệ suy nghĩ quá rồi đệ quên Nhị huynh ta là ai sao? Thống tướng đại Kim đó - Lương Quân bắt đầu tung hô anh trai.
- Ây chẳng phải nhị đệ sao cũng lâu rồi không gặp đệ - Thiên Phong xuất hiện khiến buổi sáng lại rầm rộ hơn.
- Bái kiến đại huynh - Hắn lạnh lùng.
- Bái kiến thái tử điện hạ - Đến Lượt Kỳ Nguyên mọi ánh mắt lại dồn phía y.
- Đó chẳng phải tên Kỳ Nguyên lần trước dẫn thái tử bỏ đi hay sao.
- Không ngờ 300 roi giới không lấy mạng hắn được.
- Đúng là bám dai như đỉa
- Ta tưởng hắn bị trục xuất khỏi cung chứ ai ngờ lại đứng lù lù trước mặt.
- Mấy ngươi không biết đâu hắn còn lôi kéo một số thái tử khác cũng bị lãnh phạt đó.
Từ một góc nào một số công tử bắt đầu buôn chuyện.
Kỳ Nguyên cúi gằm mặt xuống tự nhủ mình không làm sai thì không cần phải khóc nhưng cơ thể y không ngừng run lên.
Tại sao mọi tội lỗi đều chung quy lại là do y chứ.
- Ngươi quay về đi - Kim Hoàng lên tiếng.
Kỳ Nguyên hoang mang hụt chân tại chỗ câu đầu tiên y nghe sau một thời gian không nói chuyện lại là câu này.
Hắn đuổi y.
- Không nghe sao đi đi chướng mắt - Triệu Thiên Tử nói.
Kỳ Nguyên biết không thể nói thêm được gì cũng đành bỏ đi với lòng tin vỡ vụn.
Trong đấu trường ồn ào mọi người đang vui vẻ thì nơi nào đó cũng ồn ào không kém.
- Chẳng phải A Nguyên người hầu nhị thái tử sao.
Kỳ Nguyên ngơ ngác khi thấy một đám cung nữ ngạo mạn bước tới. Đúng là trách vỏ dưa gặp vỏ dừa. Y lùi lại.
- Hừm đúng là sao chổi hậu cung đúng là chướng mắt.
Ngay lập tức y được hai người cung nữ mập mạp khỏe mạnh kéo vào một góc khuất.
- Mấy người làm gì vậy bỏ ra - Y cựa quậy.
- Yên tâm nếu chủ tử ngươi không dậy được để bọn ta - Một trong số cung nữ hùng hổ cầm một cây gậy lên.
Cái cảm giác này sao lại xuất hiện nữa cảm giác bỏ rơi cảm giác đau khổ cùng cực. Y không kìm được mà bắt đầu khóc. Khóc âm thầm lặng lẽ không thành tiếng.
- Các ngươi làm gì đấy hả- Thiên Phong đột nhiên xuất hiện.
- Thái tử điện hạ - Mấy cung nữ giật thót bỏ chạy như ong vỡ tổ.
Thiên Phong định đuổi theo nhưng thấy kẻ kia còn nằm bất động thì đứng lại.
- Ngươi không sao chứ? - Thiên Phong ân cần dìu y.
- Đa tạ thái tử điện hạ ra tay cứu giúp - Y sụt sịt nói.
- Ta thấy ngươi thật khác khi ngoài cung quá sao lại để đám đó đánh ngươi vậy chứ?
- Đây là hậu cung không phải kinh thành với cả dù sao các tỷ ấy cũng là con gái nên tôi chịu đựng được. - Y mệt mỏi đáp.
- Mặt ngươi bầm hết lên rồi - Thiên Phong tiện tay chạm nhẹ vào hốc mắt đang tím dần của y.
- Sao người không ở đấu trường chẳng phải người đang tập sao - Y chuyển chủ đề.
- Tập cũng lâu rồi ta đi dạo chút với cả ta muốn xin lỗi ngươi.- Thiên Phong nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi? - Y hơi ngạc nhiên.
- Xin lỗi vì ta mà ngươi chịu phạt chắc ngươi ghét ta lắm. - Thiên Phong hơi buồn.
- Không tôi không dám- Y nói.
- Cũng vì ta mà ngươi cũng phải chịu khổ thế nên ta muốn tặng ngươi một thứ- Thiên Phong làm vẻ bí ẩn.
- Tặng tôi? - Y khó hiểu.
- Sắp tới Bách Sơn Thú mở đường đi gian nan để ta dạy ngươi bắn cung mong không làm phiền ngươi.
Đó là một lời đề nghị sao? Trong khoảng khắc đó y bỗng chốc ấm lòng.
- Câu đó tôi phải nói chứ - Y đỏ mặt.
- Được ta dẫn ngươi đến chỗ khác ở đây hơi bất tiện - Thiên Phong liền kéo y đến chỗ khác.
Đấu trường...
- Nhị thái tử thế này được chưa - Thiên Tử với đôi tay yếu ớt căng dây cung.
- Vai mở rộng đừng để co rút vào - Hắn đi vòng quanh Triệu Thiên Tử dùng gậy chỉnh đốn.
- Đáng lẽ người phải chỉnh đốn ta bằng cách khác chứ sao lại là dùng gậy đánh ta - Triệu Thiên Tử mè nheo.
- Thẳng lưng - Hắn không quan tâm.
Mọi người nghĩ : Thật đáng sợ.
Tại Kim điện của Kim Hoàng khác với không khí ồn ào thì ở đây khá yên bình.
- Tôi làm vậy được chưa?
- Mới lần đầu như vậy được rồi - Thiên Phong vui vẻ.
Sau đó Thiên Phong đứng đằng sau y một tay cầm khủy tay y tay còn lại nắm nhẹ cổ tay cầm cung của y.
- Lúc nhắm bắn nhắm phải chính xác dứt khoát - Giọng Thiên Phong thủ thỉ bên tai y nhẹ nhàng, ấm áp.
Nhờ sự tận tâm của người thầy này mà Kỳ Nguyên bắt đầu cũng cảm nhận được cách bắn cung.
Kim Hoàng đứng sau cánh cửa mắt không dời hai người họ dù chỉ nửa bước.
Có lẽ ngươi đã lựa chọn thứ ngươi cần.
Kim Hoàng đã làm đúng lời hứa không làm phiền!
Kỳ Nguyên lại bị một lần nữa cảm nhận bị bỏ rơi!
Thiên Phong xuất hiện trước mắt y!
Liệu đó là trùng hợp hay là sau lưng đó là mưu đồ của vị thái tử này?
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com