Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày đẹp trời vớ được quả role tiên hiệp ở đâu đó =]]

[Ngồi khuất sau cột gỗ cao to của vọng đình, một tay nâng lên nguyệt cầm trong lòng đồng thời bấm lên dây đàn, tay kia ở trên thân đàn luận động. Ngón tay nhịp nhàng trầm lặng mang đến sự ôn nhu lại lẩn khuất mấy phần tà mị lôi lôi kéo kéo lòng người. Khói uốn lượn bay lên từ chén trà nóng như hoà cùng âm thanh, vừa thanh tỉnh vừa say sưa. Rèm treo ở quanh vọng đình tung bay, cả giai nhân lẫn tiếng nhạc đều thoáng ẩn thoáng hiệnki, tựa như tiên cảnh]

/Lá cây trong rừng dường như bị cầm âm khuấy động, xào xạc rơi xuống, mấy chiếc lá khô úa vàng cũng cuộn xoắn lên cao. Kẻ đang nằm trên đất bị tiếng đàn thao túng lộ vài tia u mê đứng dậy, thoạt đầu vẫn còn nhìn ngó xung quanh song ngay khi cầm âm chuyển biến, y liền co người. Mấy người còn lại sau khi đánh y ngất đi cũng không quan tâm nữa, dường như nghĩ chỉ cho y một bài học, đợi y đứng dậy một lát liền có thể quay về/

/Tiếng đàn bắt đầu dồn dập, âm cao hoà cùng âm thấp khiến khúc cầm như đang gào thét điên loạn lại như dẫn dụ người khác cùng mình cuồng hoan. Lúc này kẻ kia đã hoàn toàn nhập tâm vào đàn, âm ngân lên, y nhanh như cắt giương tay bóp cổ một người. Mấy người còn lại thấy vậy vội cầm lên vũ khí... cũng chỉ là mấy thứ nông cụ như cuốc, xẻng đập vào kẻ bị thương/

/Cầm âm chững lại. Mới nãy còn dồn dập giờ lại như mất đi sinh lực khiến kẻ đang bị thao túng buông xuống bàn tay. Thình lình âm thanh lại vang lên, lần này chói tai hỗn loạn, kẻ kia cũng như tiếng đàn, tay cào loạn, miệng gầm lên. Mặc cho bị đánh đến máu chảy, y vẫn xông vào đám người phía trước, trực tiếp dùng bàn tay thô to bẻ gãy cổ một người, lại cầm đá đập dập đầu một kẻ, cứ thế đến khi ma âm ổn định lại cũng chỉ còn mình y/

/Người ngồi trong vọng đình nâng tay giữ dây đàn, âm thanh ngưng bặt. Kẻ ngoài kia lần nữa co người, có âm thanh như xé rách, da thịt thoáng chốc hiện lên mấy vết đỏ, máu tươi tưởng như chẳng còn bao nhiêu lại chảy ra. Phụt một tiếng, y phun ra một ngụm máu, ngã khuỵ/

/Bấy giờ người trong vọng đình mới đứng dậy, bước ra chỗ mấy thi thể kia, nhìn kẻ vừa chết một cái rồi gói lại cây nguyệt cầm vào bao vải, đeo lên lưng đi mất/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bay